Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Tám "lết"



Tấm hình này lúc Tám được 19 tháng, đó là mùa hè 1973, chị mới vừa ở Dalat về, má bảo chị lựa bộ đồ nào đẹp nhất mặc cho em rồi ẵm em đi chụp hình. Tiệm chụp hình ở gần nhà thờ Thăng Long. Hồi nhỏ Tám rất dễ thương, mũm mĩm.
  
Khi còn nhỏ bố hay nựng em câu này :
"Tám lết Tám lết tù ti 
Tù ti tù ti Tám lết"
Chắc là tại lúc đó em không chịu bò mà cứ ngồi nhích mông để đi nên bố mới nựng thế, đã vậy còn hay ngậm tù ti nữa chứ !
Trong 11 đứa con thì em là đứa "cá biệt" chê sữa mẹ không thèm bú . Cái thằng ngốc hết sức, em không thấy trên ti vi cứ ra rả quảng cáo sữa ngoại và cuối cùng thì túm bằng một câu nhanh, gọn, nhẹ để người ta nghe không kịp là : "Sữa mẹ tốt nhất cho trẻ nhỏ "đó sao !
Chị nhớ má dụ mãi mà em vẫn cứ khóc , nhất định ngoảnh mặt làm ngơ với bầu sữa, sợ em khóc mất sức nên bà nội pha thử chút sữa bò xem sao ! Chu choa ơi em làm một lèo một hơi cạn sạch, ủa sao kỳ vậy ta ! hay là tại sữa bò có vị ngọt ? như vậy chứng tỏ là còn bé mà em đã hảo ngọt rồi nhé ! Sau đó thì mỗi lần khóc cứ cho ngậm tù ti giả vào là nín ngay.
Cho tới bây giờ  má vẫn nhắc là em thỉnh thoảng cứ bị xỉu trong giờ học. Đưa lên phòng y tế hỏi ra mới biết là em chưa ăn sáng nên riết rồi nhà trường biết bệnh luôn, bệnh này dễ chữa mà ! cứ cho bệnh nhân ăn hoặc uống sữa xong là tỉnh, không cần thuốc men chi hết và có thể về lớp ngồi học bình thường.
Hồi đó nhà mình nghèo thiệt chứ ! chị đi làm cũng nhịn, em đi học cũng nhịn. May mà chị không xỉu như em.
Hồi tiểu học chị cũng học ở  trường Phú Thọ, ngôi trường bằng gỗ đơn sơ  nhưng học sinh sướng lắm , mỗi buổi học có 2 tiếng thôi. Buổi sáng hai ca, ca một từ 7-9 giờ, ca hai từ 9 - 11 giờ, buổi chiều cũng có hai ca, từ 2 - 4 giờ và 4 - 6 giờ. Sáng cũng như chiều cứ giữa ca là cả lớp sắp hàng thứ tự đến chỗ trường qui định để nhận sữa và bánh. Mỗi học sinh sẽ được nhận một ly sữa và một miếng bánh mì có kẹp phô mai, chị nhớ miếng phô mai không mỏng đâu nghe, ăn không hết cứ gói lại mang về nhà. Của đáng tội là cái gì dư dả quá, nhiều quá thì không quí, uống sữa hết năm này qua năm khác đâm ra ngán nên hễ thấy thầy cô không nhìn mình là hắt ngay ly sữa xuống đám cỏ . Vì thế làm gì có chuyện học sinh bị xỉu trong giờ học như em.
Dài dòng lê thê kể chuyện ngày xửa ngày xưa một chút, hôm nay sinh nhật em chị hai chúc cho em luôn dzui dzẻ, mạnh khỏe và gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười rộn rã . Mừng cho em có vợ hiền, con ngoan và luôn được gia đình vợ thương yêu. Đó là tài sản quí giá nhất trong đời mà không gì có thể mua được đâu "Tám lết" à !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét