Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Anh là tảng đá

Trong ngày lễ kính thánh Phêrô và thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hai khuôn mặt, rất khác nhau mà cũng rất giống nhau.

Phêrô, một người đánh cá ít học, đã lập gia đình.  Ông theo Thầy Giêsu ngay từ buổi đầu sứ vụ.  Còn Phaolô là người có nhiều điều để tự hào, về gia thế, về học thức, về đời sống đạo hạnh.  Ông chưa hề gặp mặt Đức Giêsu khi Ngài còn sống.

Nhưng hai ông có nhiều nét tương đồng.  Cả hai đều được Đức Giêsu gọi.  Phêrô được gọi khi ông đang thả lưới bắt cá nuôi vợ con.  Phaolô được gọi khi ông hung hăng tiến vào Đamát.  Cả hai đã từ bỏ tất cả để theo Ngài.  Tất cả của Phêrô là gia đình và nghề nghiệp.  Tất cả của Phaolô là những gì ông cậy dựa vênh vang.  Bỏ tất cả là chấp nhận bấp bênh, tay trắng.  Cả hai đều đã từng có lần vấp ngã.  Vấp ngã bất ngờ sau khi theo Thầy như Phêrô, trong một phút giây quá tự tin vào sức mình.  Ngã ngựa bất ngờ và trở nên mù lòa như Phaolô, trong lúc tưởng mình sáng mắt và đi đúng hướng.

Vấp ngã nào cũng đau và in một dấu không phai.  
Vấp ngã bẻ lái đưa con người đi vào hướng mới.
Phêrô và Phaolô đều yêu Đức Giêsu cách nồng nhiệt, vì họ cảm nhận sâu xa mình được Ngài yêu.  Này anh Simon, anh có mến Thầy không?  Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." (Ga 21,16)

Cả Phaolô cũng yêu Đấng ông chưa hề chung sống, vì Ngài là “Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.”  (Gl 2, 20).  Phaolô đã không ngần ngại khẳng định: Không gì có thể tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Đức Kitô (x. Rm 8, 35.39)

Tình yêu Đức Kitô là linh hồn của đời truyền giáo, vì nói cho cùng truyền giáo chính là giúp người khác nhận ra và yêu mến Đấng đã yêu tôi và yêu cả nhân loại.

Cả hai vị tông đồ đều hăng say rao giảng, bất chấp muôn vàn nguy hiểm khổ đau.  Phêrô đã từng chịu đòn vọt ngục tù (x. Cv 5,40).  Còn nỗi đau của Phaolô thì không sao kể xiết (x. 2C 11, 23-28).  “Tôi mang trên mình tôi những thương tích của Đức Giêsu” (Gl 6, 1-7).  Cả hai vị đã chết như Thầy.  Phêrô bị dẫn đến nơi ông chẳng muốn (x. Ga 21, 18).  Phaolô đã chiến đấu anh dũng cho đến cùng, và đã đổ máu ra làm lễ tế (x. 2Tm 4, 6).

Hội Thánh hôm nay vẫn cần những Phêrô và Phaolô mới, dám bỏ, dám theo và dám yêu, dám sống và dám chết cho Đức Kitô và Tin Mừng.  Hội Thánh vẫn cần những chiếc cột và những tảng đá.

*************************

Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.  Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.  Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự: gia đình, sự nghiệp, người yêu.  Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém đức kém tài.  Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó.  Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa.  Amen !

Trích trong “Manna”
Lang thang chiều tím

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Hoa buồn dâng Mẹ

Một năm học trong dòng, có đôi lần con nói với tôi về các kỳ thi. 
- Dòng con thi rớt là về, con thấy mấy anh em học căng thẳng quá mẹ ơi. 
Và bao giờ tôi cũng trấn an : 
- Không sao đâu, con hãy cứ mạnh dạn bước đi, theo Chúa cũng cần có một chút liều lĩnh của Simon chứ con. 

Các cha cho con thi trước một năm. 

Thi triết vào ngày 06/4/2019. Gọi về cho tôi, giọng con vui vì con làm bài khá tốt. Tôi nhớ hồi thi đại học. con đã đoán đúng số điểm ba môn toán, lý, hóa. Con hi vọng, cả nhà hi vọng, bước đầu thế này thật là ổn. Tôi chuẩn bị đón kết quả trong tâm trạng chỉ xíu xíu lo lắng mà thôi.


Sau ba tuần lễ chờ đợi.
Một buổi chiều đầu tháng 5, tháng hoa, tháng của Mẹ.
Đang nấu bữa cơm cho gia đình thì chồng tôi lên tiếng :
- Thằng chó con nó về kìa em.
Nhìn ra thì con ở ngay trườc cửa, tôi lên nhà đón con :
- Sao về bất ngờ vậy ?
- Dạ. Có kết quả thi rồi mẹ, chiều hôm qua cha thông báo.
- Rớt rồi phải không con ?
Một linh tính rất nhanh vụt qua trong trí để tôi buột miệng hỏi con câu đó. Vì nếu là tin vui, con đã gọi cho mẹ từ xa, từ hôm qua rồi, chứ không phải đợi hôm nay về đến tận nhà. Tôi kềm chế cảm xúc :
- Không sao con, kể chuyện bố mẹ nghe đi.
- Mẹ ơi ! Anh văn con nhiều hơn 9 điểm là thủ khoa, nhưng môn Văn chỉ có 4,5 thôi. Hội đồng thi chấm phúc khảo lại cho con mà họ vẫn đánh rớt. Các cha bảo tùy con quyết định, có thể thi lại lần 2 vào năm sau, cha cho phép về nhà bàn bạc với gia đình mẹ ạ.

Ngoài miệng thì nói vậy với con nhưng trong lòng tôi một cảm giác buồn, buồn lắm, không thể diễn tả bằng lời. Tôi đã cầu nguyện nhiều cho con, và tôi biết con rất cố gắng. Thiếu 0,5 điểm giống như thi đại học, nó làm thay đổi hoàn toàn những dự tính trong cuộc đời. Tôi còn thấy sốc, huống chi con, bởi đó là điều mà không bao giờ tôi nghĩ nó sẽ xảy đến. Con là một đứa ham đọc sách, ham học hỏi, thường xuyên tham gia hoạt động xã hội, những lần thuyết trình đi thi kể chuyện cổ tích Việt Nam với các nước...Nếu con thiếu cảm nhận thực tế, thiếu chiều sâu và lời văn không lưu loát thì làm sao có thể hoàn thành tốt những việc này ?
Lúc trước tôi thường nói để con thoải mái, không bị bất cứ áp lực nào :
- Con nhớ đừng nặng nề quá nha, rớt thì về, có sao đâu.
Tôi nói vui là vì tôi nghĩ với bề dày thời gian và công việc như trên, chả lẽ con mình không được tối thiểu điểm 5 hay sao ? 
Vậy mà tôi đang phải đối diện với điều không ngờ ấy.
- Bây giờ con tính làm sao ? Nếu cha không cho con thi trước một năm thì năm sau con mới được thi mà. Cứ ở thêm thời gian nữa đi con.
- Nhưng nếu năm sau con thi rớt nữa thì sao bố mẹ ?
- Thì về thôi, bố mẹ không trách con đâu.
- Con cần yên tĩnh, bố mẹ để con suy nghĩ đã.
Tội nghiệp con. Tôi biết nó buồn lắm.

Con trở lại nhà dòng. Cha cho anh em tụi nó đi Dalat chơi 5 ngày.

Từ Dalat con gọi về cho mẹ :
- Đi chơi vui lắm mẹ, con đi Dalat nhiều lần nhưng chưa lần nào con có nhiều cảm xúc như lần này.
Tôi hiểu được tâm trạng của con trai. Thương con thật nhiều.
Sau những ngày vui, con trở về nhà. Bất chợt qua phòng con, thấy mắt nó đỏ hoe, tôi hỏi : 
- Khóc hả con ?
- Dạ không, con cắt móng tay bị văng lên mắt...
Con nói sao nghe vậy, nhưng là một người mẹ, tôi hiểu con.
Vợ chồng tôi nói chuyện với con, không nhiều lắm nhưng đủ để con yên tâm về cuộc sống và chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của con, hướng con nên thi thêm lần hai, nhưng rồi con trả lời mẹ :
- Mẹ tưởng con không buồn, không tiếc sao ? Con tiếc lắm mẹ ơi, nhưng có nhiều lý do để con quyết định về. Con không cho phép tâm trí mình chìm vào nỗi buồn và những cảm xúc tiêu cực, con phải nhìn về phía trước để mà bước tới mẹ à.
Có thể một trong những lý do đó là tuổi già cô đơn của tôi và anh, vì có lần con nói khi xa gia đình, con biết trân trọng hơn những điều mà trước đây con coi đó là chuyện bình thường. Thôi thì đành vậy...


************

Nhớ lại những lần con được về thăm nhà. 

Mặc dù chỉ cần có mặt ở dòng trước giờ cơm tối nhưng lần nào cũng như lần nấy, cứ tầm ba giờ chiều là nó vội đi. Nó nói con phải đi để kịp giờ kinh chiều với anh em. Khi đi xe đạp, khi đi bộ ra đầu hẽm để lên xe bus, nhưng cứ ra khỏi nhà một đỗi là nó lại quay lại, tay vẫy vẫy, miệng cười với tôi. Tôi cười với con mà nước mắt cứ tự nhiên ứa ra, nhớ con kinh khủng.
Hôm đám tang Mai em dâu tôi, Nhiệm bạn tôi từ Bảo Lộc về Saigon, con cũng về. 
Tôi hỏi con :
- Con đã từng đi làm khá khá tiền, bây giờ chọn đời sống từ bỏ hết, có lăn tăn trong lòng không ?
- Cách đây vài ngày con đi tĩnh tâm ở Củ Chi, có đoạn tin mừng của thánh Luca mà con nhớ là : "Kho tàng của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó".
Nhiệm nghe con trả lời, sau đó bảo tôi :
- Quang trưởng thành về tâm linh nhiều đó Nga, nó không trả lời thẳng mà ý nhị để mình tự hiểu. Nhiệm cảm thấy mừng.
Con trai gần mẹ, hay thủ thỉ kể chuyện, tâm sự.
- Thỉnh thoảng có soeur người Philippine đến nhà dòng chơi, anh em tụi con có dịp nói chuyện, con khá Anh văn nên hạn chế nói, dành phần cho các anh em nói chuyện nhiều hơn.
- Con trai của mẹ nổi tiếng lắm nha : nhà ở Saigon, con một, giỏi tiếng Anh. Tiếng đồn lan sang nhà triết, mấy anh qua tìm coi mặt thằng Quang, nhưng con xem chuyện đó không quan trọng, anh em cũng nhiều người giỏi đàn, giỏi hát, giỏi nhiều thứ mà mẹ.
- Mẹ ơi ! Hôm nay cha Bề Trên nhờ con đi dạy tiếng Anh vì cha đang ở nước ngoài, các cha khác cũng không rảnh. Tiền dạy học cha cho con nhưng con không nhận, con góp sức cho nhà dòng thôi.
- Có gia đình ân nhân cần một phiên dịch cho đám cưới, cha sai con đi giúp. Chú rể người Mỹ, nhìn mặt hiền như một linh mục đó mẹ.
- Mẹ ơi ! Hôm nay con và hai anh em được đi cùng với cha thăm bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện nuôi những người HIV.
- Mẹ ơi ! Cha Bề Trên gọi con đến gặp riêng cha, hồi hộp quá. Mấy anh em hù con là từ nào đến giờ cha chưa gặp ai, lần này gặp mày cha cho mày về. Mẹ biết không ? Cha hỏi thăm con nhiều điều và đưa sách cho con đọc.
- Mẹ ơi ! Con siêng học lắm, anh em cứ chọc con, xin một chút siêng của con. Anh em viết trên bàn của mình là "Học đi, không lười", xoay qua con, anh em nói "Lười đi, đừng học".
Tết về, con khoe với mẹ là các cha lì xì cho con một triệu.
- Con đưa để mẹ lì xì cho các em nha.
- Không cần đâu, mẹ đã chuẩn bị tiền cho con lì xì rồi nè. Con cứ giữ lấy để xài.
- Vậy con đi chơi ha mẹ.
- Ừ con.
Nhưng cuối cùng con lại ở nhà. Con nói :
- Con không đi đâu mẹ ơi, đi chơi vài ngày có tiết kiệm cũng hết một triệu. Gần nhà dòng có ba bà già sống một mình, trong đó có gia đình hai chị em mà một người phải ngồi xe lăn. Con sẽ lấy tiền cho các bà.
- Mẹ ơi ! Cha cho con thi triết trước một năm ở dòng Tên, con cảm thấy vui nhưng lo nhiều. Con chỉ muốn thi chung với anh em ở Đaminh thôi.
Cuối cùng thì cha cũng đồng ý cho con thi ở Học viện Đa Minh với anh em. Vì dòng Tên đào tạo ba năm, trong đó có một năm tiếng Anh mà con thì không cần phải học tiếng Anh nữa, học ở Đa Minh chỉ hai năm sau là con đi phục vụ, con sẽ đi phục vụ ở Châu Phi.
Con kể cô giáo dạy Văn cũng thường khen con với anh em.
Một năm học, chín tháng trời với những giờ kinh nguyện, với sự dạy dỗ bảo ban của các cha, của các thầy cô dạy học, sinh hoạt với các bạn cộng với ý thức vốn có của bản thân từ trước, con tôi thay đổi khá nhiều theo chiều hướng tích cực.
Vậy mà cũng có một lần suy nghĩ lệch lạc, con bị bố giận và mẹ la quá chừng. Về đến nhà dòng con nhắn tin cho tôi :
- Mẹ ơi ! Bây giờ con vào nhà nguyện để sám hối, xin Chúa tha tội đây.
Buổi tối hôm đó tôi gọi điện thoại hỏi thăm cha phụ trách :
- Cha ơi ! con trai của con là con một, cháu ở nhà cũng khá ngoan. Con không biết khi vào trong đó nó có làm phiền cha và các anh em khác không ? Xin cho con biết để con dạy bảo nó thêm.
Câu trả lời của cha là như thế này :
- Quang sống tốt lắm chị. Nó là một đứa luôn tìm tòi và khát khao về Chân, Thiện, Mỹ. Không có gì chị phải lo lắng đâu.
- Dạ, con cám ơn cha. Nếu nó có điều gì chưa đúng, xin cha nhân từ và kiên nhẫn với nó nha cha.
- Được chị. Chị cứ yên tâm.

Mùng ba tết, hai mẹ con hái lộc đầu xuân.
Lời này Chúa dành cho tôi : Con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con (Mc 1,11).
Lời này của con trai : Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em (Lc 6,20)
Lời của Chúa đem đến cho con hi vọng và niềm vui.
Làm sao không vui cho được khi tất cả sự việc gần như hoàn toàn xảy ra theo chiều biến thiên thuận lợi từ bản thân con, từ hướng đào tạo của các cha, tôi có thể cho phép mình mơ ước một chút về ngày mai. 
Và lạy Chúa, như một người thợ dệt, con dệt đời mình theo suy nghĩ của con...

                                                                        ************                                                 


Gần hết một tháng hoa, tôi không đọc nổi một kinh kính mừng. Chỉ còn lại giờ thánh lễ hàng ngày với cộng đoàn, thế nhưng tôi luôn đắm chìm trong nỗi buồn. Từ lúc con đi, tôi đã chuẩn bị cho tuổi già của tôi và anh để con có thể yên tâm phục vụ ở miền quê nghèo trên đất nước Việt Nam hoặc ở một châu Phi xa xôi nào đó, con nói với tôi sẽ luôn tận dụng thời gian để cố gắng học hỏi, con mong con có thể truyền đạt mọi thứ một cách tốt nhất nơi con sẽ đến. Con là vậy... 
Tôi khóc nhiều mỗi khi đứng trước ảnh Thánh tâm Chúa, tôi để nước mắt mình rơi trên ngực, nơi có trái tim Chúa mà tôi thường hay hôn mỗi ngày, tôi nói : con giận Chúa rồi, món quà quí nhất đời con, con tặng Chúa không một chút tiếc nuối mà Chúa chê, Chúa trả lại cho con. Chúa hiểu lòng con mà, con quí ơn gọi biết bao. Khóc thì khóc một mình vậy, nhưng trước mặt con, lúc nào tôi cũng cười.
Khải Tú nói với tôi : con đi cũng khóc, con về cũng khóc, biết sao chiều nổi đây trời !
Cha Trúc nhắn tin cho tôi : Cô nói Quang đừng buồn, năm sau thi tiếp, có những thử thách biết trước, có những thử thách bất ngờ...
Tâm hồn tôi trĩu nặng, tôi không biết Chúa đang thử thách để muốn con quyết tâm theo Ngài hay đây là dấu chỉ để con ngừng lại. Chúa cứ im lặng, làm sao tôi hiểu Chúa muốn gì ở tôi ?
Đúng là chồng tôi không muốn con đi chút nào vì mỗi lần con về thăm nhà, anh hay hỏi :
- Ổn không con ? Không ổn thì về.
Bao giờ cũng là câu trả lời : con ổn, bố đừng lo.
Hỏi thì hỏi vậy nhưng anh vẫn muốn con thành công, đi trọn con đường ơn gọi.
Còn tôi chỉ nhẹ nhàng : Chúa gọi thì con cứ đi, nhưng năm nay đã ba mươi tuổi rồi, được hay không thì quyết định chứ đừng để lâu.

Tôi thân với chị Mười, với Mơ, với chị Vũ Loan, các bạn ngày xưa của tôi hiện vẫn ở trong dòng. Các bạn luôn chia sẻ và đồng hành với tôi trong ơn gọi của con ngay từ những ngày đầu tiên. Cả Út Mười dòng kín Clara, dù chỉ mới quen thời gian gần đây nhưng em thường nhắn tin, cầu nguyện, em đề nghị con tìm hiểu ở một dòng khác và tha thiết tìm dòng mới cho con, Út chỉ mong con đến gặp Út để trở về với ơn gọi sống đời  thánh hiến...

Ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi lại buồn, lại khóc nhiều hơn.

Tôi nghĩ nếu con còn ở trong dòng thì ngày lễ bổn mạng hôm nay chắc vui lắm. Trong cuộc đời mình. chưa có lần nào, tôi có nhiều cảm xúc thiêng liêng về Chúa Thánh Thần như hôm nay. 
 ***********

Con đi làm, đồng nghĩa với việc cuộc đời sang một trang mới.

Món quà quí giá mà Chúa Thánh Thần đã tặng cho gia đình tôi là con trai đã có công việc mới trước ngày lễ của Ngài. Ngài muốn tôi đừng khóc nữa.
Qua công việc của con, tôi thấy rõ một điều : có khi tìm hoài mà không được. Nhưng khi Chúa muốn, điều tưởng rất khó lại trở nên hết sức nhẹ nhàng và đơn giản. 
Lạy Chúa
Nơi mà con đã từng ao ước được đến
Khi đón nhận cuộc đời với những điều không như ý, xin cho con được can đảm nói với Chúa rằng : Xin hãy thể hiện thánh ý Chúa trên cuộc đời con vì Chúa biết điều gì tốt cho con. Chỉ xin cho con vững một niềm tin yêu, trông cậy và phó thác hoàn toàn đời mình trong bàn tay quan phòng và lòng thương xót của Chúa.
Cho con biết vui tươi đón nhận mảnh đời mà Chúa dệt cho con, để con đừng quá buồn phiền trách móc khi bàn tay Chúa bỗng cắt ngang hàng chỉ.
Bước đi theo Ngài, Ngài không để con phải thiệt thòi, uổng phí thời gian.
Bước đi theo Ngài, đời con bình an.

Một tháng mừng kính Mẹ trôi qua, con chỉ có những đóa hoa buồn. Thế nhưng Mẹ vẫn âm thầm can thiệp tình yêu Chúa trong đời sống gia đình con bằng công việc mới của con trai, có thuận lợi và cả những thử thách...
Xin Mẹ rất nhân từ hãy thương yêu gìn giữ con trai con như ngày xưa Mẹ từng nâng niu yêu thương Chúa Giêsu những tháng ngày thơ ấu, đồng hành khi Chúa trưởng thành, khi Chúa bước từng bước chân nặng nhọc trên đường thánh giá và cuối cùng là sự im lặng khổ đau trên đỉnh đồi Calvariô. 

PS : Mẹ gom tất cả những lời con kể thành một trang kỷ niệm đẹp, tặng con để thêm chút hành trang thiêng liêng trong cuộc đời. Xin cho con dù ở môi trường nào cũng vẫn là một người con ngoan hiền của Chúa, của Mẹ Maria và của gia đình nhỏ của mình, nhé con.
Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho con.