Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Ngày của mẹ

Đều đặn, một ngày như mọi ngày tôi đều gọi thăm má, nói dăm câu cũ rích, má khỏe không, má ăn cơm chưa, hôm nay ba nấu món gì, có ngon không ?
Bên tôi là sáng thì bên má đang buổi chiều, câu trả lời của má cũng thưa dần, nghe chẳng rõ được má nói gì, không còn nghe tiếng trả lời, không còn nói má đang ngồi đợi con như hai năm trước hay đòi hát chung với nhau bài " xin vâng".

Dòng đời trôi đi nhanh quá, đến nỗi không kịp níu lại, giờ chỉ còn ngồi đợi chờ trong mơ hồ để Chúa gọi thì xin vâng, má tôi không buồn trả lời dù trong thâm tâm vẫn biết con gái là Dung đang gọi thăm, tiếng má nói cám ơn con, rất dễ thương nhưng tim tôi nhói buốt vì thương má, rồi mình cũng già, biết có còn được minh mẫn như má hôm nay hay sẽ quên sạch, tôi tự lắc đầu sợ hãi nhưng tương lai phía trước ai mà tránh được, nếu biết ra đường bị tai nạn thì ai mà đi, chỉ ngồi nhà cho yên, nếu không thể trốn chạy thì phải đón nhận và cầu xin cho được bình yên về cuối đời.

Chúa Nhật tuần này mừng kính Chúa lên trời cũng là ngày lễ các bà mẹ, Happy Mother's day, ngày nhớ ơn mẹ, công sinh thành nuôi dưỡng, các em nhỏ đi học cũng được thầy cô dạy làm một tấm thiệp hay vẽ một cành hoa mang về tặng mẹ, ôm hôn mẹ một cái để nói với mẹ là: " Mom, I love you " lớn hơn thì anh chị em rủ nhau hùn tiền mua cho mẹ món quà mẹ yêu thích như bó hoa, cái bóp, cái áo, cây son, đôi giầy...đưa Mẹ đi ăn và biếu tiền để mẹ mua sắm tùy mẹ thích, hạnh phúc cho những ai còn mẹ được cài lên áo cánh hoa hồng đỏ.
Tất cả các bà mẹ đều vui và hạnh phúc nhất là được con cái yêu mến không cằn nhằn, đó chính là món quà tinh thần làm cho mẹ không ưu phiền, được trẻ trung không mau già và khỏe mạnh, mỗi khi về tới nhà chỉ cần hỏi thăm mẹ một câu: mẹ đang làm gì đó, Hôm nay mẹ khỏe không ? hay khen mẹ nấu ăn ngon, mẹ sẽ cười vui sung sướng vì được con cái quan tâm, bao mệt nhọc sẽ tan biến trong giây lát.

Nhân ngày lễ mẹ, KD gửi đến các bạn làm mẹ, làm bà luôn được con cái thương yêu, chăm sóc và tôn trọng, một đời tất cả vì con chỉ mong con hiểu và trân quý, còn mẹ là còn chỗ tựa đầu nhưng đôi khi chúng ta xao nhãng không cần, khi mất mẹ rồi ta mới cảm nhận được nỗi cô đơn, không còn mẹ ngồi đợi cùng ăn bữa cơm chiều, một ước mơ thật bình dị nhưng sẽ không bao giờ tìm thấy nữa, tiếc thương cũng đã xa rồi.

Cũng là Tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, con thành kính dâng mẹ những câu kinh, lời cảm tạ Mẹ với lòng yêu mến trong ngày Mother's day.
Má tôi nay đã già rồi, cầu mong cho má được minh mẫn đến phút cuối cuộc đời, cám ơn má đã sinh ra chúng con, một đàn con đã bay xa như đàn chim khuất dạng, nếu ngồi đếm thì biết bao nhiêu là lúa gạo chất cao đến mấy nóc nhà, giờ đây chỉ còn liêu xiêu hai chiếc bóng, tai thì nghe không rõ, đôi mắt đã mờ theo năm tháng, giọng nói cũng ngọng nghịu như không còn tha thiết.
Má ơi ! con thương má và con cũng thương ba, 
Xin Chúa chúc lành cho ba má từng ngày yên vui.😍
(Chị PK)

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Chút gì với Chúa

1. Chúa đã lên trời núi đồi đưa mắt nhìn theo, chia ly đôi ngả ngàn dâu xanh ngắt một mầu. 
Thầy về quê hương xa vời ôi, xa vời cuộc đờI, nhưng bao tình mến ơn trời mãi ở với Người 

ÐK : Con nhìn lên cao thao thức với ngàn vì sao, 

khấn xin NgườI dìu đưa con bước lên trời cao 




2. Chúa đã xuống đời với ngườI chung kiếp khổ đau, lang thang muôn nẻo tìm đâu một chỗ tựa đầu. Người về thiên cung nhưng chẳng quên cát bụi cuộc đời, Ta đi dọn chỗ cho ngườI ở nhà Chúa Trời. 



3. Chúa sống trong đời, khóc cười bao nỗi nhục vinh, cô đơn đau khổ tử sinh oan trái tội tình. Người về an vui nhưng lòng thương gian trần đọa đày, trên cao gửi xuống Thánh Thần an ủi tháng ngày. 

4. Chúa đã lên trờI bóng NgườI xa khuất mù khơi, con mong được đổI làm mây theo gót chân Người, Bầu trờI mênh mang luôn vọng vang tiếng NgườI gọI mời, con vui nhẹ bước trên đời tiến về cõi trời.

**********
Bài hát này con nghe cũng đã nhiều, nhưng sao lần này nước mắt con cứ rơi hoài không biết. Từ hôm qua đến giờ, con nghe đi nghe lại và lần nào nước mắt cũng chảy dài lặng lẽ...

Có phải lời nhạc của Phanxicô tuy vắn vỏi nhưng toát lên được toàn diện cuộc đời của Chúa : 30 năm ẩn dật nghèo nàn nơi làng quê Nazareth để chuẩn bị cho hành trình giảng dạy dân chúng, ba năm in mòn những dấu chân Chúa đi,  lang thang muôn nẻo không một chỗ tựa đầu.

Trong hành trình ấy, ngoài những lời giảng dạy, bàn tay Chúa gia ân giáng phúc, làm nhiều phép lạ để chữa lành bệnh tật, cho bánh hóa nhiều, cho kẻ chết sống lại. Chúa thương dân Chúa như đàn chiên không người chăm sóc. Thế nhưng tử sinh, oan trái tội tình, cô đơn đau khổ là những điều Chúa đã nhận được từ con người.

Chúa chết và Chúa đã phục sinh.
Chúa lại đi tìm và kiên nhẫn đợi những môn đệ yêu thương của Người bên mộ, trên đường làng quê Emau, bên bờ hồ khi họ trở về nghề đánh cá, Chúa không còn nhớ sự phản bội của môn đệ dành cho Chúa khi Người bị bắt. Những phiền muộn hôm qua Chúa quên hết để sống với các môn đệ bằng dịu dàng, ân cần và yêu thương ngày cũ cho đến khi Người về cùng Chúa Cha.

Con đặt tâm tư mình vào những giây phút ấy. Giây phút cuối cùng có Chúa Giêsu bằng xương thịt trong hình hài một con người để từ đây âm dương đôi ngã. Quá bất ngờ với mọi người. Chúa ra đi, Chúa về nơi Chúa đã từng ở. Vậy là an vui cho Chúa, nhưng cát bụi cuộc đời Chúa đã trót vương mang, trần gian đọa đầy Chúa đã trót vướng bận, giờ giã từ sao lòng không lưu luyến ?
Vì sao ? Vì Chúa cũng chung một kiếp người như chúng con.

Con thấy Chúa thật gần, gần lắm, như một người thân con sắp phải giã từ.
Cũng hơn hai ngàn năm rồi, mà sao hôm nay bỗng dưng con thấy như là bây giờ vậy ?
Không nghĩ suy, không lý trí, con chỉ muốn sống bằng những cảm xúc thật của mình trong ngày lễ Chúa về trời bằng những giọt nước mắt tự nhiên khi phải xa người mình yêu thương.
Chẳng lẽ con yêu Chúa đến vậy ? Con tự hỏi nhưng chẳng bận tâm để trả lời.
Chỉ biết những giọt nước mắt của con ngày hôm nay, con dành riêng cho Chúa, rất riêng...

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

43 năm : nụ cười hạnh phúc

Trong hình ảnh có thể có: KimDung Pham, đang cười, đang ngồi và trong nhàSáng 07/5/2018 mở viber đọc dòng tin nhắn :
Hôm nay kỷ niệm 43 năm ngày cưới, em nhớ cầu nguyện cho chị nha.
Tôi vẫn cứ chọc chị : 30/4/1975 người ta lo muốn chết, vậy mà chỉ một tuần sau chi làm đám cưới...
Vâng, chỉ những người trong độ tuổi chúng tôi ngày ấy mới hiểu được tại sao phải đám cưới gấp khi có thể...
Tình yêu thì ban đầu lúc nào cũng đẹp, nhưng "...đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần sầu...". Anh chị đã trải qua trăm lần vui, vạn lần sầu ấy để rồi cuối đường chỉ còn những nụ cười hạnh phúc.
Em chúc mừng anh chị .

Yêu em như thuở nào,
Tình yêu còn biên đầy trang giấy,
Yêu em như thuở nào,
Tình yêu còn đong đầy trang sách.
Dù biết trái tim đã già,
Mà những thiết tha chẳng nhòa,
Tình cũ vẫn nghe ấm nồng,
Gọi tên nhau lúc cô đơn,
Để nghe sưởi ấm tâm hồn.

Sáng nay anh đàn cho hát vài bản nhạc tình thật thắm thiết để nhớ lại một thời ta đã yêu.
Ngày xưa khi xa nhau chúng tôi cũng từng mơ và mong đợi ngày tương phùng sẽ tới để được nhìn thấy nhau, giờ được sống bên nhau chung một lối về đã thỏa ước mơ, dù ngọt hay đắng, mưa hay nắng chúng tôi cũng luôn mỉm cười trong hạnh phúc.
Có những bạn của tôi không may, dòng đời đã mang đi thật xa không bao giờ gặp lại để thiên thu thành nhung nhớ, chỉ còn lắng đọng trong con tim.

(Chị PK)

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Vẫn luôn mong ngày về


(Cám ơn Hải Yến đã đặt dùm tôi tựa đề bài viết)


Hôm nay, những thiếu nữ mười mấy tuổi của gần năm mươi năm về trước đã cùng rủ nhau trở lại mái trường xưa. Mái trường xưa của chúng tôi có nhiều nét đổi thay nhưng không phải là tường cũ rêu mờ như lời một bài hát mà khang trang, đẹp hơn. Duy chỉ có các chị giáo của chúng tôi là già đi. 
Chị Nhị trẻ nhất cũng khoảng bảy mươi. Chị Hùng, chị Lâm ngoài tám mươi cả rồi. Suốt một đời hiến dâng phục vụ, nơi các chị toát lên vẻ đẹp điềm đạm và thánh thiện. Chị Hùng hồi đó là giám đốc nhà tập, chị Giang Lâm giám đốc đệ tử viện, chị giáo Nhị phụ trách chúng tôi khi học lớp mười hai. Gặp các chị, chúng tôi thật vui, các chị cũng vậy, ai cũng tranh thủ kể chuyện cho các chị nghe, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện vui, chuyện buồn. Đủ thứ chuyện. 

Chúng tôi được ở lại dùng bữa trưa với các chị trong khuôn viên tu viện. Hôm nay ngày quốc tế lao động nên được ăn ngon : bánh cuốn chả lụa, nui, chè đậu xanh phổ tai. Món bánh cuốn chả lụa là ngon nhất, các soeur bé bé làm quá đỉnh luôn.

Ngoài các chị giáo, chúng tôi còn gặp bạn bè của mình, dù đường đời hai lối rẽ nhưng chúng tôi luôn yêu thương nhau với tất cả chân tình, chị Vũ Loan bây giờ là Bề trên Tổng quyền, chị Đinh Nụ là Bề trên Giám tỉnh, thì cũng có Mơ với công việc lặng thầm dưới nhà bếp và chăm sóc các souer già yếu, bệnh tật. Nhưng với Chúa, mọi người đều bình đẳng như nhau. Chúa chỉ cần mỗi người biết sử dụng tốt nhất những nén bạc Chúa trao.


Một buổi sáng chúng tôi tạm quên hết mọi chuyện bên ngoài chỉ để sống trong miền ký ức.
Sau những mệt nhọc lo toan, bươn chải, tất cả chị em chúng tôi, những ai đã một lần được sống trong mái trường này, dưới sự chăm sóc của các chị đều có một tâm tình giống nhau là mong những giây phút được trở về...

Hải Yến : Dù có đi đâu xa xôi .
Vẫn luôn mong ngày về,thăm lại mái nhà Mẹ Mân Côi - với bao thân thương chị em bạn bè
Trong tình thầy trò : "Tôn Sư trọng đạo" .


Minh Hạnh  hồi nhỏ chỉ ước ao được ngồi bên cạnh Bề Trên một lần, giờ thỏa lòng rồi nhé ! Toàn các đấng. Hạnh phúc đầy tràn.
Đừng nhớ lần bị phạt quì mà miệng cứ lẩm bẩm : không phục, không phục nữa nhé !





Tôi vẫn nhớ & Em trở lại


Hôm nay ngày 29 tháng 4.
Ngày mai là 30 tháng 4.
Sau 43 năm Saigon đã mất nhưng nỗi nhớ mãi nằm trong tim tôi, mong các anh chiến sĩ VNCH còn ở lại mãi được bình an về cuối đời.
Có những chuyện tưởng rằng đã quên, cuộc đời sẽ yên nhưng không, chỉ một chút nhớ thì vẫn ngậm ngùi lặng người thờ thẫn nhớ về ngày tháng cũ thân yêu, nơi đó có người thân, anh em, bạn bè còn ở lại, hoặc đã ly tán theo làn sóng đi tìm tự do, ngồi nơi đây mà hình ảnh cũ hiện về, lòng tôi bồi hồi nhớ lại bóng dáng nội và hình ảnh chồng tôi lúc đó mặc quân phục pilot rất đẹp trai và oai hùng, nhớ lại những giây phút kinh hoàng lo sợ không niềm tin, tất cả đã sụp đổ đến ngỡ ngàng như một cuốn phim kinh dị.

Thoáng chốc chúng tôi đã già, 43 năm trôi nhanh, cũng là kỷ niệm năm chúng tôi kết hôn, không thể tin nổi Kim Dung ngày đó mà giờ đã bước vào tuổi 65, tuổi nghỉ ngơi, chiêm niệm về cuộc đời, tuổi bao dung và coi nhẹ mọi thứ để tâm an bình, nhưng cảm xúc vẫn dạt dào khi nhớ về những ngày tháng cũ, nhớ Saigon, nhớ tình yêu của tuổi đôi mươi, nhớ nhiều lắm, đó là bịnh của người già mà tim vẫn còn trẻ.
Sáng nay đi dạo chơi và tự mua cho mình hai món quà, cái mũ tôi yêu, chiếc vòng tay tôi thích giúp tôi vui một ngày, nhưng giật mình vẫn là nỗi đau đã mất Saigon, nhớ nhung thật nhiều.

30 tháng 4 buồn vô tận dù sao tôi cũng ráng nở nụ cười hướng về Quê Hương mong cho đất nước của tôi mọi người được tự do hạnh phúc.
KD.

EM TRỞ LẠI VIỆT NAM
Tác giả : Trần Trung Đạo

Em trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi ánh mắt
Của em bé thơ ngây
Vỉa hè khuya hiu hắt

Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tiếng khóc
Của một kẻ lưu vong
Xa nửa vòng trái đất

Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi mơ ước
Đã bỏ lại năm xưa
Trên vùng kinh tế mới

Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi Tổ Quốc
Trái tim nhỏ của tôi
Đã nhiều năm đau nhức.

MỘT THOÁNG NHỚ VÀ BUỒN 
TÂM TƯ CỦA NGƯỜI LƯU VONG.
30/4/75 - 30/4/2018