Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Khúc ca tạ ơn - Minh Chiến



Sáng Tác: LM Thiên Ân 

Đời con là những nốt nhạc thiêng 
Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời 
Đời con là khúc hát tri ân 
xin dâng một đời lời tạ ơn thiên Chúa 
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban 
phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn 
Tạ ơn vì những nỗi oan khiên 
Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. 

Xin tạ ơn con xin tạ ơn Chúa 
mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. 
Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, 
tình Ngài thương con bước đi bình an 
Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa 
mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa 
Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài 
vì đời con tất cả là hồng ân. 

Đời con là những tháng ngày trôi 
Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. 
Đời con là tiếng hát không ngơi 
ca khen muôn đời lời tạ ơn thiên Chúa 
Tạ ơn vì những lúc bình an 
Chúa thương tặng ban cuộc sống vui chan hòa 
Tạ ơn vì những lúc nguy nan 
Chúa đã thương ban niềm cậy trông miên man. 

Đời con là những lúc buồn vui 
Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. 
Đời con là tiếng hát vang xa 
hoan ca muôn đời lời tạ ơn thiên Chúa 
Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan 
Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. 
Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa 
Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la.

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

Họp mặt Phanxicô

Cách đây cũng hơn ba mươi năm rồi, nhà thờ của tôi không có cha. Vì vậy cả gia đình thường đi lễ bên nhà thờ Mai Khôi, còn gọi là nhà thờ Chợ Quán nhỏ, nhà thờ do một cha dòng Xitô đảm trách là cha Hoàng Trung. Cha Hoàng Trung còn làm lễ cưới cho tôi và hai em là Cường, Thắng. Từ thâm sâu tôi vẫn thích tính cách của các cha dòng, vì vậy khi cha Hoàng Trung bệnh và nghỉ hưu tại Đan viện Thánh mẫu Châu Sơn ở Đơn Dương, tôi đã tranh thủ những mùa hè đi chơi Dalat với trường để ghé thăm cha. Những lần đến thăm cha, tôi nói chuyện và quen thân với Hoàng là một đan sĩ trong dòng. Hoàng hát rất hay, lại còn đàn guitar và organ rất giỏi, nấu ăn cực kỳ ngon như một đầu bếp chính hiệu, em quả thật lắm tài. Dòng Xitô sống đời lao động, chiêm niệm và cầu nguyện, bốn năm mới về thăm gia đình một lần. Riêng Hoàng, cứ mỗi lần có việc về Saigon em đều ghé thăm tôi.

Thời gian đó Hoàng từ Đơn Dương về học nhạc ở Đakao Saigon. 
Và một buổi chiều đẹp trời tháng 9/2012, Hoàng ghé tôi.
- Chị ơi ! Em có thể xin chị cho một sinh viên ở nhờ được không, nó đang theo đuổi ơn gọi, cứ coi như chị đang nuôi dưỡng một ơn gọi chị nhé ! Chị cố gắng giúp em. Em muốn nó ở trong một gia đình có đạo và nề nếp chị ạ.
Hoàng nhìn tôi bằng đôi mắt khẩn khoản.

Nhà đã có thằng Lê ở từ năm nhất rồi, là chuyện ngoài dự kiến, nay thêm một thằng ngoài dự kiến nữa,  tính làm sao đây ? Tôi hỏi con trai :
- Anh Hoàng xin một sinh viên vào ở nhà mình. Tất nhiên sẽ ở chung với con và Lê, phòng con sẽ chật thêm. Mẹ hỏi ý con, nhưng mẹ muốn nhận em vào. Con đồng ý với mẹ nha.
Đúng là hỏi cho có hỏi, chứ tôi đã áp ý kiến mình vào con và muốn nó nhận lời. 
Rất may là bao giờ con trai cũng thương và chiều ý mẹ.

Ngay hôm sau Hoàng dẫn Thi đến, tôi vẫn còn nhớ cái mặt trắng trẻo thư sinh và lốm đốm mụn của nó. Lúc đó nó nhỏ xíu con với đôi kính cận. Cái kiểu đi tu được cưng rất là khó dạy đây, tôi nghĩ vậy nên ra đòn ngay :
- Quay cái mặt lại cho cô nhìn xíu coi. Ở đây với cô có cơm thì ăn, có việc thì làm. Trước khi làm việc lớn, phải hoàn thành tốt những việc nhỏ nhất nha. Con đi tu, ba má con cưng chứ cô thì không.
Tôi phân công cho nó và thằng Lê thay phiên nhau lau nhà mỗi ngày.
Chúa ơi, đúng là con cưng, lau nhà không lau gầm bàn. Lau gầm bàn rồi nhưng lau phân nửa. Tức quá tôi hét lên :
- Tại sao ăn thì đủ bữa, ngủ cũng đủ giấc mà sao làm nửa vời vậy chứ ?
Dần dần nó cũng quen việc, quen cả những lúc bị rầy la, góp ý.
Thi là một chàng thanh niên hiền ngoan. Sau khi đã là thành viên trong gia đình rồi, tôi hay nói vui với nó và mọi người :
- Nếu sau này con làm cha, thì cô là người hạnh phúc nhất vì ai cũng cưng con, có mỗi mình cô dám la con kiểu đó.

Thời gian cứ thế trôi trong đầm ấm của một gia đình được gần hai năm rưỡi thì Thi phải trở về nhà dòng. Quen sự có mặt của nó nên tôi cũng thấy buồn. Tôi gởi tin bằng email :
- Sao mà tao nhớ mày quá, thằng chó con.
- Con cũng không nghĩ là lúc đi, con lại buồn như thế.

Trong những năm tháng ở nhà tôi, mỗi lần họp phụ huynh nó đều nhờ tôi đi họp vì ba mẹ Thi ở tít ngoài Bắc. Lần đầu tiên về họp Thi giới thiêu tôi với các cha, các thầy Phanxicô, khi biết nó đang ở nhà tôi thì tất cả ít nhiều đều dành cho tôi một thiện cảm nhất định. Cha Đinh Trọng Đệ, cha Du, cha Hải Minh, thầy Tuấn, thầy Cầm và các thằng nhóc nhà tìm hiểu đều biết tôi và Lê nhiều hơn các thành viên khác trong gia đình. Tôi thương Thi nên thương luôn mấy thằng nhóc ở chung với nó. Có dịp là tôi gởi cơm cháy chà bông và bánh lên cho tụi nó ăn đỡ thèm.

Tôi đi họp cho Thi được hai lần rồi, lần này cũng có đôi chút làm biếng vì mình có phải là phụ huynh đâu nhưng vì Thi không còn ở nhà tìm hiểu nữa, lần này là lần cuối, thôi thì cố gắng vậy. Nhưng Lê bận đi làm, không ai chở tôi. Cuối cùng thì hóa ra lại đông, ngày hôm đó có tôi, Lê, Tú và Cường. Thi báo cho nhà dòng có hai suất ăn mà giờ thành bốn.

Tháng 8 này Thi lên Bình Giã - Bà Rịa Vũng Tàu để vào thỉnh viện. 
Một bước ngoặt đầu tiên chính thức trong đời tận hiến.
Thật đúng như Thi đã viết trong Hành Trình Ơn Gọi : việc nó đến ở nhà tôi là hoàn toàn bất ngờ và tình cờ, không nằm trong dự liệu của nó, của tôi hay bất kì ai dù rằng có sự đóng góp của rất nhiều người mà cha Du là người gợi ý đầu tiên.

Xâu chuỗi trong cuộc đời, tôi thấy Chúa thực hiện việc lớn từ những điều rất nhỏ, từ những người tôi gặp, tưởng rằng chỉ là thoáng qua, rời rạc, không liên quan gì với nhau  nhưng rồi chính cái nhỏ nhặt, thoáng qua và rời rạc đó, Chúa sử dụng làm nút thắt để kết nối cho một sợi dây vô hình. Mà Hoàng và gia đình tôi là những nút thắt ấy. Thi đã gọi đó là sự sắp đặt, một sự sắp đặt đầy yêu thương của Chúa.

Trong bước đường tận hiến, Thi chọn tương lai của mình là linh mục chứ không là tu sĩ.
Con đường linh mục sẽ khó khăn, vất vả và gian nan hơn. Nhưng qua những tháng năm ở với gia đình cô, cô tin bằng tất cả nổ lực cố gắng của con cộng với ơn Chúa, Chúa sẽ dẫn con đi.
Ngày ấy còn xa, nhưng trong bàn tay Chúa, con sẽ tới.
Hãy cứ tin như vậy và bước đi bình an con nhé !


(Viết tặng con, trước ngày vào thỉnh viện tháng 8/2018)