Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Mùa mưa và nước mắt

Tôi chưa biết mặt cháu, chỉ mới nghe tên một lần cách đây vừa hơn nửa tháng. Hôm ấy chồng tôi đi Bảo Lộc thăm các bạn, cháu là người dẫn đường trong đêm tối, đường quê không ánh điện. Anh về lại Saigon, anh kể cho tôi nghe về cháu. Anh nói cháu là bạn của Thy, anh khen Thy đẹp, anh so sánh cháu với Thy, anh nói Thy có phần trội hơn. Tôi chỉ cười cười bảo anh nhiều chuyện, nhưng thoảng trong đầu một ý nghĩ : chắc chắn là cháu phải có cái gì đó hơn nhiều chàng trai để cả gia đình Thy chọn cháu chứ ! Nếu nhớ, tôi sẽ hỏi bạn tôi về điều này trong lần gặp tới, chắc hẳn câu trả lời sẽ thú vị đây !
Nhưng tôi đâu kịp hỏi.


*********

Buổi tối thứ bảy 17/9/2016, bạn gọi điện cho tôi, khóc như mưa :
- Nga ơi ! thằng Tí bị tông xe chết rồi Nga ơi ! Đọc cho nó một kinh vực sâu đi Nga ơi !
- Tí nào Len ? Len nói Nga nghe không rõ.
- Thằng Tí hôm nọ dẫn đường cho anh Linh đến nhà chị Dâng đó Nga, nó chết rồi ! Nó dễ thương lắm Nga ơi !
Và bạn tiếp tục khóc.
Ơi Chúa ơi ! Tôi chỉ kịp nói với chồng tôi tin ấy rồi đầu óc thật sự trống rỗng. Mau đến vậy sao ? Nghe bạn khóc, nghe bạn nói,  tôi hiểu tình cảm gia đình Len dành cho Tí.

Len nhắn tin cho tôi, những tin nhắn ngập ngừng, đứt quãng nhưng tràn đầy những niềm thương.

- Cáo phó viết tên cháu là Phêrô Vũ Thanh Tân, nhưng mọi người gọi cháu bằng cái tên thân thương : TÍ, Tí 25 tuổi, Tí trẻ hơn so với tuổi.  Bố mẹ Tí là nông dân nhưng không có ruộng, cuộc sống vất vả, đông em, Tí không vào đại học mà vào đời với nghề cắt, uốn tóc nam nữ. Là con trai nhưng Tí da trắng, môi hồng, lại khéo tay. Các bé thơ và các cụ già đến tiệm của Tí đều được miễn phí.

- Tí thương mẹ vất vả nên hàng ngày Tí dùng thời gian vun vén mảnh vườn rau quanh năm xanh tươi đủ loại theo mùa. Cây dừa cho quả bên hiên nhà. Có thêm bầy gà ríu rít sau vườn. Tí còn tham gia đội dân phòng, hội Chữ thập đỏ.


- Vào mùa thu hoạch cà phê, tiệm vắng khách. Tí đóng cửa đi hái cà phê thuê. Bàn tay trắng trẻo mượt mà tưởng chỉ để cầm lược với kéo, thế mà trên rẫy cà phê nó lại linh hoạt không thua gì bác nông dân. Thỉnh thoảng lại véo von những câu hát vui tươi cho mọi người cùng cười quên mệt nhọc.


- Sẵn bản tính cần cù, trung thực, Tí luôn làm tốt nhiệm vụ. Nụ cười và lời nói dịu dàng, lễ phép luôn ở trên môi. Cái răng khểnh làm miệng Tí như luôn mĩm cười. 25 tuổi Tí vẫn độc thân vui tính. 5 năm vun đắp một tình yêu là Thy (con út của Len, bạn tôi), mong muốn cho người yêu được học hành đến nơi đến chốn. 5 năm qua đi đến ngày Thy chuẩn bị ra trường, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, sao Tí vội vàng ra đi không trở lại ?

- Ngày trung thu Tí nói với Thy : Em ơi, nếu mai đây em không lấy anh cũng không sao, nhớ tìm người tốt, đừng vội vàng mà khổ cả đời em nhé !

Đi xem hội múa lân, Tí lại vui vẻ nói đùa : Năm nay anh không tổ chức sinh nhật nữa em à !
Thy hỏi : Sao anh nói vớ vẩn gì vậy ? - Ừ thì anh nói chơi vậy thôi.
Ôi ! Những câu nói như định mệnh được báo trước !

20giờ thứ bảy, như một linh cảm vô hình, Thy gọi điện thoại cho Tí, không có tiếng trả lời của Tí mà là người lạ bắt máy nói Thy đến Đền Đức Mẹ ngay đi. Thy vội đến, chỉ kịp gọi : Anh ơi ! sao ra nông nỗi này ?
Nghe tiếng Thy, Tí mở mắt, mấp máy môi như muốn nói điều gì mà không nói được. Hoảng hốt, Thy nhìn đám đông lạc giọng nhờ gọi giúp taxi. Cúi xuống Tí đã nhắm mắt. Thy tưởng tí ngủ nhưng khi xe đần gần bệnh viện, môi Tí dần tái đi, Tí vào phòng cấp cứu rồi, còn lại mình Thy chỉ biết khóc.

Thời gian nặng nề, từng giây, từng giây chờ đợi... 

Bác sĩ đi ra và khăn trắng trên khuôn mặt Tí.
Trời đêm đổ sập trên Thy, một mình Thy gào khóc, tiếng khóc lẫn trong tiếng gọi người yêu tha thiết đến xé lòng.
Hai xe honda tông nhau, hai người đều ra đi. Lỗi tại ai giờ này đâu còn nghĩa lý gì nữa ? Đau đớn và mất mát, trống vắng đến vô cùng...

Tí đi rồi, hàng xóm không còn một chàng trai hiền lành, tốt bụng, cắt tóc không lấy tiền của người già và em bé..

Tí đi rồi, cha mẹ mất một đứa con ngoan ngoãn, thảo hiếu, các em mất đi một người anh thương yêu, đầy trách nhiệm.
Tí đi rồi, sẽ chẳng còn lui tới gia đình bạn tôi trong từng dịp kỷ niệm, từng dịp lễ, trong những ngày sum họp đón anh chị em ở Saigon về.
Tí đi rồi, Thy ở lại với niềm thổn thức và nhớ thương biết bao giờ nguôi ?

Cô gởi cho con dòng tin nhắn trách yêu cuối cùng của mẹ Thy đây :

- Tí đi rồi, chỉ còn lại con chó xù Tí đem tặng Thy hôm tết.
- Tí ơi ! Tí ơi ! Tí đi thật nhanh, thật nhẫn tâm, để lại bao nhiêu thương đau... Biết không Tí ? Mưa rơi và nước mắt cứ rơi.

Cô nói với con vài lời Tí nhé ! 

Một thanh niên như con và những công việc con làm, tuy nhỏ nhưng nếu không có lòng thảo hiếu và nhân ái, không bao giờ làm được.
Những câu nói dành cho Thy, nếu không có một trái tim hết lòng vì người mình yêu, sẽ không bao giờ nói được.
Và cô đã hiểu vì sao gia đình bạn cô đã chọn con, vì sao một cô gái xinh đẹp như Thy bốn năm trời học hành ở Saigon chắc không ít chàng trai vây quanh, cuối cùng chỉ chung thủy với thằng Tí miền cao nguyên Bảo Lộc. Tí dễ thương quá con ơi !
Khuya nay, tự nhiên 3giờ cô tỉnh giấc, nhớ đến con. Chỉ còn một vài giờ nữa thôi, con bỏ lại sau lưng những người mình thương mến, bỏ lại ngôi nhà đã từng sống bao nhiêu năm trời, bỏ lại tất cả suy tư, lắng lo, cực nhọc, buồn vui cuộc đời để rồi không bao giờ về nữa, cô chạnh lòng. Không quen biết mà sao nước mắt cứ rơi ? Cô thương một người dưng quá nhiều hiếu nghĩa. Một chàng trai như con, chắc tìm không dễ...

Saigon tháng 9 thật nhiều mưa, hôm nay cũng thế !

Bảo Lộc đang mưa, Saigon cũng thế. 
Bảo Lộc nhiều nước mắt, Saigonđâu khác gì .
Một đời con sống thật tốt lành, xin Chúa đón con về bình yên, hoan lạc cõi trời. 
Xin đừng quên những người con đã từng thương mến và những người đã từng thương mến con bằng tất cả trái tim mình. 
Hôm nay tất cả tiễn con trong nuối tiếc, dấu yêu thật nhiều. Ra đi sao sớm vậy con ?
Thằng Tí dễ thương của gia đình mẹ Len ơi ! Từ xa, cô vẫy tay chào, tiễn bước con đi, Tí nhé ! Cô tin mọi người sẽ luôn nhớ con trong một góc nhỏ trái tim mình và trong lời kinh nguyện mỗi ngày.
Con rất xứng đáng được như vậy, Tí à !


(Thương tặng gia đình bạn tôi và gia đình thằng Tí)

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Trị ung thư bằng CHANH

 CHANH CÓ KHẢ NĂNG TIÊU DIỆT CÁC TẾ BÀO UNG THƯ MẠNH GẤP 10.000 LẦN THUỐC HOÁ TRỊ

Chanh có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư mạnh mẽ gấp 10.000 lần các loại thuốc hóa trị, bạn đã biết chưa?

Để hưởng hết lợi ích mà chanh mang lại, mình đã tận dụng cả vỏ chanh và chẳng bỏ phí gì cả. Chanh xanh hay chanh vàng đều tốt, quan trọng là đừng có thuốc trừ sâu nhé.

Trong vòng 15 năm trở lại đây, nhiều nghiên cứu cho thấy các hợp chất limonoid tìm thấy trong chanh cũng như trái cây họ cam quýt có thể làm chậm tốc độ phát triển của các tế bào bướu thụ thể estrogen dương tính và âm tính.
Phát hiện này khẳng định tầm quan trọng của trái cây họ cam quýt cũng như chứng minh các nghiên cứu cũ là đúng (tức việc tiêu thụ rau củ quả có thể làm giảm nguy cơ ung thư).
 
Bỏ vỏ chanh là lãng phí cuộc đời.

Bằng cách nào?

Rất đơn giản. Hãy lấy một quả chanh hữu cơ, rửa sạch và bảo quản trong tủ đông. Khi chanh đã đông lại, bạn lấy ra và có thể thái lát cả miếng chanh hoặc bào vỏ làm gia vị cho món ăn. Rắc chanh cả vỏ lên kem, salad, súp, mì, ngũ cốc, sốt hay bất kì thực phẩm nào khác, hương vị của thức ăn có thêm chanh sẽ vô cùng đặc biệt và khác lạ.
Vỏ chanh chứa hàm lượng vitamin gấp 5-10 lần nướt cốt, và đây lại là thứ ta hay vứt đi. Vỏ chanh rất tốt trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Thật vậy, chanh còn mạnh gấp 10.000 lần các loại thuốc hóa trị và vì thế, hữu hiệu hơn nhiều trong việc tiêu diệt tế bào ung thư.

Hơn nữa, chanh có mùi vị dễ chịu và không gây ra những tác dụng phụ kinh khủng như hóa trị. Chanh được chứng minh là tiêu diệt nhiều loại ung thư, bao gồm bướu và u nang. Bên cạnh đó, nó còn chứa khả năng chống viêm nhiễm vi khuẩn, nấm và các kí sinh trùng. Chanh giúp điều hòa huyết áp, giãm đau, chống rối loạn thần kinh và căng thẳng.
 

Chanh có tác dụng trị ung thư gấp 10.000 lần hóa trị.
Lợi ích của chanh là do chính các nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu trên thế giới tìm ra. Từ năm 1970 đến nay, đã có hơn 20 kết quả nghiên cứu khẳng định chanh có thể kết liễu 12 loại tế bào ung thư ác tính, trong đó có ung thư vú, ruột kết, phổi, tuyến tụy, tuyến tiền liệt.

Các thành phần của cây chanh mạnh mẽ gấp 10.000 lần Adriamycin, một loại thuốc hóa trị dùng để ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Thông tin này từng được công bố bởi Viện Khoa học Sức khỏe Baltimore’s Health Sciences (Mỹ). Tuy nhiên, những người thao túng ngành dược lại che dấu thông tin này cùng hàng loạt kết quả nghiên cứu khác nhằm tạo ra ngành công nghiệp trị bệnh ung thư với lợi nhuận khổng lồ.

Cuốn sách The Big Cancer Lie do nhà xuất bản Lulu phát hành năm 2014 đã vạch trần thủ đoạn của các cơ quan dược phẩm Mỹ nhằm che dấu các cách chữa bệnh ung thư cực rẻ tiền mà hiệu quả. Thực tế, nguyên nhân gây ung thư đã được nhà khoa học đoạt giải Nobel Otto Heinrich Warburg phát hiện vào năm 1923. Từ đó đến nay, đã có hơn 300 phương thuốc chữa trị ung thư từ hàng trăm nghìn người trên thế giới với hiệu quả lên tới 95%, nhưng tất cả đều không được thừa nhận.

Tiến sĩ Hardin B. Jones thuộc Viện Y khoa Academy of Medical Science

(New York, Mỹ) cho biết các bệnh nhân không xạ trị, hóa trị có tuổi thọ dài gấp 4 lần bệnh nhân tham gia chữa trị.

Chỉ có 2 phương pháp phổ biến hiện nay là xạ trị và hóa trị. Nhưng 3 trong 4 bác sĩ được hỏi trả lời rằng nếu mắc bệnh, họ sẽ không đời nào sử dụng hóa trị vì biết rõ là hiệu quả của nó rất hạn chế, nhưng lại làm suy giảm trầm trọng hệ miễn dịch của con người.

Hãy nên nhớ điều mà ông Otto Heinrich Warburg đã công bố: Ung thư hình thành do thói quen ăn uống và có thể bị tiêu diệt triệt để nếu thay đổi thói quen ăn uống.

Ngoài ra, ban cũng có thể áp dụng phương cách chữa ung thư của bác sĩ Mark Sircus:

Uống nước Sodium Bicarbonate (Baking Soda) với chanh, hay một ly nước chanh pha với một muỗng cà phê Sodium Bicarbonate. Vì cả hai khiến cho độ kiềm của bạn tăng nhanh và mạnh, diệt acide trong người và trong các tế bào ung thư. Đây cũng là một cách chữa đau nhức hữu hiệu vì độ acide quá cao trong cở thể của bạn.


(Đức Ông Hoàng Minh Thắng)

Đêm cuối cho lần vĩnh biệt

Miệng cười ngày xưa - giờ chỉ còn kỷ niệm
1. Em ơi ! Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau, lệ rưng rưng khóc phút chia lìa, bên Việt Nam người ra đi được nằm trong nhà mấy ngày cuối để gia đình, họ hàng, bạn bè thăm viếng, thật ấm áp đến lúc chia tay tiễn biệt. Giờ này bên gia đình, con cái vây quanh, sáng mai đã nằm nơi mộ phần hay hỏa táng, chỉ còn lại nắm tro trong chiếc hũ nhỏ.
Người nằm xuôi tay có nghe gì không ? tiếng khóc xen lẫn tiếng kinh cầu gõ mõ tụng kinh tiễn em lên đường, nhìn lại ngôi nhà một lần, căn gác lửng chỗ em nằm, cái bếp em đứng nấu ăn bao năm sáng chiều và biết bao người thân yêu dấu, nhìn kỹ một lần để nhớ khu xóm quen thuộc, nhớ mâm cơm em nấu, và lời trăn trối em chưa kịp nói, chưa kịp dặn dò chồng con, bất ngờ thật là chưa muốn nói lời chia tay, chẳng muốn ra đi. I don't want to say goodbye.
Dòng đời xa xôi cách trở, phút chia ly khóc mộng ban đầu, tiếc thương cũng đã rồi, xin đưa em đến cuối cuộc đời. Chúc em thượng lộ bình an em nhé.

2. Ngồi nơi đây một mình tôi nhỏ lệ khóc cho em, khóc cho đôi đường cách biệt, thấm đôi dòng nước mắt, tiếc thương tại sao em quay bước, gác bỏ chuyện vui xôn xao ở cõi trần.
Đã 5 giờ sáng rồi, còn một tiếng đồng hồ nữa, dù em không muốn vội cũng phải chia tay, mặt trời lên bình minh sẽ mang em đi về cõi vô thường, như con lốc xoáy, như giấc chiêm bao, trên bàn thờ man mác khói hương bay dịu dàng, mùi hương chắc quyện theo em về nhà mới, nhớ nhìn đường cho kỹ kẻo lại bật té ra sau lần nữa sẽ không xinh đẹp. Chiếc đầm em thích, em khen, chị đã tặng em mặc được mấy lần ?

Gió mưa vô tình rơi tầm tã những ngày qua, sáng nay chỉ mong trời quang mây tạnh, cho đoàn xe lăn bánh được bình an, người đưa tiễn đỡ phải ngậm ngùi hắt hiu vì mưa gió.

Ngày giờ đã kề cận, mấy mươi phút nữa em đi, xe lăn bánh. Tôi ngả mũ chào, bịn rịn chi thêm sầu thêm nhớ. Ngoài sân một chiếc lá vàng rơi, tôi ra nhặt cất vào làm kỷ niệm, hờ hững cũng xong một khiếp người.

3. Chỉ vài bước chân nữa là về tới đích Win !! Hò reo chiến thắng lãnh cúp vàng, với em là nước mắt chia phôi, là sinh ly tử biệt.
Những bước chân em, bước chân cuối cùng về đến đích, trút bỏ mọi sầu đau, lo buồn trong cuộc sống, chẳng mang theo gì dù cái cell phone gần gũi nhất cũng để lại, em rẽ vào lối khác, đến trạm xe đã ngừng, em phải đi thôi, chia tay nhau từ đây, con em khóc, người thân thương tiếc.
Người tính sao bằng trời tính, chuyện gì cũng đã được an bài và định đoạt, chỉ biết một điều : sống sao cho trọn vẹn từng ngày, mỗi ngày là một hồng ân.

Bước chân sau cùng nào ai biết, rất bất ngờ, bản thân em cũng không hay biết mà níu kéo, phút chia tay không lời trăn trối, tất cả đã là quá khứ sau một giây.
Sáng 9 giờ em ra khỏi nhà coi như vĩnh biệt, chưa đầy một tiếng sau đã mất, trời buồn nên mưa như trút nước, trôi đi hết chuyện hôm qua, thiết tha mong cho người hãy yêu người, trân quý phút giây bên nhau khi chưa là muộn...
(Chị PK)

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Mong manh phận bạc

Đô ngồi, chắp hai tay trước ngực.
Tin nhắn của chị đến từ sáng sớm :
"Em có nhớ Đô không ? Có lần đi Vũng Tàu với mình đó, sáng hôm qua Đô vừa ra đi, đời người thật mong manh..."

Tôi gặp Đô hôm tết 2016 vừa rồi.
Đô nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cô ấy đẹp, nét đằm thắm trong từng lời ăn tiếng nói, tính cách dễ thân thiện khiến tôi có cảm tình ngay. Lần gặp đó là lần duy nhất, là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...
Nghe chuyện vợ chồng em, tôi thông cảm, thương em nhiều hơn.
Cuộc đời của em buồn nhiều. Vợ chồng ly thân cả chục năm dù sống chung mái nhà, chồng cặp bồ công khai.  Mẹ mất, chồng dẫn bồ đến ngồi cạnh, đám cưới con có sui gia cũng không kiêng nể vợ con, chồng đòi ly dị Đô cách đây hai năm, đuổi vợ ra khỏi nhà để dẫn bồ về, nhưng khi biết phải bán nhà chia thì lại thôi. Mẹ mất tết năm ngoái đúng một năm rưỡi, giờ tới Đô ra đi. Em bị hở van tim, đi đám hỏi cháu, chóng mặt, té bật ngửa ra sau và đột quị, tim ngừng đâp ngay. Mang vào bệnh viện không tỉnh lại, em ra đi nhanh, không bị liệt nằm một chỗ là may.
Chị về lần nào cũng ra sức hàn gắn cho Đô mà không thành công. Đô không được lòng bên chồng nên cũng đáng thương. Có 3 đứa con trai, hai đứa lớn cũng dở dang chuyện gia đình về nhà ở chung với vợ chồng Đô, mà bố thì ăn chơi lăng nhăng không trách nhiệm với vợ con.
Tình đời bạc bẽo và Đô cũng thiệt thòi. 
Giờ không còn va chạm,  trả xong nợ nần một kiếp người, em thanh thản ra đi.

Tin em ra đi thật bất ngờ. Em đã nhẹ nhàng quay gót, bỏ lại sau lưng những nước mắt sầu thương, buồn than, giận hờn, oán trách. Tôi mong những gánh nặng em mang trong tâm suốt bao nhiêu năm dài bậy giờ sẽ trở nên đôi cánh đưa em về tiên cảnh, nơi ấy chỉ có niềm vui và những nụ cười. 
Cả ngày hôm nay mưa tối trời tối đất. Mưa như nức nở, khóc dùm em phận bạc, mong manh. Tạm biệt em. Thương gởi đến em nén hương lòng tiễn biệt...
Một người bạn vừa quen.

Ngày em đi

Viết cho một người em vừa nằm xuống chiều mưa.
Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu
Sương mờ giăng âm u.

Ngày em đi
Nghe chơi vơi não nề
Em ra đi mùa thu
Mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên
Bao giờ cho tôi quên.
Một kiếp người qua mau, đến và ra đi nhanh trong chớp mắt, bỏ lại sau lưng những bôn ba, muộn phiền của cuộc sống, ngừng cuộc vui khi mới bắt đầu, không còn lo toan, tất cả trao cho người ở lại.
Đã xong mọi việc, giờ hãy nghỉ ngơi về bên kia thế giới, tiếc chi cuộc sống tạm nhẹ như sương khói, đi rồi chỉ còn nắm tro để lại vắng lặng trong tiếng kinh cầu, trong tiếng nam mô.
Một lần ra đi là một lần vĩnh biệt, chào em lần cuối.
Chúc em cuộc sống mới tràn đầy niềm vui.
Ra đi không phải là chấm dứt mà là bắt đầu cho một hành trình mới, có thể viên mãn và hạnh phúc hơn, nợ nần em đã trả xong, thảnh thơi nhé Đô !
Chúc em thượng lộ bình an về cõi vĩnh hằng. 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
(Chị PK)
Chị em mình ở Vũng tàu (Đô sát bìa trái)

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Một lần ra đi

Hôm tiễn đưa người bạn về bên kia thế giới, nghĩa trang buồn ảm đạm như thương như tiếc, kẻ ở lại bùi ngùi khóc than đau khổ, người ra đi nào biết chi đâu, mỉm cười tươi đang ngủ.
Không khí yên tĩnh của nhà quàng thấy ớn lạnh dù cảnh vật xung quanh rất hiền hòa, không hoang sơ và âm u như nghĩa trang bên nhà, ai cũng ăn mặc chỉnh tề, gọn đẹp, không mầu tang trắng, chỉ một màu đen u buồn, nghe tiếng nức nở thút thít của người thân, không gào khóc kể lể lâm ly hay có màn khóc mướn, vậy mà lại ấm áp, bạn bè tụ họp kể về kỷ niêm lúc anh còn sống, nhóm khác đang xem lại hình ảnh lúc đương thời, từ khi còn trẻ đến khi đám cưới, sinh con và biết bao chuyện vui buồn, khúc phim được chiếu trên màn ảnh nhỏ, linh động nhưng người thì đang nằm im trong giấc ngủ ngàn thu phủ đầy hoa hồng trắng.
Đến với đời, chúng ta chẳng mang theo thứ gì ngoài tiếng khóc báo hiệu một sự sống mới, ta ra đi hai bàn tay trắng, nằm yên bất động với tiếng khóc của người thân vì kết thúc một cuộc sống. Đời người thật đơn giản và ngắn ngủi, chỉ là cõi tạm, như cơn gió thoảng, vinh hoa phú quý cũng tan như khói, ân nghĩa hay thù địch cũng chỉ là phù du, như lâu đài xây trên cát sẽ tan biến sau con sóng vỗ, chúng ta ai nấy cũng phải đi về.

Cuộc sống nhẹ như sương khói nên so đo, toan tính hại nhau, ganh ghét trả thù nào được lợi gì ? Phút cuối đời khi đối diện với cái chết sau khi thiêu chỉ còn lại nắm tro hay nấm mồ sâu im ắng, chẳng còn gì, nên có yêu nhau thì hãy yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người...

Nhiều người khi rời xa nhau, quay lưng rồi mới nhận ra tri kỷ thật khó tìm, mỗi sáng thức giấc còn đọc được vài tin nhắn từ khắp nơi nửa vòng trái đất gửi tới thì hạnh phúc biết bao vì bạn luôn ở trong tim người ấy và luôn được bạn bè quan tâm.
Một chuyến ra đi, vĩnh viễn không trở lại nên chúng ta phải chuẩn bị, chẳng biết còn bao lâu nữa, khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau, tha thứ, bao dung để con tim luôn an bình và luôn trân quý người bên cạnh.
(Bài của chị PK)

TB : Em xem phim của Ấn Độ (quên mất tựa phim rồi) có một câu nói rất hay : Người ta khi sinh ra hai bàn tay trắng, nhưng khi chết họ không phải ra đi bằng tay trắng, mà là mang theo rất nhiều. Đó là PHƯỚC hay NGHIỆP do mình tạo ra khi còn sống. Mong rằng mỗi người hãy mang theo phước đức thật nhiều về thế giới bên kia để gặp Chúa.

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Những chị giáo trong cuộc đời tôi

Đọc bài Dư âm...Ngày hội ngộ... của bạn tôi Nguyễn Thế có đoạn sau :
"...Tôi vẫn yêu Saigon.
Tôi vẫn yêu tu viện Mân Côi.
Tôi vẫn nhớ chị Lâm, chị Sa, chị Nhi và chị Thảo. Tôi nhớ từng giọng nói, từng dáng đi của các chị. Tôi thương chị Ngân dáng mong manh, nói theo ngôn ngữ bây giờ là siêu mỏng. Chị như người mẹ hiền luôn nhẹ nhàng khuyên bảo các em mỗi khi sai lầm..." 


Lòng tôi lại bồi hồi, nhớ nhiều lắm những ngày xưa...

Tôi nhớ chị Lâm nhỏ người, dáng thoăn thoắt, nhanh nhẹn. Chị là giám đốc đệ tử, hiệu trưởng trường Mai Khôi. Tôi làm văn phòng trường, đối diện phòng chị, chị thường hay qua lại văn phòng trao đổi công việc với chị giáo Đoan. Lúc đó gia đình tôi nghèo, đầu năm nhập học mà phải một hai tháng sau ba mẹ tôi mới có tiền đóng, quần áo sờn rách tôi cũng không dám cho bố mẹ biết. Tôi nhớ hôm đó chị nhắn tôi sau khi ăn lên gặp chị. Tôi lo lắng không hiểu chuyện gì, vì thường bị gọi riêng như vậy chắc chắn phải có vấn đề, thật sự bữa cơm đó tôi ăn không ngon, sợ mình có lỗi mà không biết để chị phải gặp riêng để sửa dạy. Tôi hồi hộp bước vào phòng chị, trái với dự đóan của tôi, chị hiền từ hỏi han, chị hỏi tôi có mấy bộ đồ mặc, tôi nói với chị tôi chỉ có hai thôi. Chỉ vào cái quần đen tôi đang mặc, chị hỏi sao có chỗ gần rách mà em không vá ? Tôi trả lời tôi chưa tìm ra vải cùng loại nên tôi chưa vá được. Thế là chị cắt ngay cho tôi hai xấp vải để may quần và còn cho thêm một ít tiền, chị dặn tôi khi nào có thiếu gì cứ lên nói với chị, chị cho. Tôi cám ơn chị và nói rằng tôi không xứng đáng được chị thương như vậy. Chị bảo tôi : Mình theo Chúa, Chúa sẽ lo cho, đừng ngại. Chị nói vậy nhưng tôi vẫn ngại lắm, tôi nhớ tôi chỉ dám xin chị một lần nữa để mua sách học, lúc đó cũng gần cuối năm học lớp 12.

Chị giáo Ngân phụ trách tôi lớp mười một, chị hiền nhưng cực kỳ ít nói, chị nghiêm quá nên tôi sợ.

Mùa hè 1974 tôi không về gia đình mà ở lại phụ làm văn phòng với chị giáo Đoan, phụ làm ký nhi viện với chị Nhi.
Tôi thường xuyên gặp chị, vẫn không biết gì để nói. Tôi nhớ có những buổi tối phòng ngủ thật vắng lặng vì ít người, chị nói chuyện với chị lớp trưởng của tôi, tôi thấy hai chị cười nói thật vui vẻ, tâm đắc, tôi mong chị đừng qua chỗ tôi, vì tôi sẽ chẳng biết gì để nói. Tôi sống nhẹ nhàng, đơn giản vậy đó.
Chị bệnh, tôi biết nhưng chưa một lần ghé thăm chị.
Ngày chị rời bỏ thế gian, tôi cũng không biết để về dự lễ lần cuối cho chị.
Cái tính sợ hãi, nhút nhát rụt rè làm tôi trở nên vô tâm. Chị ơi ! Chị đừng buồn em, chị nhé !

Qua năm lớp mười hai, chị giáo Nhị phụ trách, tôi không sợ chị như chị giáo Ngân, nhưng tôi vẫn chẳng có gì để nói với các chị giáo của tôi. Chị Nhị hiền, nhưng cũng không nói nhiều. Kỷ niệm nhớ nhất trong năm học đó và cả cuộc đời tôi là xúi Đài giả làm ma nhát mọi người.

Hôm đó tôi và Đài bệnh, qua ngày thứ ba cũng tạm khỏe. Cái tính nghịch ngầm cố hữu bỗng trở về. Tôi chạy qua giường của Đài : 
- Đài khỏe chưa ? 
- Rồi.
- Buồn không ?
- Buồn.
- Buồn thì làm cái gì cho đỡ buồn đi.
- Làm cái gì bây giờ ?
- Làm ma nhát mấy chị đi.
- Làm ma là sao, ta chưa hiểu.
- Đài cứ đứng im đây, để ta lo.
Tôi lôi Đài ra chỗ công tắc điện, tôi quấn cho Đài một tấm drap trắng từ thắt lưng dài xuống chân, một tấm drap trắng trùm đầu. Nhìn tướng Đài cao lớn, trắng toát, tấm drap trắng bay bay trong bóng tối không ánh đèn, chính tôi còn cảm thấy sợ. Sau giờ đọc kinh, Thanh ở Nha Trang (em chị Thiện) nhanh chân chạy lên phòng ngủ, vừa định giơ tay bật công tắc điện thì hét lên một tiếng thật to, Thanh vừa la hét vừa bỏ chạy kéo theo các chị phía sau cùng quay đầu chạy tán loạn. Tôi không nín được cười. Một lát sau chị Nhị lên phòng ngủ, tang chứng vật chứng chưa kịp giấu, vẫn còn rành rành ở cuối giường của Đài. Đài bị chị gọi lên "mần việc". Tội nghiệp, Đài chịu bị la chứ không nỡ khai tôi là kẻ chủ mưu. Nhưng làm người ai làm thế ! Tôi tự giác lên gặp chị để nhận lỗi. Vậy mà chị chỉ hiền từ, nhìn tôi lắc đầu :
- Sao em nghịch ngầm thế hả Nga ? Chị không bao giờ nghĩ em có thể nghịch đến như thế. Lỡ hôm nay có chị em nào đó yếu tim ngất xỉu thì sao ? Lần sau không được dại dột thế nghe chưa ?
Không có hình phạt nào cho tôi và Đài cả. Hú hồn, em xin lỗi chị, xin lỗi các bạn.
Một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. 
Lần đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, tôi và Đài cùng mắng yêu nhau : đồ con ma !

Hai năm vào đệ tử Mai Khôi là hai năm tôi làm văn phòng với chị giáo Đoan, với Ry. Tính tôi hay mơ màng nên bị chị la nhiều hơn Ry. Tôi có nhiều kỷ niệm với chị lắm, tôi đã viết trong bài riêng cho chị : Chị ơi ! Em nhớ ...!

Cuối hè 1974, sau  hai tháng không về gia đình mà ở lại phụ việc cho chị, chị dẫn tôi đi Vũng tàu chơi, đi xem đoàn xiếc cá heo Tây Đức lần đầu biểu diễn ở Việt Nam. Ở bên chị, tôi luôn cảm nhận được tình thương của một người chị dành cho đứa em nhỏ. Tôi thương chị lắm !
Về với cuộc đời, tôi hay lên với chị trong nhiều tâm trạng : vui buồn, bực bội, bất mãn. Tôi tranh cãi với chị khi tôi làm biếng đọc kinh, không siêng đi lễ, tôi nói chỉ cần làm việc tốt là đủ rồi. Tôi nhớ chị đã nói với tôi câu này : 
- Như vậy, em chỉ là một người công chính, mình phải nên thánh chứ em !
Tôi cười, không cãi, lòng vô định. Nhưng càng ngày tôi càng thấm lời dạy của chị. Dù còn rất nhiều những sai lầm, khiếm khuyết nhưng tôi sẽ cố gắng nên thánh trong bổn phận đời thường của tôi, trong những việc nhỏ nhất, chị yên lòng chị nhé !
Chị dời chỗ ở sang cộng đoàn thiên quốc rồi, tôi buồn, tôi hay nhớ chị. Mỗi lần nhớ chị, tôi thăm chị với những lời kinh. Chắc đâu đó, chị đang mĩm cười mà tôi không thấy. Phải không chị ?

Tôi nhớ chị Thảo quản lý nhà bếp. Tôi không biết nấu cơm, rất sợ làm cá. Mỗi lần đến ca làm bếp, phải đi chợ bằng đôi quang gánh, chúng tôi tập gánh, sưng cả vai đau lắm, tôi lại chỉ có chiều cao khiêm tốn 1,45m nên đôi gánh lòng thòng gần chạm đất. Từ từ rồi cũng quen, nhưng tôi vẫn là người bị chị la nhiều nhất vì vụng về, tôi rất sợ chị, mỗi lần chị dặn cái gì, nghe hoặc không nghe rõ, tôi cứ đều dạ dạ cho qua, sau đó mới hỏi lại các chị khác. Lần đó có lẽ thấy tôi dạ mà cái mặt ngơ ngơ, chị hỏi lại :

- Chị dặn cái gì nói lại chị nghe coi !
Tôi không nói được, thế là bị la thêm lần nữa...
Từ đó về sau tôi bỏ tật, cái gì nghe không kịp thì hỏi chị, không còn dám dạ bừa bãi. 
Có lần vo gạo cũng không xong, chị bắt ca làm bếp của tôi lấy ghế ngồi chung quanh nhìn chị vo gạo...
Biết tôi sợ làm cá, mỗi lần đi chợ mà mua cá, chị Cúc lớp tôi bảo với các bạn làm việc khác, một chậu mấy chục con cá để tôi làm, chị nói với tôi tập làm cho quen, cá có gì mà sợ. Phải ngồi làm thôi, tức anh ách nhưng không dám cãi, lúc đó tôi ghét chị Cúc lắm. 
Sau này lên Phước Lộc, sống gần Cúc, tôi thương chị nhiều. Chị, tôi và chị Xuân con phụ trách làm vườn, nuôi gà, nuôi heo, nuôi thỏ, trăm điều cực nhọc, chị nhanh nhẹn, xốc vác, đỡ đần cho tôi...

Chị giáo Sa không phụ trách lớp tôi, nhưng tôi thích khuôn mặt trắng bóc, đầy đặn và hay cười của chị. Nhớ trung thu năm nào, chẳng có tiền mua bánh, tôi xin ra chợ mua một chú heo con rồi loay hoay cắt giấy làm cái hộp bé bé xinh xinh, làm những cộng rơm nhiều màu, đặt chú heo con vào đó rồi len lén để lên bàn chị, sợ có ai nhìn thấy bảo mình thương riêng, cơ khổ !
Bốn mươi mốt năm không gặp lại, ngày kỷ niệm 70 năm Mân Côi, chị đứng trước mặt mà tôi nhìn không ra. Tôi chào chị rất bình thường, mãi đến khi Vân giới thiệu thì tôi và chị ôm choàng lấy nhau, ôm thât chặt. Không còn một nét nào của ngày xưa nữa rồi, chị ơi ! sức mạnh của thời gian...

Tôi về Phước Lộc những ngày đầu tiên khi miền Nam thất thủ hoàn toàn và rơi vào tay cộng sản. Cực khổ lắm nhưng trong tôi đầy tràn niềm vui vì được nhà dòng gọi lại. Lúc đó vì hoàn cảnh ngặt nghèo nên dù đã khấn rồi, hoặc đang là tập viện, thử viện cũng có thể ra đi. Vậy mà một con bé tầm thường như tôi được các chị chọn ư ? Tôi thấy Chúa thương xót tôi nhiều lắm, nhiều hơn những gì tôi đáng được. Tôi đã bước theo Người không một chút so đo, toan tính.
Chúng tôi sống với nhau khổ cực trăm bề, nhưng thương nhau thì nhiều không kể xiết. Chị Hùng phụ trách chúng tôi. Chị hiền lành, dễ thương, chẳng thấy chị la ai bao giờ.
Tôi sống với các chị tròn một năm rồi xin về với gia đình, bố thất nghiệp, chỉ mỗi má đi làm, một bầy em thơ dại...
Tôi đã đặt gia đình mình quan trong hơn lý tưởng, tôi là người cầm cày mà còn quay lại phía sau làm sao xứng đáng ?
Tôi vẫn nhớ Mai Khôi, nhớ Phước Lộc.
Tình thương một phần đời tôi đã để lại hai nơi này mất rồi.
Tôi vẫn hay lên thăm chị Hùng, chị thích ăn gì, tôi mua cho chị. Chẳng nhiều tiền nhưng tình thương của tôi trong đó, các chị chỉ cần có vậy. Chị kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Có câu chuyện khi chị muốn rời nhà dòng thì mẹ bề trên giữ chị lại. Chị nói nhờ vậy mà chị còn ở được đến ngày hôm nay. Tôi hỏi chị :
- Vậy sao lúc em xin về, chị không giữ em lại ?
Chị cũng biết đùa vui :
- Giữ em lại thì giờ này đâu có ai lên thăm chị, đâu có ai mua bánh cho chị ăn.
Hai chị em cười nắc nẻ, có lần chị để tôi ngồi trên đùi chị rồi vòng tay ôm như người mẹ hiền ôm đứa con thơ.
Sức khỏe chị bắt đầu yếu rồi, trí nhớ cũng vậy, chị quên trước quên sau. Tôi biết chị giống chị giáo Đoan hồi trước, tôi sẽ đến thăm chị nhưng chị sẽ không còn nhận ra tôi nữa, chị sẽ im lặng với thế giới riêng của chị. Nghĩ đến đây bất chợt nước mắt tôi lăn dài...

Tôi thấy mình là người hạnh phúc.
Khi còn nhỏ được bố mẹ cưng chiều. Khi đi học được thầy cô thương yêu. Vào nội trú được các chị giáo chăm sóc. Tôi có một gia đình êm ấm dù lắm lúc cũng bão tố phong ba. Đến tuổi già có một tình bạn rất đẹp với thời gian, có một chốn cũ bình yên để quay về kỷ niệm.
"Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa
Đến muôn đời con ca vang tình thương Chúa
Và mãi mãi con nhớ công ơn Người..."

Kính gởi đến các chị giáo của em với tâm tình yêu thương, biết ơn và trân trọng.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Dư âm...Ngày hội ngộ...

Tàn tiệc 70 năm Mân Côi, chúng tôi tiễn nhau ra về, bạn đưa cho tôi xấp giấy được con đánh máy dùm. 
Mở ra xem thấy dòng chữ : Tặng Thúy Nga, cô bạn nhỏ bé, dễ thương nhưng đầy nghị lực, nhớ mình nhé !


Đứng tựa vào thành cầu - chiếc cầu tre đong đưa vắt ngang dòng nước - hướng tầm nhìn ra xa ngắm dòng thác đổ bắn ra từng tia trắng xóa như sương phủ kín một khoảng không gian rộng lớn dưới ghềnh, tôi chợt cảm thấy có một cái gì đó mênh mang khó tả...
Hơn bốn mươi năm kể từ ngày rời xa tu viện, cuộc đời tôi đã bao lần nổi sóng giữa những bôn ba, chen lấn của dòng đời bất tận. Cuộc đời này, với những lúc thăng trầm vô định, quả thật đã cho tôi không ít ngọt ngào xen lẫn đắng cay...
Những người một lòng trung trinh ở lại, chắc hạnh phúc hơn nhiều ! Sống trong niềm tin và sự phó thác vào Chúa, ngày mai đã có Chúa lo, bao vất vả cực nhọc của cơm áo gạo tiền không cần chạm phải, bao lo toan hối hả không vướng bận tâm hồn. Đôi khi, lòng có lăn tăn gợn sóng thì chắp đôi tay và khẽ gọi : Chúa ơi ! Sự thanh thản và bình an lại trở về.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy nuối tiếc thật nhiều như nhiều lần trong cuộc đời tôi vẫn luôn hối tiếc. Cách đây hơn bốn mươi năm, trong lúc say sưa với lý tưởng, tôi đã viết một bài thơ để tự nhủ với lòng mình : 
Tôi biết yêu lần đầu
Trong tình thương của Chúa
Tôi biết yêu mọi người
Trong hứng khởi ngày qua.

Tôi đi tu một chiều
Giữa muôn người xa lạ
Tôi quên đi cuộc tình
Giữa hạnh phúc bao la.

Tôi không sợ thương đau
Hôm nay hay ngày mai
Tôi chấp nhận cuộc đời
Bây giờ và mãi mãi.

Tôi theo người trọn kiếp
Dù gió lốc phong ba
Tôi yêu người tuyệt đối
Giữa lý tưởng cao xa.
(Tháng 9/1973)

Đẹp quá phải không bạn ?
Nhưng tôi đã trót hững hờ.
Những giờ kinh nguyện mơ hồ qua loa.
Giá như ngày ấy...
Nói như Trịnh Công Sơn : Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Giá như ngày ấy tôi yêu Người tuyệt đối...
Thì...


Bảo Lộc
Hôm nay các bạn Saigon, Cái Sắn về gặp nhau ở Bảo Lộc. Đứng xa xa nhìn các bạn đi qua đi lại vui vẻ rồi hào hứng chỉ cho nhau cảnh đẹp của thác Dambri : những hàng cây xanh rợp bóng mát, những chiếc lá khẻ lay động rồi khe khẽ lả tả rơi theo chiều gió, những làn hương thơm ngát của bông hoa đồng nội, cây cầu khỉ đong đưa theo gió và tiếng ầm ầm của thác đổ xuống vực tạo ra một vùng sương khói ẩn trong bóng nắng... Đẹp, đẹp vô cùng !
Một dòng cảm xúc nhẹ nhàng len lỏi trong tim.

Tôi vẫn yêu Saigon.
Tôi vẫn yêu tu viện Mân Côi.
Tôi vẫn nhớ chị Lâm, chị Sa, chị Nhi và chị Thảo. Tôi nhớ từng giọng nói, từng dáng đi của các chị. Tôi thương chị Ngân dáng mong manh, nói theo ngôn ngữ bây giờ là siêu mỏng. Chị như người mẹ hiền luôn nhẹ nhàng khuyên bảo các em mỗi khi sai lầm.
Tôi yêu vô cùng những buổi sáng nghe chuông reo nhưng không chịu dậy. 
Tôi yêu những buổi chiều lộng gió trốn lên sân thượng ăn vú sữa và trái me chua bên nhà hàng xóm. 
Tôi yêu những đêm khuya lặng lẽ đứng tựa cửa sổ nghe Khánh Ly hát những bài hát của Trịnh Công Sơn (quán café Hoàng Gia cạnh phòng ngủ).
Tôi nhớ một người có khuôn mặt trầm và hiền.Vì tôi kém môn Anh văn nên người đó đã giúp tôi ôn bài. Người bạn đó còn làm thơ "Cỏ Dại". Bạn có biết Cỏ Dại là ai không ? Là nguyên tổng Trần Nên đó.
Saigon
Lòng tôi nhớ day dứt không quên những sáng chúa nhật, một nhóm chúng tôi gồm : soi A, Soi B, Lê Hồng, Đặng Ry, Phúc, Quý, Nhiệm, Liên A, Phú (police) mang đàn và mấy cái lắc kêu loàng xoàng ra chợ Nghĩa Hòa hát hò ầm ĩ để xin tiền cho người nghèo. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện để nhớ và rất nhiều cảm xúc khó tả mà một vài chữ không thể kể hết, giải bày hết được.

Mỗi đoạn ký ức lướt qua là một nhịp khiến lòng tôi chùng xuống.
Mới hôm nào như thế đó ! Mười mấy, hai mươi tuổi tràn đầy sức sống, nét hân hoan như chạm khắc trên từng khuôn mặt mà nay gặp nhau, lưng còng, tóc bạc, răng cái còn cái mất. Hỏi ra người nào cũng đã ngoài sáu mươi ! Chúng tôi đều cùng nói với nhau hãy tận hưởng hạnh phúc ngày hôm nay đi, hãy sống trọn vẹn cho nhau vì ngày mai biết đâu đứa còn, đứa mất...
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Vâng, những ký ức ngày xưa đã trở thành vô giá phải không các bạn ? Dù có chuyện gì buồn chúng ta hãy cứ thả trôi đi. Hãy gạt đi những giận hờn và ganh ghét để xích lại gần nhau. Hãy cầm tay nhau thật chặt. Hãy để cho những nụ cười rạng rỡ xóa đi tất cả để nếu nước mắt có rơi thì đó sẽ là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc đoàn tụ. Hãy mãi là của nhau vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ...
Cái Sắn - Kiên Giang

Cám ơn Quí Soeur ở ngôi nhà chung đã quan tâm đến chúng em.
Cảm ơn Anh Chị Tuyết Long đã đốt lên ngọn lửa yêu thương.
Cảm ơn chị Hoa trưởng miền đã qui tụ chị em Bảo Lộc về họp mặt với một không khí tràn đầy vui tươi trong ngày hôm nay.
Cảm ơn các bạn đã không ngại đường xá xa xôi về với Bảo Lộc, cao nguyên rừng núi điệp trùng.

Tôi xin tặng tất cả các bạn đã từng sống trong ngôi nhà Mân Côi thân thương mấy vần thơ. 
Dù thơ còn đôi phần trúc trắc nhưng hồn thơ tôi, tình cảm của tôi thì đều được đặt để trọn vẹn và rất chân thành.

Hôm nay họp mặt bạn bè
Saigon - Cái Sắn - B'lao tụ về
Gặp nhau mừng rỡ xiết bao
Dambri thủ thỉ, lao xao nghĩa tình

Bình Thân - tháng sáu - tuyệt vời
Thương nhau nên giữ lấy lời chị Hoa
Dù cho khoảng cách bao xa
Khắc ghi tình nghĩa mặn mà trong nhau

Nguyện cầu nếu có kiếp sau
Yêu thương ta nhớ cùng nhau quay về
Mân Côi - tu viện - người ơi !
Tay cầm tay nhé, thay lời tri ân.
(Nguyễn Thế)





Bông hồng bay trong gió

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập dòng, trải qua biết bao thăng trầm từ miền Bắc di cư vào Nam và từ miền Nam sang Hoa Kỳ sau biến cố 1975.
Cùng chung lý tưởng dâng mình cho Chúa, chúng tôi sống bên nhau, vào dòng khi còn nhỏ xíu, mười một, mười hai, mười ba tuổi đã rời xa cha mẹ, anh chị em, bạn bè khoác lên mình chiếc áo dài thụng thịnh bằng vải màu trắng thô sơ, sống dưới một mái nhà mà ai cũng coi nhau như chị em cùng một mẹ, rồi được đạy dỗ theo khuôn khổ, kỷ luật, hy sinh, hãm mình, sống vì người chung quanh, không được cưng chiều nũng nịu, vài năm sau chúng tôi đều thấu hiểu và hăng say tu luyện, Chúa gọi thì nhiều nhưng chọn thì ít, bạn tôi người giờ này vẫn làm soeur khoác trên mình chiếc áo Dòng thân yêu, còn chúng tôi Chúa trả về, bay trong gió, những bông hồng đủ sắc hương bay đi rao giảng khắp muôn nơi, giờ làm bà nội, bà ngoại, kẻ vẫn độc thân vui vẻ.

Mỗi dịp lễ các bạn tôi may mắn được trở về nhà Mẹ, về chốn xưa yêu dấu, lòng nao nao vui sướng được gặp lại nhau trên mảnh đất chúng tôi một thời gắn bó, tuy là giờ đã khác xưa, nhiều thay đổi, chúng tôi nhắc cho nhau nhớ chỗ này ngày xưa là đài Chúa, còn đây là cây vú sữa, là chỗ giã thuốc, là dãy nhà tắm, là cái giếng nước, là nhà ăn, nhà ngủ cũ kỹ...chỗ nào cũng lưu luyến ngổn ngang trong lòng mỗi người chúng tôi.

Hôm nay các bạn trở về, tay trong tay ai cũng bước vào tuổi lục tuần, tóc trắng xen lẫn màu đen úa, các chị giáo đã yếu nhưng vẫn còn đủ minh mẫn nhận diện từng em, riêng tôi ngồi đây nhung nhớ, qua bài viết của Thúy Nga đã chuyển tải cho người đọc cảm nhận được như mình đang hiện diện bên nhau, cám ơn những hình ảnh và đoạn video Vân, Sa miền sông nước gửi trên Facebook cho bạn bè xem, gợi lại hình ảnh mái nhà xưa thật hạnh phúc khó mà diễn tả, chỉ chúng ta CMC mới hiểu và vui sướng dường nào khi trở về nhà Mẹ, chúng ta là những đứa con xa nhà, những bông hồng bay trong gió.

Mong các chị em luôn vui tươi, khỏe mạnh vì đã gần 50 năm chia cách, nay được trùng phùng là Hồng Ân, hợp tan chẳng là gì, thời đại văn minh chỉ bấm, gọi hay vào Facebook chúng ta vẫn gặp nhau mỗi ngày. Cám ơn các bề trên luôn tạo điều kiện và cánh cổng nhà Mẹ lúc nào cũng mở rộng đón chào chúng em mỗi khi có dịp trở về.
Kính xin Mẹ Mân Côi tuôn đổ muôn ơn lành cho Nhà Dòng, các bề trên, quý Soeur và tất cả chúng con là những bông hồng bay trong gió được bình an, hạnh phúc trong trong gia đình bé nhỏ của mỗi người.
(Bài viết của chị PK)

70 năm Mân Côi - Chốn cũ tôi về

Xin vui lòng bấm vào link sau :

Chúng mình vẫn là bạn của nhau dù đường đời khác nhau đôi ngã. Bạn ở trong tu viện, tôi ở ngoài đời nhiều sóng gió, bươn chải và bon chen. Khác nhau là thế nhưng trong tâm tưởng và lời nguyện cầu mình vẫn luôn dành cho nhau. Vì vậy, khi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập dòng được tổ chức, bạn đã nhớ và dành phiếu cho tôi, các chị cộng đoàn Tân Bùi nhớ đến miền Bảo Lộc, cộng đoàn miền tây nhớ đến chị em miền sông nước. 10 năm mới có một lần, 10 năm nữa ai còn ai mất ? Mặc dầu có người ốm đau, có người bận rộn công việc không thể sắp xếp nhưng chúng mình ai ai cũng nô
 nức rủ nhau về. Còn thiếu bao nhiêu phiếu, chúng mình đã nhờ chị linh hướng lo dùm. Chúng em chân thành cám ơn chị. Chị thiệt là number one !

Miền tây luôn là thế, cứ đến sớm từ chiều hôm trước, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, chắc các chị yêu cũng nguyên vẹn trái tim mình.
Sáng thứ bảy 3/9/2016 mái nhà xưa rộn ràng những niềm vui, nhiều người lắm.
Chúng mình cũng hòa chung trong niềm vui rộn ràng ấy.
Trong hân hoan chúng con về đây
Dâng tin yêu, mơ ước nồng say
Cùng hợp tiếng ca, tạ ơn Chúa lời thiết tha...
Chúng mình và chị Lâm
Buổi diễn nguyện bắt đầu từ 9 giờ sáng, tái hiện cuộc hành trình lịch sử, trải qua nhiều biến cố thăng trầm từ khi thành lập dòng cho đến hôm nay : khi Đức Cha tổ phụ mất, khi 1954 lên tàu vào Nam, khi phải phân tán trải dài dọc theo chiều đất nước sau ngày 30/4. Tôi ấn tượng nhất với tiếng hụ của còi tàu khi chia ly, cảnh các chị nhìn lại lần cuối miền Bắc trước khi bước chân ra đi không hẹn ngày trở lại. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng đủ làm người xem cảm thấy ngậm ngùi. Tôi chợt liên tưởng đến ngày xưa, khi mình quyết định rời xa lý tưởng để bước vào cuộc đời, cũng nhiều nuối tiếc, nhiều giằng xé tâm tư chuyện đi ở...
Chị giáo Nhị
Có một chút gì đó cay cay trong mắt...

Thánh lễ đồng tế tạ ơn thật trang trọng, sốt sắng. Mọi người được chúc lành và lãnh ơn toàn xá.
Chúng mình dự buổi tiệc ấm cúng với các chị em, các bạn trong dòng. 
Mọi người ồn ào chụp hình với các chị giáo, với các bạn. Các chị bảo nhóm CMC vui nhộn, chụp ảnh nhiều hơn ai hết. Buổi sáng vội vàng đi sớm để gặp nhau, nhiều bạn không kịp điểm tâm, Minh Hạnh muốn xỉu trong nhà nguyện, Nhiệm đuối sức phải ngồi sát hành lang cho thoáng, Nguyễn Thế chậm chạp leo cầu thang với những bước chân nặng nề, nhưng thiệt vui quá vui, cứ mãi lo nói chuyện nên tiệc trưa chỉ ăn qua loa vài ba miếng, về đến nhà chị em mình ai cũng thấm mệt, nhưng niềm vui cứ như còn đọng trên nét mặt, trong nụ cười.
Vậy đó, thời gian thấm thoát cũng đã mấy chục năm.
Ngày nào chúng tôi mười tám, đôi mươi. Hôm nay tóc bạc, nếp nhăn đầy theo năm tháng.
Chị Lâm vẫn minh mẫn - nhanh nhẹn ở tuổi 84
Ngày nào, các chị giáo của chúng tôi đẹp tròn tuổi thanh xuân. Hôm nay da trổ đồi mồi, có chị còn nhanh nhẹn, minh mẫn, có chị ốm yếu, có chị bắt đầu quên trước quên sau như con nít, có chị chúng tôi nhìn không ra, những nét dễ thương ngày xưa bay xa mất rồi. Có chị chỉ còn trong ngôi nhà nho nhỏ ở cộng đoàn thiên quốc, chờ chúng mình đến thăm với những lời kinh.
Chị Ngân ơi, chị Đoan ơi ! Chúng em muốn khóc...

Miền tây sông nước, Bảo Lộc cao nguyên, Saigon nhiều nắng nóng nhưng chúng tôi luôn nối kết những yêu thương. 
Có dịp là gặp gỡ, xa mấy cũng về. Thương nhau thì chân sẽ bước.

Cám ơn ba mẹ đã gởi chúng con đến đây khi chúng con còn bé tí, độ tuổi ngây thơ chẳng biết gì.
Cám ơn các chị giáo đã chăm sóc chúng em từng miếng ăn, giấc ngủ, uốn nắn những ngọn măng nên vóc, nên hình hài tư cách. Và hôm nay các chị vẫn đồng hành trong cuộc sống tinh thần mỗi khi chúng em cần đến. 
Cám ơn Chị BTTQ Vũ Loan, Chị BTGT Đinh Nụ lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng cánh cửa, tạo điều kiện tốt nhất đón chúng em mỗi khi có dịp quay về.
Cám ơn những ngày tháng chúng mình bên nhau, cùng ăn, cùng học, cùng ngủ, cùng chơi với rất nhiều kỷ niệm vui buồn.

Để hôm nay qua thời gian, tuổi già chúng mình có một tình bạn rất đẹp, điều quan trọng nhất là chúng mình có một chốn cũ rất bình yên, có những người bạn cũ rất đỗi thương yêu để quay về, để cùng nhau ôn lại kỷ niệm đi qua trong đời, để lắng đọng những suy tư, trăn trở trong dòng đời xuôi ngược và để lấy sức tiếp bước đoạn đường trước mặt, gần hay xa đều là Thiên Ý.
...Chúa chúc phúc cho tôi hôm nay
Chúa dẫn lối tôi đi hôm mai
Trọn đời tay Người đỡ nâng...
Chị BTGT Đinh Nụ