Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Thiên đường loài chim

Xin mời anh, chị vào xem: rừng thật xanh tươi, thật xum xuê và yên bình ; chim thì có bộ lông mầu sắc tuyệt đẹp, còn có khả năng xòe lông cánh, lông cổ, lông đuôi thành những bộ dạng kỳ thú, đặc thù...hay lắm



(Email của Chị Hong Ho)

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Những đoản khúc rời

Đời buồn như chiếc lá. lặng lẽ trên sông dài...
Chuyện người bán hàng rong
Cứ trưa trưa là bánh bèo đi ngang với tiếng rao quen thuộc. Bánh bèo nhỏ người, gầy ốm, đen thui, khắc khổ, rất chịu khó rao hàng và đặc điểm là đi khá nhanh, hình như nhỏ con thì không bị sức cản của gió hay sao ấy... Nấu cơm cho gia đình tôi thêm vào đó một nắm gạo, một ít nước trong nồi canh để bánh bèo không phải tốn tiền cơm trưa, như vậy sẽ dành được chút trang trải cho gia đình. Tôi để ý nhiều khi có chuyện gì muốn nói là bánh bèo cứ vòng qua vòng lại hai ba lượt cho đến khi nào gặp được tôi thì thôi. Mà đại loại chỉ là những chuyện như : bữa nay bán chậm, đang có chuyện lo lắng, hoặc sắp về quê... đủ thứ chuyện mà trong đó chuyện vui rất ít, chỉ toàn những chuyện làm người nghe phải mệt mỏi theo. Có lần bận quá đi mất, đang ở trong bếp thấy bánh bèo đứng hoài trước cửa, thì ra là đang bệnh, thôi thì tôi đành làm thầy thuốc bất đắc dĩ. Hôm gần đây cũng vậy, mặt bánh bèo buồn xo, kể chuyện mà hai mắt cứ đỏ hoe hoe. Thì ra hai vợ chồng con trai của bánh bèo ở quê miền Trung xa xôi chẳng có việc làm nên dắt nhau vào thành phố, mướn nhà ở Thủ Đức cho rẻ. Con dâu bán bánh bao mới sang ngày thứ hai thì có chuyện. Chiều mưa lớn đẩy xe bánh bao về đến nhà trọ, lên dốc bị trượt chân thế là nước trong nồi hấp bánh ổ ào từ thắt lưng xuống chân phỏng nặng. Ôi Chúa ơi ! đúng là nghèo lại gặp cái eo. Hổm rày chưa làm được gì mà đã tốn tiền uống kháng sinh, chỗ phỏng phồng nước phải vào bệnh viện để rút nước ra, đau chịu không xiết, thiệt là khổ thân ! Chia sẻ với bánh bèo một ít tiền, sữa và thuốc bổ (con trai vừa mới mua cho chồng một hộp), tôi cầu mong bánh bèo gặp được nhiều tấm lòng để còn cảm thấy niềm vui trong cuộc đời dâu bể.
Còn tôi, tôi chỉ được một phần của người lượm sò trên bãi biển...

Vài ngày sau khi biết được câu chuyện, bạn của con trai tôi đã gởi cho bánh bèo những sẻ chia. Bánh bèo nhận mà nước mắt rưng rưng, đối với bánh bèo như vậy là nhiều lắm, một miếng khi đói quí biết bao nhiêu ! Cảm ơn N. thật nhiều con nhé !
Gánh hàng rong lại liêu xiêu trong bóng tối.
Bán hàng mau hết để về nhà bánh bèo nha !


Chuyện bạn tôi
Buổi tối con bạn điện thoại báo tin bạn bị tai nạn giao thông, mà có phải là ở đâu xa, ngay trước cửa nhà mới ghê chứ ! Bạn bị ốm nên qua bên kia đường mua thuốc uống. Trở về gần đến nhà thì gặp xe tải, bạn dừng lại tránh xe tải thì xe honda ở phía sau chạy ào lên đụng vào bạn. Thật là cơ khổ ! Gãy xương đòn, đầu đập xuống đất chảy máu, bạn tôi đang ở phòng cấp cứu. Con bạn chờ bên ngoài và trong nỗi lo lắng, hồi hộp lẫn hoảng loạn cháu nhớ đến tôi. Tôi làm được gì ngoài lời an ủi và cầu nguyện đây ? Cháu nói trong những người bạn của mẹ thì tôi luôn là người ưu tiên cháu nhớ mỗi khi có chuyện xảy ra. Cám ơn tình cảm và niềm tin mẹ con bạn dành cho tôi. Vài ngày sau nhờ vào lòng Chúa xót thương, bạn tỉnh lại dù còn đau lắm, chưa nói được, bạn chỉ khóc. Một chút tình cảm ấm áp thân thương sẻ chia của chị Tùng, Hải Yến và của tôi vượt đường dài hơn hai trăm cây số đã đến tay bạn, lá thư tôi viết con bạn đọc cho bạn nghe, cháu nói bạn nghe mà nước mắt cứ ứa ra. Tôi viết gì nhỉ ? chỉ nhớ được một câu duy nhất là :
"... Nhiệm ơi ! N không đủ đạo đức để khuyên bạn hãy chịu đau để cùng thông phần với Chúa trên đường thánh giá ngày xưa nhưng N sẽ cầu xin Chúa xoa dịu nỗi đau của bạn, vì đau quá chịu không nổi Chúa ơi !..."
Để lành xương cũng phải đeo nẹp vai mất vài tháng, mong rằng vết thương trên đầu sẽ chóng lành. Chúa chữa cho bạn vì chính bạn đã sống rất tốt đấy bạn ạ ! Tôi sẽ luôn đồng hành với bạn như ngày xưa đến giờ, bạn nhé !

Chuyện trái thanh long

Nhóc Lê về quê hôm qua, bữa nay điện vào nói :
- Cô ơi, thanh long ở đây rẻ quá, chỉ có 300 đồng một kg thôi !
Tôi hỏi nó :
- 300 đồng là sao con ?
- Là 3.000 đồng mua được 10 kg đó cô. Trung quốc không mua hàng nên người ta trồng không bán được cho ai, đang chất đống ở ngoài đường . Những người khác mua về cho trâu bò ăn, heo cũng được ăn luôn.
Tôi nghe xong mà buồn thắt cả ruột cả gan. Ơi những người dân quê tôi, sáng nắng chiều mưa chăm chỉ trên ruộng trên đồng, chăm bón từng cây cho hoa đậu trái, gắn từng bóng đèn ở thân cây cho mùa thu hoạch trĩu quả , giờ sản phẩm thấm đậm mồ hôi công sức nằm phơi ra đó chẳng có ai mua. Não nề làm sao ! 
Lê còn nói :
- Tàu ra khơi bị tụi Trung quốc rượt đuổi không đi xa được, mùa này lại mưa bão nên cá mắc quá ! Cá bốp mọi lần chỉ có hơn một trăm ngàn mà bây giờ tới ba trăm cũng không có.
Biển Đông ơi biển Đông ! Đang yên lành sao bỗng dưng dậy sóng ???
Nơi đầu sóng ngọn gió có cái khổ của đầu sóng ngọn gió.
Nơi đồng bằng có cái khổ của đồng bằng.
Chúa ơi ! Mẹ ơi ! thương nước Việt chúng con ! thương những người dân đang đặt bao nhiêu hi vọng đời sống ấm no, bao nhiêu hi vọng con cái học hành vào từng mẻ lưới, vào từng trái thanh long. Nếu nghe được những lời tâm sự của thanh long, chắc nó còn buồn hơn mọi người nữa ! Biết sao bây giờ !!!

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Thăm hỏa ngục

Tối ngày 19/6/2014, chúng tôi họp nhóm để cầu nguyện cho các linh hồn người thân vừa quá cố. Sau đó, chúng tôi tụ họp nói chuyện về Chúa và các linh hồn. Một người trẻ trong nhóm kể một cảm nghiệm của người bạn như sau:


“Em có một người bạn Công giáo và cũng là người đồng tính. Anh ta sống buông thả, không có mục đích rồi sinh ra chán nản. Một tối kia, anh quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi của anh rồi anh ta uống thuốc độc tự tử.
Sau đó anh ta được thấy Chúa và Ngài đưa anh ta xuống hỏa ngục để nhìn thấy cảnh hỏa ngục và những linh hồn khốn khổ ở đấy.

Anh ta thấy có hai mẹ con ở trong một chảo dầu sôi nóng bỏng. Hai mẹ con cứ xô đẩy nhau rớt xuống sâu trong chảo dầu để mình có thể ngoi đầu lên cho bớt nóng. Mỗi giây phút họ cứ lôi kéo và xô đẩy nhau không bao giờ ngừng.

Ở một chỗ khác, anh ta thấy những tài tử nổi tiếng của Hollywood đã quá cố nay ở hỏa ngục. Họ la hét, chửi bới và nói phạm thượng như những người điên. Anh nhận diện được một số những tài tử rất quen thuộc.

Anh ta thấy cả những công chúa, hoàng tử, vua chúa và những chính trị gia nổi tiếng và danh giá của thể giới cũng đang ở hỏa ngục.

Một cô công chúa khi còn sống rất đẹp và nổi tiếng (nhưng chúng tôi xin được giấu tên) thì nay có một con rắn từ âm hộ cô cứ trồi lên qua bụng cô và ngoi đầu ra khỏi miệng của cô. Trông linh hồn cô thật là đău khổ và đáng ghê sợ.

Ngoài ra anh ta còn thấy những bậc tu hành, những người mà lúc bình thường anh ta nghĩ họ là những người đạo đức nhưng giờ ấy anh cũng thấy họ ở hỏa ngục đông lúc nhúc. Trông họ rất khổ đau và đáng sợ. Rồi Chúa nói với anh rằng:
“Con à, người đời có thể không thấy được tâm tư của nhau nhưng Chúa thì thấy rõ mọi chi tiết trong đáy linh hồn của họ. Chúa nhìn thấy tất cả những sự bí ẩn của linh hồn từng người.”

Sau đó, Chúa cho anh sống lại. Vì anh đã thấy hỏa ngục nên anh rất sợ và bắt đầu thống hối. Được một thời gian sau thì anh ta lại sống thác loạn như cũ, lại chán đời, rồi lại khóc lóc với Chúa và tự tử lần thứ hai. Rồi Chúa lại cho anh vào xem hỏa ngục lần thứ hai. 

Anh ta quá sợ hãi nên cầu nguyện xin Chúa tha thứ và cho anh được làm lại cuộc đời. Chúa nhân từ cứu anh lần thứ hai, rồi anh lại tự tử lần thứ ba, Chúa lại cứu sống.

Thế rồi sau đó anh ta kể chuyện cho em nghe. Em khuyên anh nên tìm những nhóm cầu nguyện của người trẻ trong các nhà thờ để làm lại cuộc đời nhưng anh không thể từ bỏ tật đồng tính luyến ái của mình. 

Đến nay em không còn thấy anh ấy nữa. Có thể anh ấy đi đâu biệt tích. Có thể anh ấy đã chết. Em muốn tìm kiếm anh nhưng không gặp lại. Em cầu xin Chúa giải thoát cho anh được sống tốt hơn để cho Chúa vui lòng. Và nếu như anh đã chết thì xin Chúa cho anh ấy được chết trong ơn nghĩa Chúa.”   
 

               Kim Hà
                           (Chị Mary Phạm chuyển)

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Tha thứ

Ôi ! 
Nhân sinh là kiếp vô thường
Vô thường là cảnh đoạn trường nhân sinh...






TÔI ƠI ! Hãy luôn tập sống yêu thương và tha thứ .
Dù biết đôi khi cũng chẳng phải dễ dàng...



Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Chú Lâm

Sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn nhớ bài vọng cổ "Sầu vương ý nhạc", hình như của cố soạn giả Viễn Châu thì phải, bài vọng cổ có lời rất bình thường nhưng thấm lòng người nghe :
"Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang cầu Bến Lức, tôi thường nghe tiếng hát của em bé thơ ngây hát dạo ở ven đường... Nắm chiếc gậy tre em dắt theo một ông lão tật nguyền... Em cất lên tiếng ca buồn rười rượi : Mưa rừng ơi mưa rừng ! Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu..."
Tôi không xuống Hậu Giang mà chỉ tới Long An thôi, tới ngay thị xã. Chú ruột tôi là sĩ quan thuôc binh chủng Địa Phương Quân, đơn vị chú đóng quân ở đó, cả gia đình chú cũng ở trong trại gia binh. Ngày xưa cầu Bến Lức làm bằng gỗ, lòng cầu nhỏ hẹp, xe qua phải chờ lâu lắm, tôi nhớ có lần khi nghe xong bản vọng cổ tôi nói với chú :
- Chú ơi, để cháu cho ông già ăn xin một đồng.
- Cháu có bao nhiêu mà cho ông ấy một đồng ?
- Cháu chỉ có một đồng thôi chú, hồi nảy má cháu cho.
- Cháu có một đồng mà cho hết thì tiền đâu ăn bánh ?
- Thì cháu không ăn.
Tôi trả lời theo cách ngây thơ của một đứa trẻ và cũng chả nhớ nhung gì chuyện nhỏ nhặt ấy, vậy mà chú nhớ, về lại Saigon chú kể cho ông bà nội và bố má tôi nghe, chú còn kể cho nhiều người nghe nữa, cứ như tôi là đứa trẻ tốt lắm vậy, vì thế mà tôi còn nhớ được đến hôm nay. Nghĩ lại thấy mình cũng có lòng thương người ngay từ hồi nhỏ đấy chứ !
Má nói trong tất cả các cháu gọi bằng chú, hay bằng cậu thì chú thương tôi nhất, đi đâu chú cũng dẫn tôi đi. Chú hay hỏi tôi về chuyện học, những lúc ấy tôi thích lắm vì có dịp khoe là mình luôn đứng trong tốp ba của lớp. Niềm hãnh diện của tôi cũng là niềm vui của chú. Má nói chú tuy nhỏ con nhưng tính tình hiền lành và khuôn mặt rất đẹp trai nên dù có vợ rồi mà vẫn có hằng tá cô thích. Đó là điều mà khi làm vợ của chú, thím tôi luôn khổ sở vì ghen. Sau này khi lớn lên tôi hiểu được ngày xưa thím phải vượt qua nhiều đối thủ để được chú là sở hữu. Vậy thì có sung sướng gì đâu hả trời ?
Tôi nhớ những ngày đầu hè năm ấy, mới từ Dalat về tôi gặp chú, chú nhìn tôi hồi lâu rồi nói :
- Đợi chú nghỉ phép lần này chú dẫn cháu về Long An chơi nhé ! Trong trại lính của chú có người thích cháu lắm cứ nhắc hoài, lần nào gặp chú cũng nói sao mà có đứa cháu dễ thương và học giỏi vậy ? Lớn rồi còn thích đi chơi với chú nữa không ?
- Dạ thích ! Mà chừng nào chú được nghỉ phép ?
- Khoảng một tháng nữa thôi cháu !
Tôi và chú đều không biết rằng lần gặp đó, những lời nói đó đều là lần cuối cùng giữa tôi và chú.
Một tháng đã đến, nhưng lời hứa của chú bay theo gió mất rồi, chú không về nữa.
Đó là mùa hè đỏ lửa 1972, mùa hè khốc liệt của nội chiến Bắc - Nam, nó không dễ phai trong ký ức của những người cùng thời với tôi ... Trong một trận đánh, chú bị thương nặng ở đùi, vết thương vào ngay động mạch làm máu ra nhiều quá, đồng đội khi mang được chú ra ngoài thì không còn kịp nữa. Tôi vẫn còn nhớ lễ tang của chú, có quốc kỳ phủ trên nắp quan trang trọng, có những khuôn mặt chai sạn vì gió bụi của những người lính bồng súng chào chú tôi lần cuối trong tiếng kèn nhạc và quốc ca oai hùng khi đưa chú về với đất mẹ năm xưa.


Chú hy sinh khi vừa hơn ba mươi ba tuổi. Một mình thím ở lại chăm sóc đàn con năm đứa chưa kịp lớn. Dù không dư dả nhưng vẫn đủ ấm no mỗi ngày với tiền trợ cấp dành cho con người lính. Cái khổ chỉ thực sự bắt đầu vào tháng tư năm 1975 khi đất nước thay đổi, khoản trợ cấp không còn, thím vất vả với nhiều nghề, cái gì làm được thì làm miễn có tiền mua gạo, và các con chú cũng phải nghỉ học đi làm phụ mẹ. Lúc ấy ai cũng nghèo, chẳng ai giúp được ai, có thời gian tôi làm chung với thím, sáng sáng chiều chiều hai thím cháu đi về có nhau. Chú mất rồi thím cũng thương tôi tuy không bằng chú...

Giờ thì chú và thím đã gặp lại nhau. Nhớ đừng để thím phải ghen nữa nha chú ! tội nghiệp thím lắm !
Giờ thì bố tôi cũng gặp chú rồi. Nhớ lúc chú mất, bố tôi khóc suốt, đêm nào trước khi đi ngủ bố cũng mong gặp chú, nhưng chú đã không về dù chỉ một lần trong mơ. Bố thương chú nhất trong các em, vì khi bà nội mất chú mới có bảy tuổi, tuổi thơ của anh em bố tôi ai cũng cực, chú là người duy nhất trong bốn anh em được đi học tương đối nhiều nhưng sáng nào cũng phải mang theo bánh mì đến trường bán, bán xong thì vào học luôn.
Còn với tôi, chú vẫn nợ một lời hứa. Dù lớn tôi vẫn thích được chú dẫn đi chơi, mà thích nhất là đi câu cá, tôi nhớ cảm  giác ngồi bên cạnh chú trên chiếc cầu gỗ ngay bờ sông, chú thả cần câu và kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, tôi thì đong đưa hai chân, mắt dõi nhìn theo những vòng tròn trên mặt nước dần loang xa, cảm giác cứ như nước đẩy mình đi, thật thích !
Tôi bây giờ đã hai màu tóc, đâu còn nhỏ nhắn như ngày nào, nét dễ thương trả lại thời gian, học có giỏi cũng đi xong một đoạn đường. Thời gian nhanh thật, mọi chuyện cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Nhưng tôi vẫn hay nhớ về chú. Trong góc nhỏ của trái tim, lúc nào tôi cũng dành một chỗ cho chú, chú Lâm của tôi !


Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Mình còn hạnh phúc



Mời xem thống kê bên dưới để thấy : 
MÌNH CÒN HẠNH PHÚC
       TÌM HIỂU "THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA"              
                  
Nếu thu nhỏ nhân loại thế giới thành 1 làng nhỏ có 100 người thì ta sẽ có:
  * 57 người Châu Á, 21 người Châu Âu, 14 người Châu Mỹ và 8 người Châu Phi.
  * Trong đó chia ra : 52 phụ nữ, 48 đàn ông, 70 người da màu , 30 người da trắng.
  * Về tài sản có : 6 người sở hữu 59% tổng số tài sản của cả làng và cả 6 người đều là người Mỹ.
Trong số 100 người của làng sẽ như sau :
·       80 người sẽ không có nhà ở cho đúng nghĩa một căn nhà.
·       70 người mù chữ.
·       60 người sẽ không được ăn no.
·       01 người sẽ chết trong đêm nay.
·       02 trẻ em được sinh ra trong ngày.
·       Chỉ có 1người có trình độ đại học trở lên.
·       01 người có máy tính.
·       09 người thất nghiệp
·    Nhìn thế giới một cách cụ thể như thế, bạn sẽ thấy rằng bạn hạnh phúc hơn nhiều người, và chúng ta cần thông cảm ,chia sẻ, thân ái vì loài người vẫn còn quá nhiều bất công, khoảng cách giữa giầu nghèo quá lớn, và thiếu thốn tri thức đến mức không thể tưởng tượng.
· Nếu bạn có 1 căn nhà, trong tủ lạnh có thức ăn , bạn được ăn mặc tử tế…bạn đã giàu có hơn 75% nhân loại.
· Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, có tiền trong túi.. bạn đã thuộc vào 8% những người đầy đủ trên thế giới.
· Nếu bạn đã từng được đi học, đang đi học, bạn biết chữ, bạn thực sự may mắn hơn ít nhất 800 triệu người.
· Nếu bạn có việc làm, bạn hạnh phúc hơn 600 triệu người đang thất nghiệp (hiện ở Mỹ có 14,6 triệu người).
· Nếu bạn lành lặn, bạn đã may mắn hơn hàng chục triệu ngừơi bị thương tật, khuyết tật và khiếm thị.
· Nếu sáng nay, bạn thức dậy khoẻ mạnh nghĩa là bạn đã sung sướng hơn hàng ngàn  người vừa chết đêm qua.
· Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh, bạn chưa từng hấp hối vì thương tật và đói khát, chưa từng bị mất tự do trong nhà tù, thưa bạn, bạn thật sự có thể tự hào bạn là người hạnh phúc và may mắn hơn 500 triệu người trên hành tinh còn nhiều đau thương tang tóc này.
       Nếu bạn được đọc tài liệu này, đọc những dòng chữ này, bạn đã hạnh phúc thêm một lần nữa vì :
1. Đã có một người bạn nào đó đã quan tâm đến bạn đã tặng bạn tài liệu này để bạn có dịp… nhìn lại mình để thấy mình là người may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người.! 
2. Bạn sẽ không còn than vãn, bạn khổ quá, bạn không được may mắn như người khác.
3. Bạn sẽ không còn trách đời, trách cha mẹ, trách số phận, trách Chúa, trách Phật vv… đã đối xử không công bằng với bạn ,vì bạn vẫn còn thiếu nhiều món chưa mua sắm được, bạn vẫn chưa bằng người lối xóm, người đồng nghiêp ,hoặc người bà con của bạn.
4. Và bạn hãy nhớ rằng : nơi bạn đang sinh sống, xung quanh bạn và thế giới này, vẫn còn quá nhiều nơi còn chiến tranh, thương tật,thương tật, thiếu thốn, nghèo khổ, đói rét, bệnh tật, khiếm thị và đang hấp hối ở đâu đó…
    Đã có biết bao người hy sinh,đóng qua nhiều thế hệ để chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay.
Hồ Minh Châu
  (Cám ơn chị Thiên Hương đã gởi cho em thông điệp yêu thương này)
Một vài hình ảnh đối lập và bất công của cuộc sống












                                          

Nếu bạn đang được ăn no,mặc ấm được học hành, vui chơi thì bạn đã hơn hẳn hàng triệu người trên thế giới này...!!!



                                                            

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Sứ mệnh của đời bạn là gì ?

Nguồn: Spiritdaily.net

Xin ban xuống trên chúng con, thần khí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng...

Định mệnh của bạn là sứ mệnh của bạn. Bạn có biết mình được Chúa kêu gọi để làm gì không? Đến khi chấm dứt cuộc đời trần thế, liệu Chúa có hỏi bạn về những gì bạn đã làm không? Lúc ấy, bạn sẽ được Chúa cho biết lý do chính mà Chúa sinh ra bạn trên trần gian này.
Làm sao mà bạn biết được sứ mệnh của mình ở trần gian? Một nhà giảng thuyết đã nói như sau:
"Một trong những tiến trình hữu ích nhất là bắt đầu để ý đến những gì mà bạn làm, những gì mà bạn đam mê, những gì khiến cho bạn có tinh thần sáng tạo, những gì mà bạn cảm thấy có thêm năng lực để hành động và bạn cảm thấy hài lòng khi hoàn tất việc ấy, dù rằng bạn không được trả công nhưng bạn thích làm việc ấy.
"Những điều mà chúng ta làm một cách tự nhiên, những công việc khiến cho ta cảm thấy thích thú và hữu hiệu, những cuộc tìm tòi trong nghề nghiệp, tình hữu nghị và cuộc sống. Có nhiều người khác không làm như thế. Chúng ta dành nhiều thì giờ để làm những gì chúng ta phải làm và không có đủ thì giờ làm những gì mà chúng ta được Chúa tạo ra để làm.”
Hãy sống tự nhiên. Sống thành thật với mình, sống và làm những gì mà mình được sinh ra để làm. Nếu bạn có tài năng thì hãy khai triển tài năng ấy. Thật sự chúng ta cần nhận ra mình được sinh ra để làm những gì.
Những gì mà bạn yêu thích làm? Những gì bạn làm một cách tự nhiên? Những gì đem lại nguồn hứng khởi cho bạn? Những gì tạo năng lực cho bạn? Những gì làm cho bạn mệt mỏi?
Trái tim bạn giữ những gì bí mật. Có thể bạn tìm được sứ mệnh của mình qua sự tình cờ, qua những cơ hội gặp gỡ, qua lời nói của những người khác, qua những bi kịch của cuộc đời, qua những sự bất ngờ, hoặc qua những gì luôn ở trước mặt bạn, hoặc những gì bạn đang làm nhưng không hẳn với tinh thần đúng đắn.
Một sứ mệnh có thể bao gồm nhiều điều hơn là một điều. Có thể là tình mẫu tử. Tiếng gọi cao cả hơn? Đó là sứ mệnh của Đức Mẹ Maria. Có thể là nghề nghiệp Y Khoa cứu người khi mà động cơ không phải là tiền bạn. Cũng có thể là nghề làm ống nước, làm thợ mộc, giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác sống. Có thể là nghề nông. Có thể là nghề truyền giáo, thầy dạy học giúp đỡ các học sinh tàn tật đang đau khổ ở nhà của họ. Có thể là lời cầu nguyện cho những người khác. Có thể là âm nhạc, làm vườn, làm bếp, nấu ăn, ca ngợi Chúa. Có thể là bất cứ điều gì làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Đó có thể là một phần của sứ mệnh bạn. Có thể là một người bán hàng ở siêu thị, luôn mỉm cười với khách hàng, một người săn sóc vườn tược cho người khác, một người cầu nguyện cho thế giới chung quanh bạn, một người dọn dẹp trong trường học, một học trò, một người thị trưởng, một cảnh sát giữ  gìn trật tự và không cho sự dữ xẩy ra.
Chỉ có trong lúc cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì bạn sẽ hiểu được phương hướng nào để đi và làm cách nào để làm việc của mình. Bạn có thể làm một công việc đúng nhưng trong một cách sai lầm. Những gì mà không dẫn tới tội lỗi thì có thể dùng để giúp đỡ người khác. 
Hãy làm những điều công chính cho vinh quang của Chúa. Dù cho bạn già hay trẻ, cho dù bạn không hiểu làm thế nào thì bạn có một sứ mệnh để hoàn thành khi  bạn còn sống.

Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.” (TĐV 20:24)

Hãy làm theo trực giác của mình. Hãy quan sát và hiểu rõ những trực giác của mình. Điều gì làm cho bạn vui mừng? Điều gì làm cho bạn cảm thấy hài lòng? Điều gì làm cho bạn cảm thấy mình có giá trị? Điều gì mang lại sự bình an? Có những gánh nặng thiêng liêng nào trong gia đình mà làm cho bạn bị trói buộc và trì kéo bạn lại không?
Có lẽ không gì chi phối hơn cả là vấn đề tiền bạc, những gì làm cho nhiều người phải làm thay vì họ thích làm, hoặc những gì Chúa muốn bạn làm.  Khi chúng ta làm những gì Chúa muốn thì tiền bạc luôn có sẵn khi chúng ta cần nó. Chúa sẽ ban cho  ta đầy đủ. Nếu Chúa ban cho nhiều thì đó có thể là một món quà mà ta dùng để giúp đỡ những người khác.
Hãy hỏi Chúa Thánh Thần xem những điều gì mình nên làm và làm cho ai, trong cách thức nào. Thật sự những gì mà bạn làm bằng tình yêu từ trái tim thì bạn sẽ bước vào Thiên Đàng.


Kim Hà
Ngày Lễ Chúa Thánh Thần 

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Rồi sẽ quên

Chị là một người bạn lớn của tôi, tôi đã từng ngưỡng mộ chị từ ngày còn mang trên mình tà áo trắng thơ ngây. Rất lâu sau đó trên đường đời tôi gặp lại chị, và chị em mình đã bên cạnh nhau bởi lòng tốt của một người. Nếu người đó không có lòng tốt từ ban đầu thì chị em chúng ta và tất cả bạn bè có được những ngày đồng hành bên nhau không chị ?

Vậy mà giờ đây...

Đang yên đang lành chị em chúng mình cứ như người ở hai đầu chiến tuyến. Cứ như những người điếc nói chuyện với nhau. Ai đi xuôi thì cứ xuôi, người đi ngược thì cứ ngược. Vẫn cứ là những đường thẳng song song không giao điểm. Tôi không khiêm nhường nhưng thật sự là tôi luôn thấy những người mà tôi gặp trên cuộc đời này ai cũng có ít ra là một điều gì đó hơn tôi ... để tôi thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn và sống tốt hơn. Với chị cũng vậy thôi. Tôi thường đùa : chị được 10 nén trong khi những kẻ tầm thường như tôi cố mà kiếm một nén cũng không ra.


Vậy mà giờ đây...
Trước những việc chị và một vài cộng sự đã làm khiến tôi thở dài ngao ngán, ước gì tôi đừng biết trước sự việc, đừng nghe gì hết, đừng hiểu gì hết. Ước gì những điều chị nói với tôi không phải như vậy , không phải là những lời thốt ra từ trong lòng chị. Tôi trăn trở, và chỉ muốn im lặng. Nhưng tôi không làm được. Khi phải lên tiếng vì sự thật và công bằng cho chính bản thân mình và những người khác, có những lúc vì chịu không nổi, tôi đã không kiểm soát được những cảm xúc của mình, có những lúc tôi đã sai vì không kềm chế được lời nói. Nhưng tôi vẫn tự hỏi nếu chị đúng thì chân lý ở đâu ? Phần tôi có được hiểu hoặc bị hiểu thế nào cũng được. Tôi đón nhận chẳng hờn trách ai , tánh tôi vốn không biết giận mà. Có chăng chỉ tiếc những tháng ngày bình yên, thân ái của tất cả chị em chúng mình từ bốn phương trời sau bao nhiêu năm xa cách giờ được hội ngộ bên nhau, trong niềm vui chung đó nhờ đâu chúng ta có ?  
Giờ thì bình an và niềm tin đã chẳng còn.... Chúa ơi ! Chúa hiểu rõ lòng con. Con thật buồn và tiếc lắm !!!

Nhưng thôi, gởi một chút vào đây cho lòng cho nhẹ nhàng hơn. Vào một thời khắc sắp tới tôi sẽ quên như một câu chuyện nào đó bên lề cuộc sống chẳng hề liên quan đến mình. Tôi còn có má, các em, chồng và con trai hiền lành, hiếu thảo. Ai cũng yêu thương tôi kể cả các em dâu trong nhà. Cám ơn Chúa đã tặng tôi niềm vui và hạnh phúc rất đỗi bình thường ấy. 

Chuyện ngày hôm nay của chị, của tôi... hãy để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...thật xa...

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Tình và bạn

Sai lầm của tôi là đã tin vào một điều mà , giờ đây nghĩ lại, tôi tự hỏi nó đã bao giờ có thật ?Tôi đã tin vào tình bạn. Giữa tôi và bạn.

Tôi đã tưởng mình tìm được tri kỷ, bởi khái niệm tri kỷ đối với tôi không phải là một nửa yêu thương của đời mình (tôi nào dám mơ ước tới điều cao siêu xa xỉ như thế, mà chắc gì là tồn tại), mà chỉ đơn giản là một người tôi có thể tin và chia sẻ mọi thứ. Tôi đã nghĩ chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Tôi đã tin, rằng bạn cũng giống như tôi, một kẻ cô đơn tìm thấy một tâm hồn đồng điệu, giống hoàn cảnh, để có thể chia sẻ với nhau những điều đồng cảm. Tôi đã muốn tin mọi điều bạn chia sẻ, tôi đã muốn tin vào tình cảm tâm tư mà bạn dành cho tôi.

Có lẽ bạn chẳng bao giờ biết được tôi đã có những lúc hạnh phúc như thế nào khi ở bên bạn. Tôi đã tâm sự rất nhiều, chia sẻ mọi suy nghĩ với bạn. Có lẽ chưa bao giờ tôi bày tỏ lòng mình với ai khác nhiều hơn thế, như đối với bạn. Và đó là lúc tôi từ bỏ lớp vỏ bọc tâm hồn mình ra, để mạo hiểm mở cánh cửa lòng mình cho bạn bước vào, dù bạn chẳng cần phải xin phép hay đòi hỏi. Tôi đã thấy mình trở nên yếu đuối và nhạy cảm như thế nào khi gần hết tâm hồn mình phơi bày ra trước một tâm hồn khác mà tôi đã nghĩ là đồng cảm. Bạn biết cảm giác lúc đó như thế nào không, giống như làn da mình là một lớp thủy tinh trong suốt mỏng manh vậy.

Có lẽ bạn chẳng biết được tôi đã vui như thế nào khi mỗi ngày đều có bạn hỏi han trò chuyện. Bạn chẳng hiểu được là lần đầu tiên trong những năm tháng cô đơn ấy của mình, tôi đã biết cảm giác thế nào là được người khác quan tâm. Và để rồi sau đó tôi đã ước mình thà là chưa bao giờ trải qua cảm giác đó để khỏi phải buồn đau, khỏi phải bị dày vò bởi sự trống trải khi mất nó.

Bạn chẳng biết được đâu vì tôi đã bao giờ nói bạn biết, bạn đã bao giờ thật sự lắng nghe tôi?!… Bạn chẳng biết được đâu bởi chính bản thân tôi còn chẳng nhận biết được cảm xúc đó của mình nữa là. Phải, tôi đã quá vô tư, quá hồn nhiên tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là tình bạn thật sự và đơn thuần. Và rồi khi mọi thứ sụp đổ, tôi nhận ra tôi đã tự lừa dối bản thân để tin vào những điều tôi tự vẽ lên. Mà trước đó tôi đã phớt lờ cảm giác của mình, phớt lờ một tiếng nói cảnh giác sâu thẩm đâu đó, phớt lờ lý trí và để con tim tin vào điều mà tôi muốn tin. Và như vậy tôi đã nghi ngờ tình bạn, mà một khi có sự ngờ vực thì nó đã không còn là tình bạn nữa rồi, nhưng tôi nào đâu biết…

Cảm giác như thế nào khi đột nhiên im lặng, không liên lạc, không hồi âm trong khi trước đó, chúng ta trò chuyện với nhau mỗi ngày?!. Tôi nghĩ điều này bạn hiểu vì bạn từng trải nhiều hơn tôi mà phải không?! Nhưng đối với bạn lúc đó, có lẽ chẳng là gì đâu bởi vì bạn còn có nhiều mối quan tâm còn có ý nghĩa hơn là một-đứa-bạn-để-nói-chuyện-mỗi-khi-chán chẳng có gì khác để làm chăng? Còn đối với tôi, cái thế giới tốt đẹp mà tôi tự đặt tên ‘tình bạn’ thì đã sụp đổ. Đắng cay thay, đó cũng là lúc tôi nhận ra mối dây liên kết giữa tôi với những người bạn khác đang nới lỏng đi rất nhiều. Đó cũng là lúc tôi nhận thấy mọi nỗ lực vô vọng của mình khi níu kéo một đầu sợi dây mà đầu kia cứ nới lỏng tay dần và từ từ trôi tuột ra xa.

Tôi hiểu đó là điều tự nhiên không thể tránh khỏi khi con người ta lớn lên, nhưng một con người yếu đuối như tôi đã không thể dễ dàng chấp nhận. Tôi đã tiếp nhận thực tế một cách đắng cay và khó khăn. Và càng đau hơn khi niềm tin và niềm an ủi duy nhất của tôi, là sự quan tâm của bạn, cũng tan biến. Tôi thấy mình chới với trong ngập ngụa sự thất vọng và nỗi cô đơn. Giờ đây nghĩ lại, tôi vẫn không ngờ mọi sự lại trở nên nông nỗi như vậy. Tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà một con người có thể thay đổi đến như thế? Tôi vẫn không biết những điều tốt đẹp mà chúng ta đã từng chia sẻ (hoặc tôi tin tôi đã từng có) là sự thật hay chỉ là do cái tâm hồn nhạy cảm vớ vẩn của tôi dựng lên? Tôi vẫn muốn tin vào phần tốt đẹp hơn của con người của sự việc mà. Tôi đã sống những tháng ngày trong nỗi khắc khoải của hàng tá câu hỏi chưa bao giờ được hỏi. Tôi đã khổ sở làm quen với sự im lặng đã đẩy chúng ta ra xa khỏi nhau mãi mãi. Và thế là hết! Bạn đã đánh mất tôi cũng như tôi đã để mất đi một người bạn mà tôi đã từng cho là tri kỷ.

Dù sao tôi vẫn luôn thật lòng mong bạn đang sống tốt. Bởi đó chính là điều tôi đang cố gắng, sống tốt một cuộc-sống-không-có-bạn. Tôi không nhớ bạn đâu, tôi chỉ nhớ người mà tôi đã nghĩ bạn đã từng là như vậy thôi… Nhưng giờ đây thật sự còn điều gì có ý nghĩa nữa chăng?!


(Sach Truyen,Truc Tuyen.net.vn)
Chị Mary Phạm






Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Lời nguyện ngày 1/6



"...Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào". Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng." (Mc 10, 13-16) 

Biển Đông đang dậy sóng...
Nơi đó những ngày này trẻ em trên quê hương con đang phải đối đầu với biết bao hiểm nguy mà bình thường vốn cũng đã quá nhiều những thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất. 
Chúa ơi ! Ngày xưa Người cũng đã sống thời thơ ấu trong vất vả của một gia đình nghèo khó, xin Chúa thương chúc lành cho trẻ em quê hương con và tất cả trẻ em trên khắp cùng thế giới, nhất là những trẻ em thiếu vắng tình yêu thương chăm sóc của gia đình,  những trẻ em vất vả  lang thang, những trẻ em phải sống trong chiến tranh, ly loạn, bạo hành, bị bóc lột, bị bỏ rơi, những trẻ em mà tuổi thơ gắn liền với bệnh tật  và nghèo đói... 


                                     Xin cho chúng con biết sẻ chia những khi mình có thể... 
                         để những lời nguyện cầu của chúng con xứng đáng được chấp nhận.