Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Dambri - Tâm tình CMC miền Bảo Lộc

Xin vui lòng vào link sau :

Nhận được hình chụp cuộc gặp mặt, hình đẹp, nhớ các bạn nhiều hơn. Nhiêm ghi lại cảm tưởng của mình về cuộc đi chơi, 
         
Chúng tôi hẹn nhau tại TP Bảo Lộc, nơi có nhà thờ La Vang được chỉ định hành hương lãnh nhận ơn toàn xá theo ý ĐGH trong năm thánh Lòng Chúa Thương Xót, Chúng tôi sẽ đi chơi thác Dambri, danh thắng của tây nguyên, sinh hoạt vui chơi, ăn ngủ, thăm hỏi, chia sẻ cuộc sống đời thường của nhau,
Đợi chờ, mừng mừng, tủi tủi, quấn quít nhau sau 41 năm xa cách, tuy rằng đã vài lần gặp nhau tại Nhà Mẹ ở Sài Gòn. Lần này thì tự nguyện đến với nhau bằng chính khả năng của mình, khao khát gặp nhau là hoài bão của những đứa con đã sống chung dưới một mái nhà.
    16h chiều ngày 9/6 nhóm CMC Sài gòn đến Bảo Lâm.
    03h rạng sáng 10/6 nhóm CMC Cái Sắn đến TP Bảo Lộc
    CMC miền Bảo Lộc luôn trong tư thế chào đón
    Các bạn đến thật rồi ! Trò chuyện suốt đêm nhé ! 
      
6h sáng ngày 10/6 chiếc xe 29 chỗ khởi hành qua các nẻo đường, từ TP Bảo Lộc, Lộc Châu, Lộc Nga, Lộc Thanh, Lộc Đức, Lộc Phát, Bảo Lâm, Tân Rai. Chúng ta lên đường tiến về nhà thờ La Vang.
     Chúa cho một ngày thật đẹp trời dù cao nguyên đang mùa mưa, Chúa vui hơn vì công tác chuẩn bi cho cuộc hành hương đã được chị Hoa trưởng miền chuẩn bị chu đáo từ các khâu, ấn định ngày xin lễ, phân công đọc lời Chúa, in ấn các bài thánh ca.....
      Linh mục chủ quản ra đón chị em, rước vào nhà thờ, mở cửa đền thánh theo nghi thức và đọc lời nguyện của ĐGH Phanxico,
      Chúng con hân hoan đứng trước bàn thờ Chúa, chúng con đã về đây, cùng cất tiếng ca ngợi khen Chúa.
      Thánh lễ thật sốt sắng với bài giảng chia sẻ về Thánh tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu dàng, xin cho chúng con duy trì ngọn lửa yêu mến Chúa, yêu mến nhau. Ngọn lửa đã được nhen lên từ một người chị cả tận miền xa USA, chúng con cám ơn anh chị Tuyết Long, chị linh hướng Anges Nhị, chị Vũ Loan BTTQ đã đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng con gặp gỡ. Trong lời cầu nguyện, chúng con cầu nguyện cho tất cả nhà dòng, cầu nguyện cho những chị em đã vào đời, cầu nguyện cho chính chúng con, biết khôn ngoan lựa chọn dù có phải thiệt thòi, biết đoàn kết và duy trì tình yêu thương.
    Đôi cánh tay Lòng Chúa Thương Xót đang dang rộng ôm những đứa con trở về, trở về.
   Tượng đức mẹ La Vang cao chót vót trên đỉnh đồi cao nguyên có lực hút kéo nhóm CMC chúng con lại gần chân Mẹ, chiêm ngắm Mẹ, thỏa thích nhìn hoa, ngắm cảnh, vui đùa bên nhau, nhớ những ngày niên thiếu khi còn ở Thụ Nhân Viện Mai Khôi.

Sau lần đi chơi về, Nhiệm nhớ các bạn nhiều lắm, 
Lần này mình tình nguyện đến với nhau dù đường xa, dù nhiều khó khăn khác về kinh tế, nhưng Nhiệm cảm nhận được một điều : " tình yêu và sự quyết tâm sẽ thành công", cuộc đi chơi không nhiều thành viên nhưng lại có nhiều thời gian và hiểu biết nhau hơn, vẫn còn chút gì làm hành trang đi tiếp đường đời, Có những điều chỉ tâm sự được với người cùng chí hướng và biết được CMC chúng mình còn nhiều mảnh đời rất đáng quan tâm về cả vật chất và tinh thần.

Các bạn vẫn nói giá như mình có  tiền, mình không cần làm từ thiện ở đâu xa, cứ nâng dậy những thành viên CMC của chúng mình, vì các chị em đều bước vào đời trong tình trạng "bất đắc dĩ", nhiều chị em không tiền, không công việc ổn định, tình duyên thì chắp nối, không thể sinh con theo ý muốn, chỉ có người chồng là tài sản, nếu anh ấy mất sẽ là đơn độc, lắm lúc rơi vào tình trạng "bất đắc chí", rơi vào đêm tối đức tin, vô định hướng... nên bây giờ rất quí những tình cảm bạn bè đã sống chung một nhà dòng, nơi lý tưởng ban đầu được hình thành (lời tâm sự của chị Hoa và vài chị khác).

Ơn Chúa Thánh Thần, anh chị Tuyết Long đã nghĩ ra phương án để đáp ứng nhu cầu nêu trên, nhưng tiếc rằng người quản lý bất lương trong kinh thánh (Luca 16, 1-13) đã phá hỏng kế hoạch...

Nhưng bằng tình yêu mến, chúng ta vẫn có thể tìm được nhau,  động viên nhau bằng chính khả năng của chúng ta. 
Của ít lòng nhiều, cám ơn rất nhiều các bạn Sài Gòn, Cái Sắn, An Giang....
Các bạn của Nhiệm ơi, đi chơi về rất thú vị nên Nhiệm viết một bài, rất lâu rồi mới viết, cứ bị cách quãng bởi việc buôn bán, có gì lủng củng xin các bạn miễn chấp...
Nhớ các bạn nhiều và Nhiệm luôn mong có ngày gặp lại.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Dambri - Chút tình bên nhau

Nhà thờ Lavang - Chị em mình dự lễ & lãnh ơn toàn xá
 Dư âm ngày về nhà mẹ mừng ngọc khánh, kim khánh các chị giáo năm 2015 vẫn cứ còn đó trong lòng chị em chúng mình. 
Nhẹ nhàng và sâu lắng, một chút gì đó không diễn tả được bằng lời mãi thôi thúc để chúng mình có thêm được một ngày bên nhau.
Khi nhận được tin mời họp mặt ở Bảo Lộc, em gọi điện thoại cho Vân trưỏng miền tây :
- Vân ơi ! Vân đi được không ?
- Đi chứ ! Chị Hoa trưởng miền gọi điện cho Vân rồi, nói chuyện nhiều lắm. Chị nói với Vân là : Em ơi ! chị không có quĩ để tài trợ chuyến đi cho các em, nhưng các em hãy đến với chị nhé !

Lời nói thiết tha, tình cảm tràn đầy đến thế nên dù phải vượt đường xa khoảng 500km với chín tiếng đồng hồ ngủ chập chờn trên xe, các chị em miền tây đã lên Bảo Lộc, miền cao nguyên có khí hậu ôn hòa, có hương thơm thoang thoảng của trà và cà phê. Nhà chị Hoa xinh xắn với vườn hoa và con dốc khá cao, miền tây đã tranh thủ chụp hình khi nắng sáng mới vừa lên.

Saigon đến từ chiều hôm trước, đã có Nhiệm đón tiếp, trừ em ra thì tất cả chỉ mới biết nhà bạn lần đâù tiên. Buổi tối trên những chiếc giường đơn được kê sát lại, chị em tụi mình nằm cạnh nhau ngủ rất ngon sau mệt mỏi của một ngày.

8giờ sáng ngày 10/6/2016 xuất phát từ nhà chị Hoa, xe vòng qua nhà Nhiệm đón chị em Saigon, Bảo Lộc rồi thẳng tiến đến nhà thờ Lavang dự thánh lễ. Đây là nhà thờ được chỉ định lãnh ơn toàn xá trong năm thánh Lòng Chúa thương xót . Sau thánh lễ Cha giao lưu với các bà mẹ, nhờ Cha mà đoàn chúng mình có được giá vé ưu đãi để vào tham quan thác Dambri. Thành thật cám ơn Cha.

Giữa thiên nhiên bao la, hùng vĩ, chúng mình sinh hoạt bên nhau. Thức ăn đủ loại, ai có gì mang nấy, thật đúng là phụ nữ.
Hai bài thơ từ những ngày còn là đệ tử được chắt chiu, giữ gìn, ghi lại và đố nhau tìm ra tác giả. 
                                               
                                               Bài thơ thứ nhất có tựa đề ĂN NĂN :
                                               Chuông dâng bánh kéo hồn về thực tại
                                               Lại một lần chia trí nữa Chúa ơi !
                                               Trong tâm con như thấy Chúa đang vời
                                               Tìm kéo lại một linh hồn sa ngã.
                                               Con tự hỏi và chán chường chi lạ
                                               Đã bao lần hứa quyết lại buông xuôi
                                               Khi tỉnh giấc thì mọi sự đã rồi
                                               Nên chỉ biết khóc thầm ăn năn tội...

                                                          Bài thơ thứ hai có tên là ĐOẢN KHÚC TÌNH YÊU :
                                                          Tôi biết yêu lần đầu
                                                          Trong tình thương của Chúa
                                                          Tôi biết yêu mọi người
                                                          Trong hứng khởi ngày qua.
                                                                   Tôi đi tu một chiều
                                                                   Giữa muôn người xa lạ
                                                                   Tôi quên đi cuộc tình
                                                                   Giữa hạnh phúc bao la.
                                                                            Tôi không sợ thương đau
                                                                            Hôm nay hay ngày mai
                                                                            Tôi chấp nhận cuộc đời
                                                                            Bây giờ và mãi mãi.
                                                                                        Tôi theo người trọn kiếp
                                                                                        Dù gió lốc phong ba
                                                                                        Tôi yêu người tuyệt đối
                                                                                        Giữa lý tưởng cao xa.

Bài thơ thứ nhất chưa tìm ra tác giả. Ai là tác giả vui lòng cho chị em biết nhé !
Bài thơ thứ hai sau hơn bốn mươi năm nhưng mọi người đều đoán được. Và tác giả khi nghe đọc đã biết ngay là của mình. Đó chính là Nguyễn Thế. 
Vậy là "thâm cung bí sử" từ ngày xửa ngày xưa được mang ra để chọc ghẹo, vui đùa, líu lo, ríu rít của những chị em đã già mà trong những lúc bên nhau đã quên đi tuổi tác.

Chị em Saigon - có 4 người, ít quá !
Thác Dambri thật hùng vĩ. Nhiệm bị choáng không dám xuống, chị Hoa hi sinh ở lại nói chuyện với Nhiệm cho đỡ buồn. Còn lại tất cả kéo nhau xuống nhìn ngắm một kỳ công tuyệt tác, bàn tay sáng tạo của Chúa đó. Dù đã có máy nhưng chúng em vẫn gọi thợ chụp hình, trước là đễ mỗi người có hình mang về nhà kỷ niệm, sau cũng là để chia sẻ một chút giúp họ có thể trang trải cuộc sống. Ai cũng không cần, họ biết sống làm sao ?

Sau một buổi dã ngoại vui vẻ, 14giờ30 phút tất cả chúng em có mặt ở cộng đoàn Tân Bùi. Thăm các chị và thưởng thức món tàu hủ của chị Mười. Quá ngon luôn ! 
Dù đến bất cứ nơi đâu, điều chúng em ước mong là được ghé thăm công đoàn của nhà mẹ. Cám ơn chị Bích, chị Mười đã đón tiếp những người em, người bạn từ bốn phương trời mà lâu rồi mới có dịp gặp lại.

Điểm dừng chân cuối cùng để chia tay là nhà chị Hoa trưởng miền.
Chị em miền Bảo Lộc
Khi chúng em đi chơi, ông xã của chị đã ở nhà dọn sẵn cho mọi người một bữa ăn, dù không cao lương mỹ vị nhưng ấm áp những chân tình. Cám ơn anh.
Cơm cháy chà bông Saigon, trứng vịt miền tây,  lá trà tươi và bơ Bảo Lộc được chị em mình trao gởi cho nhau. Thiệt là được ăn, được nói, được gói mang về.

18giờ30 xe đón chị em trở về miền tây sông nước, thương các chị em lại thêm một đêm không ngủ.
0giờ30 đêm hôm đó, xe đón chị em Saigon trở về thành phố, chúng em cũng có một đêm không ngủ.

Chị em miền tây sông nước
Cám ơn Chúa đã chúc lành cho chúng con bằng ơn toàn xá, khởi đầu một ngày bên nhau.
Giữa mùa mưa, cám ơn Chúa đã cho chúng con một ngày thật đẹp trời để có thể lưu lại những tấm hình kỷ niệm. Qua hôm sau bạn gọi về cho biết Bảo Lộc mưa tầm tã.
Cám ơn Chúa đã cho chúng con ngắm nhìn một tuyệt tác của thiên nhiên, do bàn tay sáng tạo của Chúa. Trước thiên nhiên chúng con thấy mình thật là bé nhỏ, mong manh, yếu đuối chẳng khác gì một ngọn cỏ, một bông hoa trên cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích...
Cám ơn Chúa đã cho chúng con biết nuôi dưỡng và trân trọng những hồi ức tuổi thơ để trong bộn bề lo toan cuộc sống vẫn giữ cho nhau những tình cảm yêu thương, chân thành.
Điều quan trọng nhất là Chúa đã cho chúng con luôn biết sống một tâm tình tạ ơn như lời kinh của Năm thánh Lòng Thương Xót : ... Nếu con nhận ra đó là hồng ân của Thiên Chúa...

Xin chuyển lời thăm đến các chị em vì hoàn cảnh gia đình, vì đau bệnh đã không thể đi được nhưng các chị đã gởi cho chúng em những tâm tình và lời cầu nguyện bình an.

Cám ơn các chị em Bảo Lộc đã tổ chức một buổi họp mặt dã ngoại hết sức là chu đáo.
Cám ơn các chị em miền tây sông nước, miền Saigon đã sắp xếp việc gia đình, không ngại đường xa để đáp lại lời mời thân thương của Bảo Lộc.
Kết thúc cuộc hành trình
Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho gia đình, cho tình thân của chúng con luôn mãi...

TN xin nhận lời ký gửi của hai mươi ba chị em để viết lên đôi dòng cảm nghĩ này. 
Một ngày bên nhau với tất cả niềm vui. Ai cũng cảm thấy mình lâng lâng, hạnh phúc. Nhất là các chị em miền Bảo Lộc. 
Em xin được nhắc lại lời của chị Hoab trưởng miền trước khi ôm nhau chào tạm biệt : Buổi hop mặt đã thành công tốt đẹp, tất cả từ tấm lòng yêu thương chân thành của mọi người, chúng ta chân thành cám ơn, cám ơn nhau thiệt nhiều !

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Myanmar - Tôi đã thấy Chúa trong một ngôi chùa

13 tuổi, tôi được bố má cho lên Dalat học.
Lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên được đi máy bay. Tôi đi với Kim Qui, bằng tuổi nhưng bạn lanh hơn tôi nhiều. Nghĩ lại thấy bố má tôi gan thiệt chứ, tôi thì chẳng dám để con đi một mình ở cái tuổi như vậy bao giờ. Ngồi trên máy bay tôi cứ mê mãi nhìn xuống nhà cửa, xe chạy trên đường nho nhỏ hệt như đồ chơi, thích thú làm sao ! Lại còn những đám mây trắng bay bay ngoài khung cửa nhỏ, ước gì tôi được mở cửa và dùng tay bắt lấy những đám mây trời, chắc là thú vị lắm !

46 năm sau, tôi đi máy bay lần thứ hai ra Phú Quốc.
Loan bạn của em gái nhìn tôi cười cười : sao nhìn mặt chị căng dữ vậy chị hai ?
Đúng là tôi đang rất sợ, không nói nhưng nét mặt thì chẳng giấu ai được.

Gần hai tháng sau lần đi Phú Quốc.
Con trai nói : con với mẹ đi Myanmar (Miến Điện) nha, con dẫn mẹ đi, mình đi 9 ngày.
Tôi tưởng tượng cái cảnh suốt 9 ngày chả biết nói chuyện với ai ngoài con, mà đâu phải lúc nào nó cũng sẵn sàng để nói với mình. Tôi bắt đầu trả giá :
- Con cho mẹ đi với một người bạn của mẹ nhé !
- Con dẫn mẹ đi Yangoon chơi 3 ngày rồi mẹ về một mình, con cứ tha hồ đi thoải mái.
- Mẹ sợ đi máy bay quá, chắc mẹ không đi đâu.
Nhưng cỡ nào nó cũng không chịu :
- Đi với bạn mẹ con không biết tính ý của mấy cô, cũng khó mẹ ơi !
- Đi 3 ngày thì đi làm gì cho uổng tiền vé máy bay hả mẹ ?
- Suốt ngày mẹ cứ ở nhà sao được, đi đi, có con mẹ đừng sợ gì hết.

Thế là tôi với con trai lên đường.
Khởi hành 28/5/2016 - Kết thúc 05/6/2016.
Lần thứ ba tôi đi máy bay, nỗi sợ không hề giảm đi chút nào, Phú Quốc chỉ 45 phút bay, còn lần này là hai giờ. Sao mà tôi thấy lâu quá thể !
Khi máy bay cách xa mặt đất 12km, bầu trời cao xanh chỉ toàn mây là mây, từng cụm, từng cụm đan xen nhau trong một trật tự im lặng, huyền diệu, lạ lùng. Tôi chợt nhớ và hát đi hát lại lời nhạc của cha Kim Long :
...Ngàn tầng trời cao, hãy hát lên ca tụng Chúa. 
Từ nơi cửu trùng ngợi khen Chúa hiển vinh muôn đời... 
Không biết khi sáng tác bài này cha đã đi máy bay chưa mà sao tức cảnh sinh tình đến thế !

1. Đến Yangoon khoảng một giờ trưa, đường phố khá tấp nập, không có honda, chỉ có xe hơi và xe bus nhưng xe nào cũng cũ kỹ, xe bus cũ đến mức độ không còn thấy ở VN, kẹt xe quá chừng, con đã điện thoại đặt chỗ trước ở nhà nghỉ Traveller's House. Một nhà nghỉ gần giống như ký túc xá hạng sang. Người tôi gặp đầu tiên là thanh niên Ấn Độ tên Kiuơ, có cả người Pháp, Ý. Tất cả đều thân thiện.
Myanmar đa số theo đạo Phật, chùa tháp nhiều đếm không xuể, ở đâu cũng có.
Buổi sáng Chúa nhật Kiuơ theo hai mẹ con tôi đến nhà thờ, Giáo dân dự lễ rất nghiêm trang, sốt sắng, con nít không ồn ào, chạy giỡn. Lúc cha truyền phép Thánh Thể, tất cả đều quì gối. Khi lên rước lễ, đa số họ đi chân đất, hai tay chắp trước ngực rất thành kính.
Thành phố rất nhiều chim bồ câu, cũng có nhiều quạ, chim cú. Chúng đậu kín cả dây điện trĩu xuống thành hình vòng cung. Chim được người dân nuôi nên con nào con nấy mập ú.
Khoáng sản của Myanmar là cẩm thạch, ruby, tuy vậy nhưng giá không hề rẻ, đành nhìn thôi chứ mua sao nổi ?

2.  Hai mẹ con đi Bagan. Đường xa 700km. 
Suốt 18 giờ đồng hồ trên xe lửa. 4giờ chiều khởi hành, mười giờ sáng hôm sau mới đến nơi. 
Xe lửa cũng cũ kỹ, già nua hệt như xe bus. Các trạm dừng không được sạch sẽ. Nhiều người bán hàng rong lắm, con nít, người lớn đủ cả, nhìn họ lam lũ, hiền lành, tiếng rao nghe thật thương. Đừng cười tôi nhé ! Ai mời gì có thể dùng được tôi đều mua hết : từ nho, đậu phộng, trứng cút, mua cả tờ báo dù chữ của họ ngoằn nghèo như con giun mình đâu có biết. Dân bản xứ thấy tôi mua báo, họ cười ý hỏi mua làm gì ? Tôi nói ngắn gọn : souvenir. Họ cười vui, tôi thấy mình cũng vui lây. Mấy đứa nhóc bán hàng vây quanh hai mẹ con tôi và bập bõm vài câu bằng tiếng Anh. Tôi lấy chà bông mang theo đưa cho tụi nhóc ăn, con trai thì tặng những con chuồn chuồn tre đủ màu sắc. Thấy chuồn chuồn đứng thăng bằng trên đầu ngón tay, chúng cười thích thú.
Thật tình mà nói, xe lửa hôi quá, mồ hôi của những người nghèo vất vả quanh năm với nắng sớm mưa chiều, chung quanh tôi toàn những người lao động. Tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm thương cảm, tôi chịu đựng được.

Xe lửa lắc liên tục, hết lắc sang trái, rồi sang phải, rồi xoay như đánh võng, rồi nhún theo nhịp lên xuống, bảo đảm chơi thú nhún cũng không đã bằng đi xe lửa này. Tôi ngồi chung băng ghế đối diện với hai vợ chồng người bản xứ, mỗi lần xe lửa đổi nhịp lắc là họ lại nhìn chúng tôi cười cười thông cảm. Tôi cũng cười với họ...

Hai bên đường ray không có nhà, nếu có chỉ toàn là những túp lều rách nát, gọi là chuồng thì đúng hơn. Những đứa trẻ còi cọc, đầu tóc xác xơ đang đứng dài dài bên đường vẫy tay chào hành khách . Có lẽ đó là thú vui duy nhất của tụi nhỏ. Thương quá, tôi đã tìm cách thẩy xuống cho tụi nhỏ tất cả những thức ăn mà tôi đã mua ở các trạm dừng như táo, quít, nho, bánh tét, trứng cút, bánh mì sandwich, tôi đã không còn lại cái gì mà những đứa trẻ thì vẫn còn tiếp tục đứng trên suốt chặng đường dài. Họ khổ quá, có phần nghèo khổ hơn đất nước của tôi nữa.
Băng ghế bên cạnh là một người Pháp, tôi nói con trai qua xin mua lại bịch trái cây của họ mà không được. Nhưng người bản xứ gần đó đã vui lòng cho tôi bịch quít, cũng khá nhiều, có lẽ họ mua làm quà nhưng khi thấy tôi cần họ đã đưa ngay, không so đo, không cân nhắc, tôi trả tiền nhưng họ xua tay : no, no. Họ không nhìn thấy việc tôi làm mà họ vẫn vui lòng tặng, có lẽ chỉ vì tôi là người nước ngoài đã đến với đất nước nghèo nàn của họ. Và lần này thì họ biết tôi đã dùng nó để đưa cho những đứa nhóc kia. Tôi chợt thấy tâm hồn mình ấm áp.

Ban đêm thì ôi thôi đủ loại côn trùng lớn nhỏ từ cửa sổ bay vào, tôi phải lấy giấy mềm nhét vào hai lỗ tai kẻo chúng nó vào thăm thì khốn khổ. Chập chờn cho đến sáng... May mà hai người bản xứ đã tìm chỗ khác nhường lại băng ghế cho tôi và con trai có thể nằm một chút chứ nếu ngồi ngay đơ trên ghế gỗ cả đêm thì chắc chịu không xiết.
Thấy tôi cảm thương những đứa nhỏ ven đường, nhưng lại quá mệt mỏi, con trai hỏi mẹ : 
- Nếu trở lại Yangoon, con thuê xe cao cấp cho mẹ đi, hay là mẹ muốn đi xe lửa lần nữa ?
Tôi trả lời :
- Mẹ muốn đi xe lửa lần nữa, lấy tiền chênh lệch vé để mua quà cho những đứa trẻ ven đường, tụi nó tội nghiệp quá con à ! Mẹ chịu được mà, không sao đâu.
Trong đầu tôi lúc ấy hiện lên rất rõ ràng hình ảnh của Đức cha Cassaigne, của mẹ Têrêsa, của cha Nguyễn viết Chung đã tận tụy chăm sóc những người cùng khổ bằng cả một cuộc đời. Tôi không vĩ đại được như các Ngài, tôi chỉ có một đêm thôi mà, tôi chịu được.

Bagan là một thị trấn nhỏ, vô cùng yên tĩnh. Nơi nghỉ là khách sạn có tên Ever New.
Dân Myanmar còn nghèo lắm
Khách sạn có cho thuê xe điện. Con trai chở tôi đến một ngôi làng cách xa khoảng 10km, trong đó có khoảng phân nửa đường chỉ toàn cây xanh, không một bóng người, hai hàng cây rất đẹp, xanh ngát một màu, hai bên đường có nhiều tháp cổ. Lỡ xe bị hư dọc đường thật không biết tính làm sao ? Quang chuyển quà dùm cho bạn của nó. Những người dân mộc mạc, chất phác. Hàng xóm thân thiện kéo đến chung vui. Quà được cho hết kể cả người không quen. Quang nói : 
- Nếu biết đông thế này con mua 100 con chuồn chuồn, ba mươi con không thấm vào đâu cả. 
Trên tầng tháp cổ ngắm hoàng hôn và chơi đùa với bọn trẻ
Nó còn mang theo cà phê và chỉ cho họ cách pha bằng phin (ở đây họ toàn dùng cà phê gói, đổ nước sôi vào, khuấy lên rồi uống). Hai mẹ con dùng cơm với dân làng, rồi theo Maxulin, Âu Âu, Thant Zin Nyein và hai nhóc con của Aye Aye,  đi chơi suốt cả buổi chiều, những đứa nhóc hiền lành, ngây thơ, dễ thương.  Maxulin học lớp bảy nhưng nghe và nói tiếng Anh khá tốt. Nó là phiên dịch cho Quang, chứ người bản xứ nói tiếng Anh rất khó nghe. Năm đứa nhỏ dẫn mẹ con tôi đi các chùa nhỏ và tháp cổ, chúng dẫn đi đường tắt quanh co, đường toàn là cát mà chúng nó chạy xe cực kỳ xịn. 
Nhiều du khách nước ngoài đang ngồi ở tầng cao của tháp cổ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Bagan trong nắng hoàng hôn đẹp tuyệt vời.
Mọi người dành cho chúng tôi tình cảm rất chân thành với những món quà, tuy nhỏ bé nhưng đối với họ là nhiều lắm. 
Cám on Aye Aye, PôPô, Hain Wai Wai. Vẫy tay chào tạm biệt Bagan, biết khi nào gặp lại ?

3. Nhưng tôi không trở lại Yangoon bằng xe lửa như mong muốn, con trai dẫn mẹ đi Inlay. 
Vì di chuyển bằng xe lửa rất bất tiện, phải thay đổi hai, ba lần nên con chọn xe du lịch.
Inlay là thành phố du lịch, hiền hòa, rất nhiều khách nước ngoài, đa số là người Pháp.


Hồ Inle mênh mộng...
Buổi sáng trên chiếc ghe máy nhỏ xíu chỉ chứa được tối đa năm người, hai mẹ con đi viếng chùa, tham quan nơi dệt vải bằng khung cửi, làm thuốc lá. Hồ rộng mênh mông, có lúc không nhìn thấy bờ, mênh mông là nước, hai bên có núi bao bọc nên mặt hồ yên tĩnh, chỉ gợn sóng khi nào có ghe máy khác chạy qua. Người dân chèo thuyền bằng một chân rất độc đáo.
Tôi sợ nước nên khi khởi hành được khoảng mười phút thì máy bị hư, ghe phải tắp vào bụi cỏ bên hồ để sửa chữa, lo lắng...!
Sáng hôm đó trời không đẹp, mưa suốt, mưa mịt mù, mây đen vần vũ khắp cả bầu trời, tôi co ro trong chiếc áo mưa, không dám nhìn lên, không dám nhìn chung quanh, sợ hãi...!
Con trai phải liên tục trấn an mẹ.
Thay vì đi cả ngày thì hai mẹ con về sớm, mức sống bên đó thấp nên tiền công một ngày của người tài công chỉ được trả 40.000đồng (tính theo tiền VN),  tôi đã nói với con cho họ thêm 100.000đ nữa, coi như họ gặp may hôm nay vậy.

Inlay có rất nhiều chó, trời mưa nó không vào nhà, có con nằm dưới hiên nhà, có con nằm khoanh lại trên cỏ cho đỡ lạnh. Lúc đầu tôi tưởng người dân Myanmar không thương chó nên trời mưa không cho vào nhà. Hỏi ra mới biết đó là những con chó lang thang, vô chủ nhưng người dân ai cũng thương cho ăn nên con nào con nấy mập ú. Con trai nói vui : May cho tụi bay, nếu ở VN là tụi bay chết mẹ hết rồi con ơi ! Tôi nhớ đến đất nước mình với tệ nạn trộm chó ngày càng manh động, kẻ trộm chó sẵn sàng xuống tay đâm chém nếu chủ vì thương chó mình mà ức lòng chạy theo để bắt lại.

4. Trở lại Yangoon bằng xe bus cao cấp. Trên đường đi gặp Jong Ming, cô bé 23 tuổi, người Hàn quốc rất dễ thương. Quang gọi điện nhờ Kiuơ đặt phòng dùm. Hai mẹ con tiếp tục nghỉ ở Traveller's House. 

Buổi chiều tối cuối cùng ở Yangoon thật vui. Hai anh em Fieu (Myanmar) đã dẫn Kiuơ (Ấn Độ), Jong Ming (Hàn quốc) và hai mẹ con tôi đi dung dăng dung dẻ, tôi đi giữa Fieu và Jong Ming, nắm tay của hai đứa và nói : tôi có 2 con gái. Hai đứa cười vui, nói lời cám ơn. Chúng tôi đến một hồ nhỏ mà sàn của nó được lát bằng một loại gỗ đặc biệt, không bị mục, đến một khách sạn năm sao mà diện tích của nó lớn lắm, có nhiều nhà hàng của nhiều quốc gia trên thế giới, Nơi đây có rất nhiều cây, chim làm tổ trên đó, chúng bay rợp trời, ríu rít gọi nhau về tổ, âm thanh vang cả một không gian rộng lớn, thú vị vô cùng !

6 người bạn vừa quen trong chuyến đi trở lại chùa Shwedagon, ngôi chùa rộng lắm, trong đó có vô số chùa nhỏ, vô vàn tượng Phật, nhiều tượng rất lớn. Chùa đẹp cả ngày lẫn đêm, được dát bằng 500kg vàng (đính chính lại là 98 tấn vàng) và hàng ngàn viên đá quí. Fieu dẫn chúng tôi đến nơi in bàn chân Phật, bàn chân đầy ắp nước mát lạnh, cứ tự nhiên vơi rồi lại đầy, đủ cho chúng sinh uống, không bao giờ cạn, tôi cũng uống một cốc nước với lòng thành kính của mình.

Fieu tiếp tục dẫn chúng tôi đến nơi đặt hòn đá cuội, người dân Myanmar gọi là hòn đá linh thiêng. Ai thành tâm cầu khấn điều gì thì tùy theo ý nguyện, hòn đá sẽ trở nên nặng hay nhẹ. Hòn đá này không lớn cũng không nhỏ, trọng lượng tự nhiên ước tính khoảng gần 20kg. Fieu cầu trước và hòn đá được nâng lên khoảng 20cm, sau đó lần lượt đến Kiuơ, Jong Ming và con trai tôi. Kiuơ 23 tuổi, nặng 85kg, cao 1,8m nhưng chỉ nhắc được hòn đá lên khoảng 5cm rồi buông xuống vì quá nặng, cả con trai tôi và Jong Ming đều như thế. Không ai nhắc  hòn đá lên cao được.

Trước hình ảnh đó, có một cái gì đó thôi thúc trong lòng, tôi  đến trước hòn đá, chắp tay quì, quì ngồi chứ không quì thẳng lưng như trong nhà thờ, tôi đã nói với Chúa mà những lời nói đó đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, tôi đã nói như sau :
Jong Ming đang quì trước tượng và hòn đá
- Lạy Chúa, con đang ở trong một ngôi chùa có rất nhiều tượng Phật, từ trước đến giờ con vẫn luôn ngưỡng mộ đức hạnh của Phật. Đức hạnh của Phật không ai sánh kịp. Con tin Phật là một vị thần linh, Chúa cũng là một vị thần linh. Nhưng với con thì Chúa là một vị thần linh trên tất cả các vị thần linh. Ngày hôm nay, con không xin gì cho con cả, con chỉ xin cho con được thấy quyền năng và sức mạnh của Chúa. Nếu Chúa chấp nhận lời con cầu thì xin cho con được nâng hòn đá này lên rất nhẹ nhàng, nếu Chúa không nhận lời thì con sẽ không nhắc hòn đá này lên được.
Sau lời thầm thì với Chúa, tôi im lặng khoảng 10 giây...

Và trong tư thế quì ngồi, tôi đã dùng hai tay nâng hòn đá lên cao khỏi mặt đất độ chừng 40cm, ngang vai tôi và từ từ đặt xuống rất nhẹ nhàng, tôi thấy rất rõ tôi không dùng sức, mà có dùng sức cũng không tài nào nâng lên được, tôi chỉ nặng có 30kg mà thôi.

Sự việc diễn ra như trong mơ, rất nhanh chỉ vài giây nhưng đủ làm cho tất cả những người chung quanh nhìn tôi và ồ lên với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Tôi nói với con trai giải thích cho mọi người biết rằng mẹ và con theo đạo Chúa nên mẹ đã cầu nguyện như những lời trên và Chúa đã tỏ cho mọi người thấy quyền năng và sức mạnh của Người.

Lạy Chúa con ! Lạy Chúa Trời con !
Con muốn dùng lời của thánh Tôma để kêu lên với Chúa khi người sống lại, hiện ra và cho Tôma được sờ tay vào cạnh sườn Người, cho ngón tay của ông được thọc vào những dấu đinh của Người. Con biết Chúa đã tỏ cho con, không phải vì con là người đạo đức nhưng vì lòng tin của con yếu kém, con luôn bị chao đảo, sợ sệt quá nhiều trước phong ba bão táp của cuộc đời. Con đã quên một Thiên Chúa giàu lòng xót thương nhưng rất quyền năng luôn đồng hành với mình.
Trong ngôi chùa này, trước nhiều người chưa nhận biết Chúa, Chúa đã dùng một người phụ nữ ốm yếu như con để thể hiện quyền năng và sức mạnh của Chúa.
Con cám ơn Chúa đã ban cho con hạnh phúc này, nó sẽ theo con trong suốt quãng đời còn lại để con luôn tin tưởng Chúa nhiều hơn và sống đẹp lòng Chúa hơn.
Con ước mong con trai của con nhìn thấy hình ảnh này cũng sẽ được như vậy...

Bữa ăn chia tay trong một quán nhỏ, lịch sự. 
Hai anh em Fieu, Kiuơ, Jong Ming và hai mẹ con tôi dùng cơm tối.
Ngày mai chúng tôi về VN, Jong Ming tiếp tục du lịch Singapore, Kiuơ ở lại Myanmar tìm hướng làm ăn mới. Fieu nói đất nước Myanmar của nó còn nghèo nàn, lạc hậu và dơ lắm. Kiuơ bảo Ấn Độ cũng đâu có khá hơn... Chuyện trò giữa những người trẻ tuổi khác quốc tịch, khác màu da nhưng có cùng một ngôn ngữ chung là tiếng Anh và sự đồng cảm thú vị lắm, tôi ngồi nghe cứ như vịt nghe sấm vậy.

Rồi cũng đến lúc phải rời xa, Kiuơ và Jong Ming ôm Quang thật chặt, thật lâu...
Con trai tôi có thêm những người bạn mới :
- Fieu gầy gầy, với cái miệng nhỏ xíu, chúm chím, dễ thương, hay cười, liến thoắng, nói tiếng Anh cực kỳ nhanh.
- Kiuơ to con, cao lớn, tôi đứng chưa tới nách của nó, nhưng lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ, mỗi khi qua đường nó nắm tay tôi, bàn tay con trai mà mềm mại như con gái. Mong nó sẽ tìm được hướng làm ăn mới ở đất nước này.
- Jong Ming có làn da trắng mịn, tiếng cười to và sảng khoái, thich cái gì là biểu lộ ngay bằng nụ cười và tiếng nói.


Một chuyến đi thật trọn vẹn ý nghĩa tâm linh 
và niềm vui của một người mẹ. 
Cám ơn con trai của mẹ, Nhật Quang.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

17 cách tích đức không tốn một đồng


(Ảnh: stevenduncanart.com)
Người xưa có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”, ý muốn dạy chúng ta rằng làm gì thì cũng phải coi trọng đức, tích đức và đề cao tầm quan trọng của đức. Vậy làm thế nào để tích đức ngay cả khi không có điều kiện vật chất? Hãy cùng xem 17 cách tích đức không tốn một đồng mà vị lão hòa thượng dạy dưới đây để hành theo!

1. Tích đức từ lời nói

Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác.
Lời nói thẳng: Có thể chuyển sang cách nói “vòng, nói giảm, nói tránh” một chút.
Lời nói lạnh như băng: Hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói.
Lời nói phê bình người khác: Trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe.
Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng.

2. Tích đức từ đôi tay

Học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác.
Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người.
Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp.
Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình.

3. Tích đức từ giữ thể diện cho người khác

Ở một số tình huống việc “không nể mặt” là một thái độ vô lễ lớn nhất.
Người phương đông rất xem trọng thể diện vì vậy ở bất cả thời điểm nào cũng nên giành cho người khác một “lối thoát” để giữ thể diện.
Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng ra, hãy lựa lúc mà nói.
Hãy nhớ đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác bởi hậu quả của nó là khôn lường.
Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng.

4. Tích đức từ việc tín nhiệm người khác

Người có tính đa nghi trời sinh thì khó có người bạn chân thành.
Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc.
Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công.
Người xưa nói: “Đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người.

5. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi

Cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình.
Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa.
Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình.

6. Tích đức từ việc giữ lễ tiết

Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng, không ưng ý.

7. Tích đức từ tính cách khiêm nhượng

Người xưa nói: Người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch.
Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi.
Buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ.
Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình.
Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút.

8. Tích đức từ việc hiểu người khác

Mọi người, ai cũng mong muốn người khác hiểu và thừa nhận mình.
Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác.
Đổi vị trí để hiểu người khác.

9. Tích đức từ việc tôn trọng người khác

Đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất.
Cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình.
Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý.
Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác.

10. Tích đức từ việc giúp đỡ người khác

Ở vào thời khắc quan trọng, ai mà không hy vọng có người trợ giúp mình?
“Vì người khác” sẽ luôn luôn chiến thắng “vì mình”.
Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu, nhớ kỹ.
Khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận.

11. Tích đức từ việc thành thật với mọi người

Không thành thật sẽ khó tồn tại, người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành.
Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ.
Dùng thành tín thu phục người khác, sẽ dễ đạt được thành công.
Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó.
Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân.

12. Tích đức từ việc biết cảm ơn người

Cảm ơn là một cách ngợi ca cuộc đời.
Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến mọi người thân thiện với nhau hơn.
Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của người có chí khí.

13. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân

Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình. Bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác.

14. Tích đức từ việc mỉm cười với người khác

Không có ai cự tuyệt một nụ cười chân thành cả!
Mỉm cười là phương thức kết nối hữu hiệu giữa con người với con người.
Dùng nụ cười để ứng phó với sự “khiêu chiến” của đối thủ mới thực là cao nhân.

15. Tích đức từ lòng khoan dung

Không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp!
Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi.
Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác.
Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác.
Đôi lúc, một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy!

16. Tích đức từ lòng lương thiện

Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện.
Người lương thiện có thể thu phục người khác. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm.

17. Tích đức từ sự biết lắng nghe

Người xưa có câu: “Nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít”. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất.

Nghiêm Duong (St)