Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

Corona - Nếu con còn cơ hội để sống



1. Tôi nói với một em cùng sinh hoạt trong giáo xứ khi corona mới xuất hiện lác đác ở một vài tỉnh phía Bắc :

- Chị thấy Chúa thương Saigon mình lắm em, nơi đây đất lành chim đậu, cưu mang biết bao cuộc đời, nên ở đâu bị gì thì bị chứ Saigon vẫn bình yên à.
- Dạ, em cũng nghĩ như chị vậy.

Nhưng chỉ hai tuần sau thôi...
Những gì chị em tôi nói đã không như thế, không phải là như thế...
Saigon không bình yên nữa...
Nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như nó còn xa xôi lắm, cho đến buổi trưa 27/7 tôi nhận được cuộc gọi :
- Chị, chị biết tin gì chưa ? Con Trâm nó mới chết tức thì vì covid đó, nó không thở được mang vào bệnh viện thì xong rồi.
Tôi không tin vào tai mình, Trâm là chị của em dâu tôi. Trâm hiền lành lắm, 44 tuổi, không bịnh nền, em không ra khỏi nhà, chồng em làm ở siêu thị nên em không phải đi chợ, thậm chí đi mua thuốc chồng cũng mua luôn, sao em bị dính vậy chứ ?
Tin dữ này không chỉ mình tôi mà nó làm tất cả đại gia đình đều hoảng thật sự. Liên tục những ngày sau đó hơn mười người tôi từng ít nhiều quen biết cũng đã lần lượt ra đi vì covid...

Tôi được chích ngừa, nhưng những ngày sau đó tôi rất mệt, nhai cơm như nhai trấu, mỗi bữa chỉ một muỗng cơm chan canh với thức ăn mà nuốt mãi không vô. Tuy không bị sốt ho nhưng cổ họng lại đau rát, một chút mất vị giác, một chút mất khứu giác, cơ thể mệt mỏi rã rời, ăn xong chỉ muốn nằm, tôi không đủ sức dự lễ online mỗi ngày được nữa. Vaccine hành tôi hay đó chính là những biểu hiện của covid ?
Kết quả hai lần test nhanh là âm tính, có khi nào sai ?
Những cuộc gọi, những tin nhắn dồn dập hỏi thăm làm tôi càng mệt mỏi hơn, tôi không muốn nghe, tôi không muốn xem, tôi chỉ muốn im lặng, thời gian đó tôi nghĩ nhiều về cái chết, tôi thực sự sợ hãi mỗi khi đêm về.

Ra đi bây giờ ư ? Có lẽ nào ? Tôi sẽ gặp Chúa và tôi nói gì với Chúa đây ? 
Từ lâu, tôi đã tập cho mình thói quen luôn nhớ đến Chúa trong bất cứ thời gian, không gian, hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Và đơn giản chỉ là NHỚ, không gì khác. Lời thánh ca luôn phù hợp với tôi là lời trong một bài hát về Mẹ Maria :
”...Và quì đây con muốn không dâng gì, không xin gì. 
Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, Mẹ ơi...”
Bây giờ cũng vậy, trong tôi chỉ tồn tại chỉ một chữ nhớ mà thôi.

Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại không ăn năn tội, không cầu xin, hoàn toàn không có một khái niệm nào, đầu óc tôi rỗng lắm, tôi thấy mình trần trụi dù cuộc đời mấy mươi năm tôi được nhiều thương mến, ai cũng nói tôi nhiệt tình, tốt bụng, rộng rãi và tôi bằng lòng với những lời khen ấy, tôi nghĩ mình vậy là ok rồi. Nhưng giờ phút này đây tôi thấy những việc mình đã làm tưởng như rất tốt đó không là gì cả, đó chỉ là BỔN PHẬN phải làm. Chúa cho tôi nhiều và trách nhiệm của tôi là phải trao đi, phải cho đi và càng nhiều càng tốt, đó không thể gọi là công. Còn nếu tôi không cho đi đủ thì là thiếu sót, thế thôi.

Tiền của thế gian mà suốt đời dành dụm giờ vô nghĩa, cầm giấy bút tôi bắt đầu ghi lại tất cả những người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè, những người từng thương mến tôi và những người cuộc sống còn nhiều chật vật, lo toan. Tôi tặng mỗi người ít nhiều coi đó như tình cảm và tôi không quên sổ tiết kiệm cho người nghèo. Tôi muốn khi tôi không còn hiện diện trên mặt đất này thì tôi vẫn còn có thể CHO, lạy Chúa nếu con chưa cho đủ như Chúa muốn từ bấy lâu nay thì con vẫn còn cơ hội lần cuối này, con xoá nợ để chính con ra đi thanh thản. Nếu con có cơ hội sống, con sẽ chẳng nhắc nhở với người đã nợ con. Vì trước mặt Chúa con đã cho rồi.

Chúa cho tôi khoẻ lại sau mười ngày tưởng chừng như giã từ dương thế.
Nhưng Saigon, quê hương tôi vẫn còn đau nặng lắm, 18gi chiều cho tới 6 giờ sáng hôm sau không ai được ra đường trừ trường hợp phải đi cấp cứu. 
Một chị bạn nhắn tin  cho tôi :
- “ Chích ngừa sau mấy hôm D cũng vật vã, cách đây mấy ngày 7giờ tối ko nơi nào bán thuốc D tự mình xin trạm chốt qua bệnh viện quận nhưng cấp cứu F0 đầy sân đang thở 0xy, bv ko nhận và chỉ qua bv Chức năng cách 2km. Ở đây cũng la liệt người thở Oxy đầy sân, bệnh viện cũng không nhận, y tá kêu mình đứng giữa lòng đường để ko bị nhiễm và họ báo bác sĩ.
Sau đó bác sĩ ra cho 3 viên thuốc uống qua đêm và một đơn đóng dấu cấp cứu để sáng tự mua thuốc uống. Mấy bữa nay vừa đau vừa mệt ko ngồi dậy nổi. Đã vậy phải bò dậy để lo thức ăn cho ông xã D nữa (anh đau không tự phục vụ được đã mấy năm nay rồi), con trai D chích bị hành tê rần chân,  bụng đau nằm mê man ko phụ giúp được. Nhà ba người, mỗi người nằm một nơi. D phía trong đặt nồi cháo dùng cho cả nhà. Hơn 60 mươi năm cuộc đời giờ nếm trải trận dịch này càng trân trọng những gì về tình thân.”

Mỗi ngày vài ngàn ca nhiễm, vài trăm người ra đi đơn độc.
Gọi xe cấp cứu, xe không đến.
Vào bệnh viện, bệnh viện không nhận.
Chính em dâu tôi sau khi chích vaccine, bị xốc thuốc không thở được, chồng chở em đến ba bệnh viện nhưng không nơi nào chịu nhận đành phải về nhà. May mà em khoẻ lại...
Một chị bạn của tôi không may mắn như em, chị mất ngay sau đó. Gia cảnh chị nghèo quá, chúng tôi gom góp để con chị có tiền mà lo hậu sự.

Y tế quá tải. Hoả táng Bình Hưng Hoà quá tải.
Con đường Tân Kỳ Tân Quý ngày ngày mấy chục xe vẫn nối dài, trên mỗi xe là hàng chục quan tài xếp chồng lên nhau, tất cả đều chung nỗi niềm chờ đợi.
Đau lòng quá.

Một người bạn trong giáo xứ đã viết những dòng tâm sự này trong đại dịch covid :
Dù đi sớm hay đi muộn, thì đây là chặng đường cuối cùng của đời người, không người thân đưa tiễn im lìm, lặng lẽ, cô đơn ra đi một mình. 
Ai cũng như ai.
Không còn phân biệt giàu nghèo, có người thân hay không, con nhiều hay ít, có bạn bè hay không đã chẳng quan trọng nữa. 
Họ đều bình đẳng, bình đẳng đến mức quá chua xót, quá nghẹn ngào. 

Vâng đúng là như vậy, trong những người đã ra đi mà tôi từng ít nhiều quen biết có chị bạn rất nghèo, có một soeur thánh thiện đạo đức,  có Trâm hiền lành, có em vừa giàu tiền vừa giàu tình với Chúa, với người, em hiến rất nhiều đất để xây dựng nhà thờ này, em góp công góp của xây dựng nhà thờ khác.
Chúa ơi ! Con không hiểu được thánh ý Chúa trên từng người...

2. Thằng em trai thứ mười của gia đình tôi, em nhỏ con nhưng tấm lòng em thì to lớn, rộng tay là bản chất của em.
Em lo cho má, cho mỗi gia đình anh chị em. 
Em chia sẻ hàng tháng cho các mái ấm nuôi người già, nuôi trẻ mồ côi.
Em tặng quà cho người nghèo không những chung quanh mình mà còn ở các tỉnh như Nha Trang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Cách đây mấy ngày em nhắn trên group gia đình :
- Em gửi Cha Trúc: 3 tấn gạo & 100 thùng mì. Cha Thứ 2 tấn gạo. Cùng 2 bạn hỗ trợ. Chỉ mong được chút phước để má và các ACE bình an lúc này. Em cũng hỗ trợ Đồng Tháp 600k gạo.
- Có gia đình chồng làm mướn mỗi ngày để nuôi vợ và 2 hoặc 3 đứa con nhưng giờ thất nghiệp không có tiền mua sữa cho em bé nên em giúp tiền để họ mua sữa cho em bé. Thấy mà đau lòng lắm.

Em nói với tôi đầu em lúc nào cũng căng vì công việc nhưng mục tiêu của em là luôn sống theo lời Chúa. Yêu thương bằng hành động, còn lớn hay nhỏ phụ thuộc vào tấm lòng của mình. Nhưng có chia sẻ là Chúa đã yêu thương.
Tôi tin Chúa rất yêu em theo cách rất riêng của Chúa.


3. Trong những phút giây thật quá đỗi mong manh của cuộc sống
Có con trai và bạn con luôn bên cạnh chăm sóc mẹ từng ly nước, từng bữa ăn.
Có các em mang thuốc, mang đủ thứ bổ dưỡng để tôi nhanh khoẻ lại, các em nâng đỡ tôi từng ngày, từng chút một : Chị ơi, hãy cố gắng vượt qua nha chị.
Có những bạn âm thầm cầu nguyện, gom góp những hi sinh, hoặc chia sẻ những món ăn dành cho tôi. 
Cha xứ khi biết tôi bệnh đã gọi hỏi thăm nhiều lần, cha cho người mang đến cho tôi và những gia đình khác nhiều loại rau củ, những thứ trong mùa dịch trở nên quí và đắt, nhờ vậy tôi có dịp chia sẻ lại cho anh chị em và hàng xóm chung quanh.
Tôi cũng nhận được hải sản từ biển Bình Thuận, trái cây từ Bến Tre, gà vườn và đủ thứ cần dùng từ cao nguyên Bảo Lộc.
Còn nhiều nữa những tình cảm chân thành của anh, của chị là sếp của tôi ngày xưa khi làm việc.
Tôi cảm nhận và hết sức cảm động.
Mẹ cám ơn hai con.
Con chân thành cám ơn cha, các anh chị, các em và bạn bè xa gần. 
Và trên hết con cám ơn Chúa đã cho con thêm thời gian để yêu thương.
Con sẽ rộng lượng và vị tha hơn. 
Con không hờn giận và bỏ qua hết những gì làm con ưu phiền.

4. Chúa ơi.
Hành tinh này Chúa ban tặng cho con người nhưng con người đã huỷ hoại nó, để bây giờ con virus li ti đã huỷ hoại con người.
Hay đây là thời gian thanh lọc của Chúa ?
Mỗi người sẽ có cách suy nghĩ của riêng mình.
Những hình ảnh thương tâm lan toả trên cộng đồng mạng thật quá xót xa.
Chúa ơi.
Hải ngoại xa xôi, các tỉnh thành xa xôi cũng đang hướng về Saigon với tất cả tình thương mến.
Hai tháng trôi qua mà những con số biết nói vẫn đang nhảy múa mỗi ngày trước mặt con và chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.
Trong niềm hoang mang, lo lắng, sợ hãi và yếu đuối, con khiêm nhường chung lời cầu nguyện với tất cả nhân loại nài xin Chúa cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt, xin Chúa đừng ngoảnh mặt đi vì rất nhiều người đói khổ mà bàn tay con thì nhỏ bé, con không biết phải làm gì cho quê hương con, nói chi đến thế giới bao la, to lớn này.
Con mong ước khi dịch bệnh qua đi, mỗi người chúng con sẽ biết thay đổi bản thân mình, sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thế giới biết gìn giữ môi trường nhiều hơn để ngôi nhà lớn Chúa trao tặng chúng con luôn phủ đầy màu xanh của cỏ cây, của rừng, của hi vọng.
Lạy Chúa.
Xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới.
Chúng con tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa.
Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con.