Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Tàpao - Chiều cuối năm bên Mẹ

Chúng con về bên Mẹ
Có một người ngoại đạo xin ơn Mẹ. Mẹ cho như ý nguyện. 
Và người ấy đã thuê hẳn chuyến xe 30 chỗ để tạ ơn. Nhờ thế, chúng con được trở về bên Mẹ chiều 13 cuối năm. Chuyến xe miễn phí, chúng con chỉ đóng góp tiền dâng lễ tùy theo hoàn cảnh mỗi người.

Lần thứ hai con được về nơi đây. 

Hoàng hôn ở Tàpao
Rừng Tánh Linh bạt ngàn màu xanh. Hoàng hôn với ánh mặt trời tuyệt đẹp chìm dần trong mờ ảo sương chiều đang trong giờ thánh lễ đủ để chúng con cảm nghiệm sâu xa Quyền năng vĩ đại và Lòng thương xót vô biên của Chúa trải dài trong cuộc sống chúng con.

Chiều 13 cuối năm dù không biển người lũ lượt rủ nhau về nhưng vẫn khá là đông. Cái chân đau của con cách đây chưa được nửa tháng vẫn làm con có đôi chút ngại ngần, chỉ sợ mình leo không nổi hơn trăm bậc thang, nhưng cám ơn Mẹ đã đồng hành, con đến đỉnh núi bình yên.


Cùng với Mẹ, con dâng lời tạ ơn Chúa.

Một năm qua là một năm tốt đẹp nhất trong gia đình con.
Sóng gió 2015 về công việc của con trai, về sức khỏe của chồng không còn nữa, trời quang mây tạnh.
Em dâu con bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi, Chúa thương cho gặp thầy gặp thuốc, từng bước em khỏe dần.
Em trai con công việc nhiều trúc trắc, Chúa thương bênh đỡ.

Con được đi nhiều nhất từ trước đến nay : Phú Quốc với gia đình, Bảo Lộc trong tình bạn nội trú Thiên Hương, tình bạn CMC ở Dambri, con có tám ngày tĩnh lặng trong linh thao Dalat, ba ngày Cursillo với bữa tiệc Agape đầy dấu ấn 
ôn lại kỷ niệm đêm tiệc ly, khi Chúa chia tay các môn đệ dấu yêu của Người để bước vào cuộc khổ nạn thánh giá đầy đau thương, tất cả chúng con được tham dự bữa tiệc này đều có cảm giác mình chính là môn đệ của Chúa ngày xưa, không một người nào có thể nén được cảm xúc đang dâng trào, có rất nhiều tiếng nấc... Con được đi hành hương viếng Mẹ Lavang, Mẹ Trà Kiệu, Mẹ Măng Đen, Me Sao Biển, Mẹ Giang Sơn. Con đi Myanmar : nơi linh thiêng đất Phật, trong một ngôi chùa con đã được thấy tận mắt quyền năng của Chúa khi Người thổi hơi vào hòn đá ước chừng hơn 20kg, làm cho nó trở nên nhẹ nhàng để con có thể nhấc bỗng lên trước sự chứng kiến của nhiều người chung quanh. 

Về Vĩnh Chính - Bến Tre 27 tết

Chúng con cũng hiểu rằng, lời cám ơn chân thành nhất chính là sự chia sẻ với những người bé mọn bên cạnh chúng con : những người bán hàng rong, bán vé số, trẻ mồ côi nơi mái ấm Hoa Hồng, người nghèo ở Vĩnh Chính - Bến tre.


Xin cho những việc chúng con làm chỉ với mục đích vinh danh và yêu mến Chúa, chứ không phải vì cá nhân chúng con.


Và trong tất bật ngày cuối năm con lại được hạnh phúc về bên Mẹ, dâng thánh lễ tạ ơn, dâng tâm tình, ước nguyện của những người thân yêu, của bạn bè con và cùng chia sẻ xây dựng thánh đường Cái Nứa nghèo nàn của Vĩnh Long.

Cám ơn Chúa và Mẹ đã dẫn chúng con bước trên dòng đời bình an.


Lời tạ ơn con dâng lên Chúa
Khi nắng hồng vừa mới lên,
Khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần.
Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng,
Chúa thương đổ xuống trên con,
Tháng năm hoài mãi miên man.

Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca,
Qua không gian, theo thời gian vang mãi.
Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca,
Xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài...

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Cao nguyên chiều cuối năm

Khi cuốn lịch chỉ còn hai tờ cuối : mỏng manh và thật nhẹ.
Tôi lại có dịp trở về ngôi trường cũ. Thiên Hương với ba năm nội trú, đầy ăm ắp những kỷ niệm tuổi còn thơ, ăn chưa no, lo chưa tới, học thì học mà lúc nào ngăn bàn cũng có thức ăn. Ăn bất cứ lúc nào có thể, ăn cái gì cũng ngon, ăn không biết no. Có lần tôi mang theo bánh bao nhân dừa lên giường ngủ, đang ăn rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy, tấm drap, mền gối chỗ nào cũng vung vãi nhân dừa. Một buổi tổng vệ sinh đáng nhớ, Dalat phơi đồ rất lâu khô, phải hơn hai ngày tôi mới có mền để đắp trở lại. Vì thế nên năm đầu tiên tôi lên mười ký, học ba năm tôi lên mười lăm ký, tròn mũm mĩm, đến nỗi thầy dạy Anh văn xuống bẹo má tôi : học lớp 10 mà bé tí tẹo, da trắng như sữa vậy, thế em đã biết yêu chưa ? Thầy gọi tôi là măng sữa từ lúc đó.
Thầy tên Đào xuân Mân. 
Giờ học nào thầy cũng có câu :
- Các em lấy vở ra.
Nhưng giọng Huế của thầy rất nặng nên chữ vở thầy cứ nói là "vợ".
Và lần nào tụi con trai cũng đồng loạt trả lời rõ to :
- Thầy ơi ! Em chưa có "vợ"
Những lúc như vậy cả lớp lại có được một phen cười rần rần như vỡ chợ, dãy bàn con trai cười to nhất...

Trước khi đi một ngày, đang đi chợ, bỗng nhiên chân đau khủng khiếp, cái đau bất ngờ trong xương làm tôi không bước nổi. Không mang điện thoại, không biết nhờ ai. Có lẽ khoảng mười phút tôi đứng lặng im với lời cầu nguyện xin Chúa đưa con về. Nương cái chân đau, tôi đạp xe về nhà, hai tay nắm chặt tay vịn, hai chân một bậc thang, tôi cố bò lên lầu trên nằm nghỉ. Cách đây nửa giờ không có vấn đề gì xảy ra, sao bị nhanh thế này ? Ngày mai đi Dalat, rồi về Bảo Lộc, bốn ngày với con đường cao nguyên không bằng phẳng, mệt nha !

Buổi chiều con trai đưa mẹ đi bệnh viện, bác sĩ cho chụp hình khớp gối, đo loãng xương.
Rời bệnh viện với một bịch thuốc. Thôi cố gắng lên !

Tôi đi với Kim Quy.
Trên đường đi, Kim Quy huyên thuyên đủ thứ chuyện, bạn tôi đang sống với ký ức ngày xưa...

Đến Dalat bốn giờ chiều, hai đứa xin chị Huệ cho "tu" trong dòng một ngày. Chị đồng ý ngay. Ngày xưa đi học chị là lớp trưởng, bây giờ chị làm soeur bề trên ở đây. Số chị lúc nào cũng làm lớn...
Chỗ ngày xưa chúng tôi đây rồi : nhà nguyện, phòng ăn, phòng học, phòng ngủ, phòng đồ. Chỗ nào cũng gắn liền với kỷ niệm ấu thơ.

Tôi với Quy đến nhà Kim Thoa. Cổng rào cách nhà khá là xa, Thoa điếc nặng, có gọi sát cửa chưa chắc đã nghe, cửa nhà lại đóng kín thế kia, gọi làm sao, chả lẽ đi taxi đến đây rồi lại quay về ? Tôi đang tìm cách thì bỗng xuất hiện một người hàng xóm rất dễ thương, tận tình, cô ấy giúp chúng tôi.
Thoa và Quy sẽ chằng nhận ra nhau nếu tôi không nói.
Cũng phải thôi, hơn bốn mươi năm rồi còn gì. 
Thoa gầy rộc, ở một mình trong căn nhà gỗ rộng rãi, không gian buồn và lạnh lẽo làm sao !
Kim Quy trườc nhà thờ chánh tòa Dalat

Buổi sáng 30/12/2016 khánh thành trường mầm non Thiên Hương.
Bạn tôi tứ xứ, kẻ biết người không. Gặp mặt không đủ mười đầu ngón tay. Oanh và Thạch cứ nhìn tôi miết và luôn miệng nói :
- Thúy Nga ơi ! Ngày xưa TN đẹp lắm mà, y như búp bê vậy.
Tôi chỉ cười :
- Ừ ! Thì ngày xưa mình là búp bê, còn bây giờ mình là bà ngoại búp bê.
Vẫn còn nhớ ngày nào tôi đứng canh các soeur cho Oanh leo lên cây ổi hái trộm vài trái chưa kịp chín, vị chát thế mà chúng tôi cũng thèm.
Các bạn khen Quy đẹp hơn hồi nhỏ.

Vâng ! Chúa vẫn rất công bằng như vậy mà !

Sau thánh lễ tạ ơn, chúng tôi ngồi ăn bên nhau, ngồi chung bàn với bốn anh chị em ở Ninh Thuận. Em trai Ninh Thuận thấy tụi tôi tuy già nhưng vui vẻ, hòa đồng, em thích lắm. Tôi cười chọc em :
- Nảy giờ em đang tiếp xúc với những người ngày xưa là VIP không đấy, một người học giỏi nhất lớp, một người viết chữ đẹp nhất lớp...

Chia tay nhau với lời hẹn, có dịp mình sẽ thăm nhau.
Chiều Dalat, tôi và Kim Quy đi lại những con đường ngày xưa.
Con đường nào cũng in đầy những kỷ niệm.

Dalat lạnh quá, chỉ có 15 độ C. Trời lại đang mưa, khi to, khi nhỏ.
Tôi với Kim Quy rời Dalat, về Bảo Lộc bằng xe giường nằm. Thật may vì chỉ trong vài giây trước khi lên đường tôi gặp được người hướng dẫn, nếu không sẽ có cảnh hai bà già tay xách nách mang ra trạm chờ xe buýt trong mưa. Đúng là Chúa thương tình chỉ đường dẫn lối. 

Bảo Lộc với đồi chè xanh ngút ngàn, khí hậu ôn hòa, ấm áp, không lạnh lùng như Dalat. Để Kim Quy và Len tâm sự, tôi ra thăm Nhiệm. 
Chúng tôi có một buổi tiệc tất niên đầm ấm bên nhau. 
Kim Quy và Len đã 44 năm giờ mới gặp. 
Lưu bút ngày xưa tụi tôi chuyền nhau viết vào cuối năm học, phải giấu dữ lắm vì các soeur nghiêm khắc, nếu để sr nhìn thấy là bị tịch thu. Vậy mà những con bé học trò vẫn giấu được, đứa nào lỡ bị tịch thu thì làm lại. Tôi đọc lưu bút của Len, của Quy, những trang lưu bút ố vàng theo năm tháng. Thời gian với những thay đổi là thế mà hai bạn tôi vẫn còn giữ được, thật đáng trân trọng. Tôi thấy hình ảnh, chữ viết, tâm tình của bạn bè và tôi trong đó : ngộ nghĩnh, ngây thơ, văn chương hoa lá cành lãng xẹt (chú không phải lãng mạn), đọc xong cùng nhau phá lên cười.
Ôi ! cái tuổi hồn nhiên, tinh tuyền của một thời áo trắng, mượn máy hình về, giấu không cho sr biết, không có chỗ chụp hình, Len leo đại lên đống củi rồi bấm máy, thiệt tình ! Tấm hình có một không hai thuở nào đang nằm trong lưu bút của Quy.

Buổi sáng, Len tiễn bạn về Saigon.
Bảo Lộc nắng ấm, tụi tôi đứng chờ xe trong nắng.
Ngày nào còn đi học ở Dalat, trời lạnh quá, luôn tìm chỗ có nắng mà đứng.
Tôi chợt nhớ lời một bài hát :
"...Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,
hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
Lần nào cũng vậy, cứ chia tay là tôi thấy mắt Len như có nước, như thể đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy nhau.
Từ nhỏ, bạn tôi đã là người mềm mỏng, nhỏ nhẹ, nhiều tình cảm. 

Về nhà, chợt nhớ ra chân đã hết đau từ lúc nào không biết mặc dù bịch thuốc vẫn còn nguyên, tôi mang theo nhưng chưa uống một viên nào.
Tôi có cảm tưởng Chúa chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhất.
Bình an biết bao nhiêu. Con xin dâng Chúa lời cảm ơn của con.


(Thân tặng các bạn thân yêu của tôi, một thời nơi ngôi trường nội trú)

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Viết cho người em miền viễn xứ

Đô đang lấy tay che ánh nắng mặt trời
Hi em gái.
Năm hết, Tết đến Xuân lại về mà thiếu bóng Đô, nhớ lắm vì những kỷ niệm và hình ảnh còn y nguyên chưa phai nhòa, chưa kịp xóa vẫn còn trong cell phone, nụ cười rạng rỡ ngày đầu năm bên mâm cơm giỗ mẹ, em đã chuẩn bị tươm tất để đón ông bà, bố mẹ trong 3 ngày tết, là nơi bố mẹ ở lúc sinh thời nên sáng mồng 1 anh chị em, con cháu tề tụ lại sau đó mới ra chùa thăm bố mẹ, bác Viên và Thúy rồi về nhà cùng nhau ăn bữa cơm xum họp trong ngày đầu năm.
Kể từ ngày rời xa Quê Hương, hơn 20 mùa Xuân trên nước Mỹ chị mới có dịp trở về ăn Tết bên nhà nhưng mục đích chính là về giỗ mẹ, mùa Xuân không còn mẹ nhưng chính vì vậy mà anh em có dịp trở về bên nhau, một mùa Xuân đoàn tụ cả họ hàng thật đầm ấm và hạnh phúc nhớ mãi không quên giây phút ấy.

Thắm thoát hết năm, Tết lại về ngày giỗ mẹ gần kề mà vắng bóng Đô, buồn lắm và thương cho cuộc sống ngắn ngủi, nụ cười còn rạng trên mắt, trên môi mà người đã xa rồi, ngồi trên bàn thờ nhìn mọi người, bỏ cuộc vui...
Năm nay gia đình chị không về chỉ hồi tưởng lại năm ngoái, lấy hình ra xem cho lòng thanh thản, bùi ngùi thương tiếc cho phận người mong manh dù biết rằng ai rồi cũng phải ra đi về phương trời xa lạ.

Nhớ kỷ niệm bên nhau, chụp vài tấm hình gia đình sáng mồng 1, đi ăn bún bò gánh với anh Phi, đi Vũng Tàu với Sr Nhị và bạn chị...Đô còn đãi chị đi ăn bún chả Hà Nội, không ngờ đó lại là bữa ăn cuối cùng tiễn biệt không ngày tái ngộ.
Vấn vương, thương nhớ Đô vì chị em mình cùng là dâu một nhà, Xuân đầu tiên miền viễn xứ, về nơi ấy xa xôi em có còn nhung nhớ cõi trần xin phù hộ cho người ở lại tất cả được bình yên hạnh phúc, cho chồng và các con được vạn điều may mắn trong năm đầu tiên xa mẹ, coi như em đang đi du lịch nhé.

Chúc Đô gì đây ? Thôi thì một chuyến du lịch thật vui vẻ, bên cửa Phật siêu thoát, không buồn lo như người ở lại và luôn mỉm cười hạnh phúc nghe tiếng kinh cầu.

(Chị Kim Dung)

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Ước mơ và Lời nguyện cầu cho một năm mới

(Bài của chị PK)

1. Chỉ còn vài tiếng nữa là tờ lịch cuối cùng được gỡ xuống, là hết năm mà nhiều người chúng ta vẫn còn dong duỗi mệt nhoài, mọi chuyện năm cũ rồi sẽ chìm vào quên lãng, tất cả dở dang chỉ còn là quá khứ, vui hay buồn, thành công hay thất bại, rũ bỏ hết để chào đón năm mới. đáng thương hơn nữa những gia đình có người thân đột ngột ra đi, hoặc ai đó đang có nhà yên ấm phải bán nhà, mất housing, rất thương tâm và xót xa !!!

Thương cảm biết bao cho những hoàn cảnh bỗng dưng mất mát, nỗi đau ngoài sức tưởng tượng...
Cuối cùng là XIN VÂNG, cuộc sống có quá nhiều bất hạnh, những gì đã mất hay đánh mất không thể lấy lại được thì vui vẻ đón nhận.
Ước gì mỗi người chúng ta :

Có BẠN BÈ để được an ủi nâng đỡ.
Có CAN ĐẢM để dám bênh vực lẽ phải.

Có TÌNH YÊU để biết tha thứ tất cả.

2. Trời Cali lạnh và mưa cả ngày, chúng tôi chẳng ai muốn ra khỏi nhà, nhưng vì hôm nay là Chúa Nhật nên chúng tôi vẫn đến nhà thờ, mưa lất phất làm cho tâm hồn mát dịu, lòng trí xôn xao nhớ về quá khứ, chỉ mới tối qua đang là năm cũ mà sáng nay đã là năm mới, thành công, thất bại, bên nhau hay yêu thương đã đánh mất vì tình đời gian dối, tôi dặn  lòng buông hết, không tiếc nuối, bỏ lại sau lưng để nhìn phía trước, tôi can đảm bước đi không quay nhìn lại, vui lên đón chào ngày mới.

Con kính chúc ba má sức khỏe, luôn nắm tay nhau đi cho hết đoạn đường còn lại, sắp về đích rồi ba ạ ! Cố lên, nắm chặt tay má về nước trời, nơi ấy không còn sầu đau và bịnh tật, con chỉ ước được nhìn thấy ba má bình an, ra đi chẳng ai mang gì, chỉ hai bàn tay trắng với những công phúc ba má đã cho đi, đã biếu tặng làm hành trang bên mình, nơi ấy là quê trời không còn lo lắng muộn phiền. Mỗi ngày trôi đi là quà tặng Chúa ban thêm, tuổi ta hôm nay là 90 rồi đấy ba ạ, má thì một tháng nữa cũng sinh nhật.
Bài hát : Anh ơi ! Có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, 90 năm cuộc đời ???
30 năm đầu sung sướng không bao lâu, 30 năm sau sầu thương cao vời vợi, 30 năm cuối có là bao....

3. Ước mơ gì cho cuộc sống hôm nay ?
Ước mơ đôi khi vẫn chỉ là mơ ước, có nhiều điều ước trái lẽ, không hợp lý thì Chúa sẽ không ban, nhưng tôi vẫn ước mơ cho cuộc sống thêm vui tươi, ước mãi rồi cũng sẽ được vì Chúa đã phán :
" Ai xin sẽ được, ai gõ sẽ mở"
Nên chúng ta phải luôn vững lòng tin ước mơ và cầu nguyện liên lỉ ắt sẽ được.
Nguyện cầu gì cho cha mẹ, vợ chồng, con cháu, cho bạn bè và người thân, tôi vẫn thì thầm cầu xin những điều cũ rích và những mơ ước thầm kín với Chúa, chỉ có Người biết và tôi biết mình mơ ước gì và xin gì.
Chúa ơi ! Một kinh lạy Cha để cầu nguyện với Chúa.
Con mãi nguyện cầu, Chúa cho thế nào cũng xin vâng.
Người là Thiên Chúa quyền năng :
Xin cho cha mẹ già yếu được khỏe mạnh và bình an đến ngày Chúa gọi, trong mọi hoàn cảnh chúng con biết yêu thương tha thứ và luôn được Chúa chở che nâng đỡ.
Cuộc sống hằng ngày có quá nhiều gian ác và hận thù, một xã hội bị xuống dốc, đạo đức lễ nghĩa không được tôn trọng, xin Chúa phá tan sự dữ.
Cho những ai lầm lỗi biết hối cải và đổi thay.
Cho những ai bị tù đày, tuổi còn rất trẻ đã lầm lỡ biết thống hối, sớm được tha thứ trở về xum họp gia đình làm lại cuộc đời.
Cho Quê Hương con hết khổ đau, nhân quyền được tôn trọng và có tự do tôn giáo.
Cho nước Mỹ mà chúng con đang cư ngụ, Quê Hương thứ hai đã mở cửa đón chúng con vào, thay đổi cuộc đời chúng con được trường tồn và luôn là một cường quốc giầu lòng nhân đạo, dang rộng cánh tay giúp người bị ức hiếp, nghèo đói khắp nơi trên thế giới được có tự do, no ấm.
Chúa là suối nguồn bình an, là nơi chúng con cậy trông tín thác.
Xin Chúa khoan nhân ban xuống muôn ơn, cho chúng con một năm thắm tươi, thái bình.
Và xin cho ân nhân của chúng con được bình an khỏe mạnh, những người đã vì chúng con luôn hết lòng giúp đỡ được Chúa ban muôn Hồng Ân.
Xin cho những bạn bè, người thân vì một lý do nào đó đã vĩnh viễn chia tay cũng được Chúa chúc lành trong năm mới.
Xin tạ ơn Chúa.
Con xin tạ ơn Chúa, dâng lên Chúa những ước mơ và lời nguyện cầu của chúng con.
Ước mong lời cầu của chúng con được như trầm hương ngào ngạt bay để xứng đáng Chúa thương nhân lời.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

ĐỪNG SỢ !

Hãy lấy Chúa là niềm vui của bạn.
Người sẽ cho được thỏa chí toại lòng.
Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa.
Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay...

Xin chào những người thân yêu và bạn bè của tôi, 
Xin chào những người thường hay ghé thăm hoặc vô tình bước vào trang Gió chiều 
một năm mới 2017 với lời chúc bình yên trong tình yêu quan phòng của Chúa.

Xin hãy dành một phút để nhìn xem và lắng nghe LỜI CHÚA.