Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Vú Tám

Vú là chị ruột của má, nhưng vì vú đỡ đầu cho con khi con lãnh bí tích rửa tội, nên sau này khi lớn lên con không gọi vú bằng bác nữa, mà con gọi là vú cho gần gũi, thân thương.

Ngày xưa vú ở nhà mặt tiền đường Nguyễn Cảnh Chân, vú bán bún riêu, quán bún riêu của vú khá nổi tiếng, tấp nập người ăn. Lúc còn nhỏ những đứa em con như Chín, như Bôn đều có một thời qua phụ việc cho quán, nhà nghèo nên tụi nó một buổi đi học, một buổi đi làm. Sáng đi học về, ăn cơm xong đâu kịp ngủ trưa là phải đi bộ từ nhà má con qua nhà vú gần hai cây số. Thằng Bôn quanh năm suốt tháng có mỗi một bộ đồ là quần xà lỏn và áo thun. con vẫn còn nhớ cái dáng nhỏ bé của nó khi khuất dần ở dốc cầu chữ Y...

Đường đời đâu bằng phẳng, vú không ở Nguyễn Cảnh Chân mà dời về gần nhà con. Con ở đầu đường, vú ở cuối đường. Con đường đâu có dài mà thiệt tình đi bộ thì đi không nổi. Con đi làm suốt ngày, tối về bận bịu việc gia đình, rảnh thì đi chơi, thỉnh thoảng dăm ba tháng ghé vú một chút nghĩ mình cũng đủ bổn phận rồi, đâu biết vú cô đơn hiu quạnh trong ngôi nhà nhỏ ấy...

Khi còn khỏe, thỉnh thoảng vú lại ra nhà má con từ sáng đến chiều, các cháu của bác trai đưa vú lên Gia Kiệm ở một hai tháng mới về lại Saigon, không khí mát mẻ đồng quê làm nước da của vú hồng hào hơn, niềm vui tinh thần làm vú tỉnh táo hơn. Thấy vú vui, con cũng mừng.

Đâu có ai lột da sống đời, đâu có ai trẻ mãi không già, đó là qui luật của thời gian, của trời đất. Và vú cũng thế. Nhìn vú ngày càng già, càng yếu đi, con thương vú nhiều hơn, biết nghĩ đến vú và chăm sóc vú nhiều hơn. Con nói để con tắm cho vú nha, vú ừ. Vậy là cứ tuần ba buổi, chiều chiều con đạp xe ra nhà vú tắm rửa gội đầu, con xối nước nóng ào ào, kỳ cọ thân thể chỉ còn da bọc xương, vú cứ hay nói với con : 
- Được con tắm thế này, vú thích lắm, tắm xong sạch sẽ, vú thấy khỏe ra. Vú đâu có nuôi con ngày nào mà sao bây giờ con cực với vú vậy ? 
Không biết vú có nhớ không chứ con vẫn nhớ những ngày còn nhỏ, vú và bác trai thương con, lâu lâu lại bảo bố má con cho con qua nhà vú vài ngày, ở nhà vú được ăn ngon hơn, được ngủ đã hơn, lại tha hồ đọc truyện tranh, nhất là bộ Sấm truyền cũ. truyện Kinh thánh cựu ước, con đọc miệt mài, khi bố qua đón về có khi con dùng dằng không muốn.

Hàng xóm rất thương vú, thương cảnh cô độc của mẹ già nên có chút gì ngon đều mang cho vú, cô Thảo còn thường xuyên tắm cho vú những khi con bận không qua được. Rồi đến lúc vú không còn đi nổi nữa, con cũng không thể tắm cho vú như trước nữa, vú chỉ có thể nằm trên giường thôi, mợ Nam chăm sóc vú, mợ khỏe mạnh hơn con nhiều. Lối xóm chung quanh thường đùa : không biết con và vú ai nặng hơn ai ? 

Không tắm cho vú được thì tối con chạy vào đọc sách cho vú nghe, con ở với vú từ tám giờ rưỡi đến mười một giờ khuya. Lúc này vú tâm sự với con nhiều hơn, con biết cuộc đời vú buồn thì nhiều mà vui thì ít. Vú không có con nên vú không được bác trai thương. Anh Tâm là con nuôi nhưng vú thương anh như con ruột. Vú nuôi anh từ khi anh còn nhỏ xíu. Vú khóc. Những giọt nước trong đôi mắt mờ của tuổi già tội nghiệp quá. Con chỉ biết an ủi vú bằng tất cả những gì con có thể chia sẻ được. Con biết giờ Chúa gọi vú đã gần rồi. Có lẽ giọng con êm êm nên nghe kinh sách xong là vú chìm vào giấc ngủ, vú thở đều đều, hàng xóm nhà ai cũng đóng cửa cả rồi, yên ắng đến phát sợ, con thì nhát, có mỗi nhà mình chong đèn sáng, có mỗi mình con ngồi với vú, hết lần chuỗi Mân Côi, lần chuỗi Lòng Chúa thương xót lại đi ra đi vào đợi mợ Nam qua. Những tuần lễ cuối đời của Vú không cô độc nữa, má con chạy qua chạy lại mỗi ngày, các em con như Mai, Chín, Be, Bôn đều tận tình những gì có thể làm được, những đứa khác không thường xuyên thì cũng chí ít thăm vú đôi ba lần. Mỗi tối đã có cô bạn hàng xóm hay đi thánh lễ chiều với con, có Tú là cháu nội cùng đến, tất cả chúng con lần chuỗi và đọc kinh dọn mình chết lành cho vú.

Chúa nhật 21/02/2016, vú không bình thường nữa, nghe tiếng mợ gọi thất thanh trong điện thoại, má và anh chị em con, gia đình mợ đã kịp chạy đến bên vú. Đông đúc và đầm ấm lắm. Vú biết không : mọi người quì gối kêu danh thánh Đức Chúa Trời, Đức Mẹ, Thánh Giuse và tất cả các thánh trên trời đến đón nhận linh hồn vú. Một tiếng rưỡi đồng hồ cầu kinh tha thiết, thấy vú êm rồi chúng con ai về nhà nấy, trước khi về sợ vú khô cổ con còn ráng đút thêm cho vú ba muỗng nước sau cùng. Con hỏi vú muốn uống nước thêm không ?  Vú lắc đầu, vú còn tỉnh mà. Nhưng chưa đầy nửa tiếng vú đã ra đi, rất nhẹ nhàng, rất bình thản vú trút hơi thở cuối cùng khi cô bạn của con đến và cùng với mợ vừa hát xong kinh Chúa Thánh thần. Đồng hồ lúc đó chỉ chín giờ mười phút tối... 

Vú ơi ! Lòng Thương xót Chúa là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Con tin Vú chết lành. 
Vú ơi ! con muốn đọc lại đoạn kinh sau đây mà con vẫn thường đọc cho vú nghe mỗi tối. Vú nghe lần nữa nha vú :


Lạy Cha nhân lành, càng lúc con càng đến gần giờ Cha truyền dạy từ bỏ cõi đời, 
mọi sự đang qua đi. Tiền bạc và của cải, thành công và thất bại, lời khen tiếng chê, quyền lực danh vọng, cả những điều khiến con tự hào và những điều khiến con hổ thẹn, tất cả đang qua đi. Sức khỏe và bệnh tật, đau khổ và vui thú, tất cả sẽ qua đi. 
Mọi chuyện không tùy thuộc vào sự quyết định của con nữa. 
Con sẽ bỏ lại tất cả, cả người thân và kẻ thù,cả những điều đã làm xong và những điều đang dang dở, để ra đi một mình về với Cha. 
Chỉ còn lại một mình con và chỉ còn lại tình thương của Cha vẫn mãi mãi theo đuổi con. 
Xin Cha cho con nhận biết chỉ có Ba Ngôi Thiên Chúa là kho tàng duy nhất và vô giá của con, để con luôn hướng lòng con về đó và chỉ hướng về đó mà thôi.

Lạy Cha, xin hãy lấy lửa Thánh Thần Cha mà tẩy sạch lòng con, để con được nên của lễ tinh tuyền dâng lên Cha. 
Xin cho con càng lúc càng nhận biết Chúa Giêsu để yêu mến Ngài hơn. 
Xin cho con mặc lấy tâm tình Ngài mỗi lúc một hơn để bắt chước Ngài mà phó thác đời con trong tay Cha với trọn lòng tin, cậy, mến. 
Xin cho con được kết hiệp đời đời với Ba Ngôi Thiên Chúa, như trẻ sơ sinh trong tay người mẹ.
Lạy Cha nhân lành, này con chỉ còn khao khát một điều thôi, là khao khát Ba Ngôi Thiên Chúa. 
Xin hãy đưa con về với Cha, như Cha đã định, Cha ơi !"

Vâng, vú đã bỏ tất cả để về với Cha sau 85 năm trần thế.
Đám tang của vú ấm cúng lắm : có ca đoàn giáo xứ Cầu Kho, giáo xứ Mông Triệu, giáo xứ Chánh Hưng, giáo xứ Chợ Quán, có những đoàn thể khác và bà con thân thuộc luân phiên cầu kinh cho vú, thánh lễ an táng do Cha cháu của bác trai đến dâng lễ. Vú vui niềm vui sau cùng vú nha...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét