Tôi đọc bài chị viết, trong đó có đoạn : "... Lâu dần tình cũng nhạt phai theo cơn gió. Giờ chúng tôi ai cũng có gia đình riêng, làm ông làm bà, làm cha làm mẹ, có cuộc sống riêng không ai cần ai, nhớ nhau chăng là mỗi độ Xuân về..."
Lời văn sao buồn quá đỗi, nhưng thực tế quả thật là thế. Ngày xưa, ngày còn thơ ấu vui đùa bên nhau, chưa biết nhường nhịn, nhiều lần anh chị tranh với các em miếng bánh, cục kẹo để cha mẹ phải la rầy, căn nhà nhỏ chật chội chứa mười mấy trái tim bé bỏng, vậy mà vui, vậy mà đầm ấm, thiêng liêng làm sao hai tiếng GIA ĐÌNH !
Thế rồi mỗi trẻ thơ ngày xưa ấy lớn dần lên, căn nhà ba mẹ bỗng trở nên bé nhỏ, tìm chẳng ra một góc cho riêng mình, thế nên trí óc đã biết mơ mộng một tổ ấm khác hơn, biết đi tìm một nửa còn lại, biết cố gắng tích cóp chắt chiu cho một mái nhà. Cha mẹ cũng có nhiều niềm vui khi thấy con lớn khôn và biết tính toán cho cuộc đời mình, nhưng trong niềm vui đã lấp ló những tia nắng hoàng hôn, mà nắng hoàng hôn thì làm sao đẹp được, cứ dìu dịu nhưng nhè nhẹ, hắt hiu. Các cháu ngoại, cháu nội ít có dịp vui đùa bên nhau, khi lớn lên lại ít những lần san sẻ tâm sự vui buồn, chúng nó ít có những kỷ niệm chung thì làm sao kết nối thân tình, ngày cứ một rời xa. Cha mẹ, anh em có nhìn thấy cũng chẳng biết phải làm sao ?
Ngày tôi còn nhỏ, ở nhà ông bà nội. cha mẹ tôi lúc đó tám đứa con, sống với con cô tư một đứa, mùa hè chú út dắt thêm ba đứa ở Long An lên thành phố giao cho má tôi chăm sóc. Má tôi cực nhưng mà chị em tôi vui lắm, nhất là tôi, ngày tụi nó trở về Long An tựu trường cho năm học mới, thế nào tôi cũng thút thít ít nhất là một tuần mới nguôi ngoai. Cách một con hẽm chưa đầy trăm mét là nhà cô ba, cô ba có bảy đứa con. Tất cả chị em, anh em họ sàn sàn nhau nên chơi đùa cũng có, kết bè đi uýnh lộn cũng có, đủ thứ chuyện gắn bó để khi già có dịp ngồi bên nhau nhớ về ngày xưa mà lòng còn thấy vui vui, tình thân kéo dài trên suốt chặng đường cuộc sống.
Một chút ưu tư vì các con của tôi và các em tôi sẽ không được như thế !
Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt như một đồng tiền vậy. Được cái này mất cái kia. Rồi sau này khi chị em tôi mất đi, liệu các cháu có còn mơ ước đoàn viên như chúng tôi lâu lâu vẫn nhớ, vẫn nhắc và biết tìm đến nhau không ?
Ước mơ đoàn viên...
Tôi mong điều đó lắm thay !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét