Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Cứ mãi tìm nhau

Con đi tìm Chúa trong lụa là gấm vóc, trong trưng diện xa hoa mỹ lệ, trong mâm cao cỗ đầy kẻ hầu người hạ.  
Người tìm con trong nghèo hèn đói rách tả tơi, trong bữa cơm rau chan mồ hôi nước mắt.

Con tìm Ngài trong nhà lầu xe hơi bóng láng.  
Ngài tìm con trong nhà tranh vách đất nghiêng nghiêng.

Con đi tìm Ngài trong vinh quang chức bậc quyền uy thống trị cha chú.  
Ngài tìm con trong khiêm tốn, đầy tớ khiêm nhu.

Con tìm Ngài nơi nhà thờ cao sang tráng lệ.  
Ngài tìm con trong nhà nguyện túp lều rách nát phơi sương bốn mùa.

Con tìm Ngài trong sách vở kho tàng kiến thức, những tư tưởng uyên bác cao siêu.  Ngài tìm con trong dốt nát, đơn sơ khiêm hạ nhỏ bé.

Con tìm Ngài nơi người đạo đức trưởng giả quý phái.  Ngài tìm con trong người lầm lì chai đá với trái tim khô vì thèm khát tình yêu.

Con tìm Ngài trong sức mạnh phe đảng, đám đông hống hách.  Ngài tìm con trong yếu đuối cô thế cô thân, thấp cổ bé miệng.

Con tìm Ngài trong lễ nghi ồn ào náo động.  
Ngài tìm con trong thinh lặng âm thầm lặng lẽ.

Con tìm Ngài nơi trưng bày ảnh tượng hoa nến lung linh nhang khói mịt mờ.  
Ngài tìm con trong đáy sâu tâm hồn tình yêu sức sống

Con tìm Ngài trong biện pháp khai trừ, trục xuất, dẹp bỏ, xua đi.  
Ngài tìm con ở nơi không nỡ dập tắt tim đèn còn leo lét, bẻ gẫy cây lau bị giập.

Con tìm Ngài nơi những khuôn mặt trái soan, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, môi trái tim.  Ngài tìm con trong gương mặt trái mít, mắt ghèn, mồm méo, răng mái hiên.

Con tìm Ngài nơi cô độc lẻ loi khép kín đóng khung che đậy.  
Ngài tìm con trong đám đông thợ thuyền công nhân nhà máy đơn sơ mộc mạc chất phác.

Con tìm Ngài trong cơ cấu cứng ngắcluật lệ nề nếp khắt khe.  
Ngài tìm con trong tình yêu con cái thắm thiết nồng nàn tung bay thoáng mát.

Con tìm Ngài nơi người trẻ hào nhoáng cao hứng bốc đồng hồng hào quyến rũ.  
Ngài tìm con nơi ông già bà cả nhăn nheo trải dài mưa sương nắng gió cô đơn lẻ loi.

Con tìm Ngài trên con đường dễ dãi thênh thang, tự do phóng túng bừa bãi.  
Ngài tìm con trên con đường nhỏ hẹp dẫn đến tin yêu.

Và rồi, cứ thế…cứ thế… 
Con hụt hơi, mòn mỏi đôi chân, rã rời thân xác, mắt mờ họng ráo khô, suy sụp tinh thần.  
Lạy Chúa, suốt đời con không gặp được Chúa, 
Chúa không gặp được con.  
Để Chúa và con cứ tìm nhau mãi, tìm nhau mãi….

Mong Manh

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Bến Tre : 1 ngày chia sẻ


1. Đây là lần thứ ba gia đình tôi đến với Vĩnh Chính, Chợ Lách, Bến Tre.

Một sự tình cờ ngẫu nhiên trong cuộc đời. tôi biết Trúc từ ngày nó vừa học xong cao đẳng và đang là chủng sinh ở Tiểu chủng viện Vĩnh Long. Trúc vui tính và tình cảm, mỗi khi có dịp về Saigon, nó đều bớt chút thời gian ghé thăm tôi. Vậy mà thời gian thấm thoát cũng đã hơn mười năm. Thằng Trúc vui tính, tiếu lâm ngày nào giờ đã là một linh mục, Trúc về phụ trách Vĩnh Chính, ngôi nhà thờ nhỏ nhưng mới vừa được xây xong, sạch sẽ và khang trang. 


Nổi bật giữa nhà thờ là một ngôi sao làm bằng đèn led được thiết kế từ những nông dân miệt vườn, tôi không nghĩ được những nông dân chân đất này lại có một ý tưởng tuyệt vời đến thế, ngôi sao có một không hai này tốn rất nhiều công sức của các ông biện : biện là những cánh tay phải, tay trái đắc lực của cha Trúc và của cả gia đình biện nữa, nếu bán năm mươi triệu vẫn còn lỗ, Thúy là vợ của biện Lép đã nói với chúng tôi như vậy.


Dự kiến là sẽ đi hai ngày, sẽ có một đêm thật vui vẻ ở vùng quê nhưng rồi có những việc xảy ra ngoài ý muốn, phải rút bớt lại một ngày thôi.

Sáng 13/01/2018 xe đến đón lúc sáu giờ nhưng rề rà chờ đợi và vận chuyển hàng hóa cũng mất hơn tiếng rưỡi đồng hồ mới xong, mỗi người chúng tôi chỉ điểm tâm bằng một ổ bánh mì thịt, xe chạy suốt cho kịp thời gian hẹn phát quà. Ngoài chị em tôi còn có thêm Thảo, Sâm, Uyên là ba đứa cùng làm chung công ty với em tôi.


Trễ hẹn mất mười lăm phút.

Một trăm gia đình đã có mặt sớm hơn thời gian đã ghi trong phiếu.
Mỗi phần quà là gạo, mì gói, bột ngọt, đường, nước tương và lạp xưởng. Xúc xích để dành cho các em nhỏ, cha Trúc tùy nghi xử lý.
Em trai tôi còn chu đáo mua thêm bánh snack dành cho các bạn nhỏ cùng đến lãnh quà với cha mẹ.

Tặng quà xong, ăn trưa với anh chị em, bữa ăn đậm chất hương đồng thật ngon miệng, món nào các chị em nấu cũng ngon hết. 

Vừa ăn vừa hát karaoke, Phượng em dâu tôi phụ trách múa minh họa, niềm vui lan tỏa đến mọi người.

Chúng tôi vào nhà thờ cầu nguyện, nhận phép lành của Chúa trước khi rời Vĩnh Chính.

Chia tay nhau với dừa, với chuối, với những chậu quất nho nhỏ xinh xinh, đặc sản của Bến Tre.
Cha Trúc và các biện chở chúng tôi qua cây cầu dây văng hẹp.
Cám ơn rất nhiều tình cảm của Vĩnh Chính.
Vẫy tay chào nhau với mong ước sẽ có ngày gặp lại.
.

2. Rời Vĩnh Chính, chúng tôi đến Bình Đại, mái ấm ngoài công lập đang nuôi 107 trẻ mồ côi với đủ mọi lứa tuổi. Đón tiếp chúng tôi là một thầy tu còn trẻ, chỉ mới hai mươi bốn tuổi với khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Tôi nói chắc thầy yêu mến Đức Phật lắm mới chọn con đường tu pháp để đi. Thầy cười, một nụ cười rất hiền.

Chị em tôi vào chơi với các bé, có đứa chỉ thích uống sữa, ăn bánh, nhưng đa phần chúng nó vây quanh đòi ẵm. Tôi vào chơi với tụi nhỏ hai lần, khi mới đến và trước khi ra về, cả hai lần tôi đếu ấn tượng với một thằng nhóc cỡ bốn tuổi, nó lấy tay dạt những đứa khác ra rồi nhảy vào lòng tôi, hai tay và hai chân nó ôm chặt lấy tôi, đầu nó dựa vào ngực tôi, cứ thế không rời. Thật khó khăn khi tôi phải gỡ nó ra để đi về. 

Tôi vào phòng trong, nơi nuôi các trẻ khuyết tật, bệnh nặng và bại liệt. Các cô bảo mẫu đang bồng ẵm để đút ăn. Một em mời tôi ra ngoài vì đây là phòng cách ly, không cho ai vào sợ lây bệnh cho trẻ. Tôi nói với em, tôi rất khâm phục những người làm công việc này vì tôi không làm được, tôi chỉ biết xin Chúa chúc lành cho em. Khi nghe tôi nói như vậy, em hỏi tôi ở giáo xứ nào ? Vì em cũng theo đạo Thiên Chúa, em ở Dalark, em vào đây mới được vài tháng, em cũng là một trẻ mồ côi nên em hiểu tâm tư, tình cảm của những trẻ mồ côi. Dù em đã có cha mẹ nhận nuôi nhưng em đã xin cha mẹ nuôi cho em được vào đây phục vụ. Con gái cao nguyên có làn da trắng đẹp, Vân cũng thế, cô bé ấy đã hai mươi bốn tuổi mà tôi cứ ngỡ Vân mới mười lăm, mười sáu...Mỗi sáng chúa nhật, Vân xin phép được ra ngoài để đi dư lễ, hôm nay tôi đã chẳng mang theo một cái gì đó đẹp đẹp để tặng em làm kỷ niệm. May quá, Be em trai tôi đã nhanh chóng tặng Vân chuỗi Mân Côi mà em đang đeo ở tay, chuỗi Mân Côi bằng đá tốt, đẹp và mắc tiền. Tôi dặn Vân mỗi ngày nhớ lần chuỗi nghe con. Vân dạ, cám ơn chị em tôi và cười tạm biệt, một nụ cười cũng rất hiền.


Chúng tôi đã có một buổi cơm chay trước khi ra về. 

Những thức ăn chay được nấu rất ngon và vừa miệng.
Tạm biệt mái ấm Đức Quang, chúng tôi mang theo hình ảnh của các thầy, các ni sư, các cô bảo mẫu, nhất là các trẻ thơ với đôi mắt trong sáng, với khuôn mặt bụ bẫm dễ thương nhưng đã sớm đượm nét u buồn. Nỗi buồn thân phận không bao giờ biết mặt cha mẹ ruột của mình, thèm một tiếng kêu ba mẹ, thèm một vòng tay ấm áp yêu thương. 

Sao người ta lại có thể đành đoạn bỏ con mình được nhỉ ? 

Có khi chẳng thể đặng đừng vì không nuôi nổi, bỏ con vào đây để chúng có được những bữa cơm no, được học hành, nhưng dù bất cứ lý do gì đi nữa, tội nghiệp con lắm ba mẹ ơi !


Có những giọt nước mắt lặng thầm trong tôi...
.
Cám ơn hai em : Mai và Be mèo là nhà tài trợ chính, 
các chị em khác đóng góp chi linh tinh tùy theo khả năng mỗi người.

Cám ơn tấm lòng những người bạn của em tôi ở công ty Vissan,
đã cùng chung một tấm lòng cùng với gia đình tôi trong chuyến đi này.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. 
Con luôn tin rằng Chúa không thua ai lòng quảng đại.

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Các anh tìm gì thế ???

Ðể gặp được Ðức Giêsu, cần có người giới thiệu.  Gioan đã giới thiệu Ðức Giêsu cho hai môn đệ của mình.  Ông Anrê cũng đã giới thiệu Ðức Giêsu cho em là Simon, và dẫn ông này đến gặp Ngài.
Chẳng ai thực sự gặp được Ðức Giêsu mà lại không mong giới thiệu Ngài cho người khác.  Ðức Giêsu là kho tàng cứ mãi lớn lên khi được san sẻ.  Hạnh phúc của Gioan Tẩy giả và Anrê là thấy Ðức Giêsu và người mình giới thiệu gặp nhau. 

Họ chấp nhận tự xóa mình.  Gioan chấp nhận chia tay với hai môn đệ yêu dấu.  Anrê sau này chẳng được nổi tiếng bằng Simon.  Theo lời giới thiệu của Gioan, hai ông đi theo Ðức Giêsu.  Chẳng rõ họ đã đi theo bao lâu và bao xa.  Họ rụt rè không biết bắt đầu câu chuyện thế nào.  Ðức Giêsu thấy sự lúng túng dễ thương của họ.  Chính Ngài đi bước trước, mở đầu cuộc đối thoại.  Các anh tìm gì thế?

Câu hỏi này bắt họ phải trở lại với lòng mình, phải ý thức về nỗi khát khao đang chi phối mình.  Tôi đang tìm gì?  Tiền bạc, tiếng tăm, thỏa mãn?  Hay tôi đang tìm một Ai đó cho đời tôi một hướng đi?  Ðức Giêsu gợi chuyện để họ bày tỏ khát vọng của mình. 

Thưa Thầy, Thầy ở đâu?  Câu hỏi này tương đương với một câu trả lời.  Chúng con muốn biết nhà của Thầy, muốn đến thăm Thầy.  Ðến nhà một người là đi vào thế giới của người đó.  Hai ông không chỉ muốn biết Ðức Giêsu qua lời Gioan.  Họ muốn đích thân gặp gỡ Ngài.  Chuyện này không ai làm thay được.

Hãy đến mà xem.  Ðức Giêsu không giấu hai ông về thế giới của Ngài.  Lời mời này vẫn vang vọng đến tai chúng ta.  Ðừng sợ đi theo Ðức Giêsu để đến nhà Ngài.  Ðừng sợ trao đổi với Ngài như một người bạn.  Nơi nào có những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, những người cô đơn, bị khinh miệt hay phản bội, những người khác văn hóa và tôn giáo, nơi đó là nhà của Ðức Giêsu.

Họ đã đến xem và đã ở lại.  Hai ông đã nhận lời mời ngay lập tức.  Không có khoảng cách giữa ước muốn và thực hành.  Chúng ta chẳng rõ chi tiết của cuộc hạnh ngộ này, nhưng chắc chắn đó là một kỷ niệm không quên.  Kinh nghiệm của hai ông cũng là của mọi Kitô hữu.  Chúng ta phải được giới thiệu Ðức Giêsu, phải đích thân gặp Ngài, và phải trở nên người giới thiệu Ngài cho thế giới.

*********************************

Lạy Chúa Giêsu, 
nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình.  Hôm nay Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa.  Bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp: con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ.

Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.  Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.  Chẳng ai hoàn hảo như Chúa. 

Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. 
Amen.

(Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J)

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Lời nguyện


Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Cha đã phán: 
"Con là Con yêu dấu của Cha.  Cha hài lòng về Con."  
Còn với tôi thì sao ?  
Nếu như bây giờ, nhận định về tôi, Chúa Cha sẽ nói thế nào ?  
Chúa hài lòng hay Chúa phải buồn rầu, đau lòng và than phiền ?

Lạy Chúa của con !
Xin cho con luôn nhớ rằng : ơn cao trọng và cao quí nhất khi con lãnh nhận Bí tích Rửa tội là ơn được làm con Chúa.  
Xin cho con luôn cố gắng sống xứng đáng là những người con mà Chúa hài lòng, dẫu biết rằng rất khó...


Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Lời nguyện cầu mỗi ngày

 Lạy Chúa, xin giúp con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh,
và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng.
Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con.

Và nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con.
Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhu nơi con.
Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con.
Xin giúp con nhận biết được khía cạnh khác của mọi sự việc.

Xin đừng để con kết án đối phương phản bội chỉ vì họ không chia sẻ quan điểm của con.
Xin dạy con yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân mình,
Xin dạy con phán đoán chính bản thân mình như phán đoán kẻ khác.
Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt được thành công, 
và cũng đừng để con thất vọng khi thất bại.
Nhưng hãy dạy cho con nhớ rằng: thất bại là thử thách dẫn đến thành công.
Xin hãy dạy cho con biết rằng:
lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh.
Và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối.

Nếu Chúa không ban cho con của cải,
xin hãy ban cho con lòng trông cậy.
Và nếu Chúa không ban cho con thành công,
xin ban cho con ý chí mạnh mẽ thắng vượt thất bại.
Nếu Chúa không ban cho con sức khỏe,
xin hãy cho con ân sủng Đức Tin.
Nếu con có làm ai tổn thương,
Xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ.
Và nếu có ai làm con tổn thương,
Xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha lỗi cho họ.

Lạy Chúa, nếu con có quên Ngài, thì lạy Ngài, xin đừng quên con ! Amen !
MAHATMA GANDHI

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Lời nguyện đầu năm



... Chúa ban cho đời con 
qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức.
Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn yên lòng...

Xin cho chúng con trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù thành công hay thất bại, cũng luôn vững một niềm tin : 
Chúa lựa con đường tốt nhất cho con vì Chúa yêu con.
Xin cho chúng con biết vâng phục, phó thác tất cả cho tình yêu và sự quan phòng của Chúa.



"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 
Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 
Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 
Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? 
Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ? 

"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, 
thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.”


(Mt 7,7-12)