Khi Lê nói : Con sắp học xong rồi. Con muốn lên Bảo Lộc một lần cho biết !
Tôi chiều nó mặc dù cũng bị kẹt vài chuyện... Mà phải có Thi nữa chứ ! 2 thằng sẽ đi honda, tôi đi xe giường nằm cho đỡ mệt và đỡ nguy hiểm. Gần đến ngày đi nó lại nói : Cô đi chung với tụi con cho vui đi cô ! Con chạy chậm thôi, không sao đâu ! Vậy là tôi có dịp thử sức mình ở cái tuổi gần 60.
11/4/2015
Tôi và Lê khởi hành đúng 5 giờ sáng. Nhóc Thi xuất phát từ nhà dòng Phanxicô. Điểm hẹn gặp nhau ở chân cầu Saigon. Lên xe ngồi là tôi nói ngay với Chúa che chở đừng cho tôi bị công an phạt vì bất cứ lý do gì. Tiền bị phạt thà tôi chia sẻ với những người nghèo. Lúc này CA đứng ở những điểm thật bất ngờ, hầu như bị phạt với đủ thứ lý do...
Trời thật đẹp, râm râm mát. Ba cô cháu ghé ăn sáng cách Dầu Giây 20km. Bún bò Huế cho 2 thằng con trai và bún mộc cho tôi chỉ có hơn năm mươi ngàn, Giấy và trà đá miễn phí. Chủ quán có đạo, bàn thờ Chúa thật to, cảm giác đến với tôi thật yên lòng.
Điểm ghé đầu tiên của tôi là cộng đoàn La Ngà, cách Dầu Giây khoảng 30km. Nơi đây có chị Hai Mát. Hồi ở tập viện chị em tôi tính theo ngày tháng sinh nên chị là chị hai, tôi là Út. Tính chị điềm đạm, hiền lành từ nào đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy chị giận hoặc nhăn mặt cau có với ai. Ngồi chơi với chị, uống cà phê nghỉ mệt chừng non một tiếng chúng tôi lại lên đường.
Đến thành phố cao nguyên hơn 12 giờ trưa. Nhiệm ra đón tôi ở nhà của mẹ. Thăm bác chút xíu rồi về nhà Nhiệm, căn nhà bây giờ là quán cà phê TREE dành cho tuổi teen. Trang và Kim Anh chu đáo, ân cần dành cho ba cô cháu những gì ngon nhất của quán : trà hồng đào, sữa tươi, yaour đá, bánh plant, chả cốm chiên xù, kem sữa trà xanh và cả rượu pha chế thật tuyệt. Tôi già mà còn thích huống gì hai thằng nhóc đi theo. Nhà bạn tôi giờ rộng rãi, khang trang, đẹp mắt. Tôi nói với bạn : nhà không có đàn ông mà như gấp mấy lần những căn nhà khác. Hai con gái của bạn tôi giỏi lắm !
Trên đường đến thăm anh chị Phát - Dâng, ghé qua nghĩa trang thăm mộ anh Hiền, tặng anh những lời kinh nhỏ, tôi nghĩ anh rất vui khi chứng kiến tình bạn của tôi và Nhiệm, chắc chắn anh sẽ mĩm cười, phải không anh ?
Buổi chiều quán Tree đông khách, để Thi và Lê ở lại phụ việc, tôi qua với Len. Len là bạn học ngày xưa với tôi ở Dalat, học chung với nhau từ lúc hai đứa mới 13 tuổi. Tình bạn ngót nghét đã hơn 40 năm. Ngần ấy thời gian, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn chia sớt cho nhau.
12/4/2015
Ba cô cháu và Nhiệm đến thăm chị Hoa. Căn nhà chị dễ thương với con dốc khá cao, những luống hoa hồng, những luống rau ngót, những luống lá được trồng để cắm hoa được bàn tay anh chị chăm chút gọn gàng, đó cũng là nguồn sống của gia đình. Ở chơi với chị một chút, chúng tôi rủ nhau đến cộng đoàn Tân Bùi, tôi đã nhắn tin cho chị Mười rồi. Chị đón chúng tôi bằng món tàu hủ với nước đường và nước cốt dừa béo ngậy, có cả bánh plant nữa, hai món này tôi rất thích, chỉ tức cái miệng mình sao mà nó ngu ! Cứ vui là lo nói chuyện không ăn được nhiều. Biết vậy nên chị làm cho chúng tôi gần cả chục hộp mang về ăn cho thỏa thích. Ngày xưa chị Hai Mát, chị Mười và tôi cùng ở tập viện. Tôi gãy gánh nửa đường đang đi. Tôi thích chị Mười vì chị hiền, dễ gần, lại nhiệt tình. Ôi gặp nhau bao nhiêu là chuyện, đợi mãi đến giờ về mới thấy Đài xuất hiện. Đành phải để Đài và chị Hoa ở lại, chúng tôi về nhà Len dùng cơm trưa vì anh Phát, chị Dâng đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi.
Nhà Len bây giờ con cái đã về Saigon gần hết, đứa đi làm, đứa đi học. Len nói chỉ còn hai ông bà già và Trường với con nhóc nhỏ nên vắng vẻ lắm. Thương vợ chồng bạn tôi từ sáng đã lui cui nấu nướng, dọn sẵn sàng đợi chúng tôi về là ăn ngay. Cảm ơn anh Minh và Len, cả cháu Trường nữa. Hai người đàn ông làm bếp còn khéo hơn phụ nữ . Chúng tôi ngồi bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ làm sao ! Cuộc sống thì vẫn còn đâu đó nhiều nỗi lo toan nhưng gặp nhau là tạm quên đi tất cả. Món nước chấm gà rôti ngon không chê vào đâu được. Lê cứ tấm tắc khen và xin bác Minh truyền nghề. Ăn cơm xong hai thằng Thi và Lê leo lên cây bơ hái mang về Saigon. Nhà bạn tôi chỉ có độc nhất một cây bơ nhưng trái của nó thì ngon tuyệt vời. Về đến Saigon chia cho các em xong tôi chỉ còn vài trái nhỏ, vừa đủ năm ly sinh tố, mỗi người một ly. Tôi phải cầu cứu với Len khi nào bơ chín nhớ đến tôi với ! Len nhận lời rồi, tôi đợi ăn bơ lần nữa. Ở ngoài chợ thì đầy nhưng lựa bơ khó lắm. có khi rẻ tiền mà ngon, cũng có lúc mua mắc mà ăn chẳng được trái nào. Bắt đầu nuốt nước miếng vì thèm bơ rồi đây Len ơi !
Bạn tôi ở Bảo Lộc khá nhiều, thân tình từ ngày còn học chung một trường, ăn chung một mâm, ngủ chung một phòng. Tôi còn nhớ ngày còn đi học tôi và Đài giả làm ma nhát các bạn chạy tán loạn. Tướng Đài cao to trùm tấm drap trắng đứng ngay công tắc điện. để Thanh là đứa nhát gan hôm đó nhanh chân lên bật đèn và nó đã hét lên vì hoảng sợ, cắm đầu chạy bán sống bán chết, kéo theo cả đám phía sau cũng vừa chạy vừa la, náo loạn cả buổi tối khu nội trú.
Kết quả là sáng hôm sau Đài bị chị giáo Nhị kiểm điểm, vậy mà nó không nỡ khai ra kẻ chủ mưu và trùm drap cho nó là tôi. Nhưng tôi cũng biết mình phải làm gì, chỉ có nước ra đầu thú với Chị giáo và xin lỗi. Chị cũng không ngờ tôi nghịch ngầm như thế. Thanh yếu tim, lỡ hôm đó xảy ra chuyện gì chắc tôi và Đài ân hận suốt đời.
13/4/2015
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn.
Tôi không ghé tạm biệt Len, nhưng tôi nhắn tin chào bạn.
Len nhắn lại cho tôi : Vui một tí, thấy buồn nhiều hơn, cứ như mất mát một cái gì...
Sao lần nào chia tay cũng vậy, cũng có một chút ngậm ngùi như thể sẽ không có lần sau.
Tôi cầm tay Nhiệm, bàn tay của bạn tôi lúc này không còn thô ráp, cứng còng như những năm trước. Mừng cho bạn, tuổi già được như vậy là hạnh phúc rồi !
Anh Phát, chị Dâng giờ không còn cảnh một túp lều tranh, hai trái tim vàng như ngày xưa nữa, anh chị có chút xíu công việc giao tiếp với xã hội để vui lúc tuổi già. Dù cuộc sống vẫn còn ít nhiều khó khăn nhưng được cái tính chị vô tư, cười nói sảng khoái.
Chúng tôi chỉ ước mong có những giờ phút vui vẻ bên nhau thế này thôi. Chút tình của tuổi xế chiều : được lúc nào hay lúc ấy.
Saigon đón bước chân chúng tôi trở về cũng rất đẹp, suốt đoạn đường dài hơn 200 km trời không nắng, không mưa, chỗ nào bụi thì đã có một cơn mưa trước đó rồi và đường vừa đủ ráo cho honda chạy an toàn không trơn trượt.
Tôi nhìn thấy bình yên Chúa dành cho tôi.
Tôi cảm được tình yêu Chúa dành cho tôi.
Con cảm tạ Chúa.
Cám ơn những người bạn của tôi.
Rất nhiều, rất nhiều ...
Rất nhiều, rất nhiều ...
(Mãi vui quên chụp hình quán TREE của Nhiệm và CĐ Tân Bùi. Hẹn lần sau nhé !)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét