Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Một ngày trong yêu thương

Cha Trúc sắp xếp lại quà trước khi trao tặng
1. Khi sắp xếp thời gian để về Bến Tre, một lựa chọn ngẫu nhiên vì bận rộn công việc, cuối cùng các em tôi quyết định sẽ là 08 tháng 9. Vô tình, đó lại là ngày mang ý nghĩa đặc biệt, ngày mà giáo hội chọn làm sinh nhật Đức Mẹ Maria.

Chuyến xe khởi hành đúng 9 giờ sáng, xe hai mươi chín chỗ mà chỉ có mười bốn người lớn và năm đứa con nít. Nếu chia đều thì gần như mỗi người được hai chỗ, tha hồ rộng để muốn nằm hay ngồi tùy thích. Chuyến xe mang theo bao nhiêu ân tình của gia đình, của bạn bè em tôi, của đồng nghiệp. Tất cả chúng tôi chẳng có ai giàu, càng chẳng phải đại gia, chúng tôi chỉ có chung với nhau một tấm lòng sẻ chia, và một tình thương dành cho những người khó khăn hơn mình. 

Đây là lần thứ tư chúng tôi về nhà thờ Vĩnh Chính, một nhà thờ nhỏ thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Phụ trách nhà thờ là một linh mục trẻ, chỉ mới nhậm chức khoảng hơn hai năm. Chúng tôi biết cha từ ngày còn là một chủng sinh với tính cách hiền hòa, dễ mến, hay cười và thân thiện, đậm chất miền tây nam bộ. 

Trên đường đi chúng tôi ghé viếng nhà thờ thánh tử đạo Phêrô Lựu, hôn xương thánh, chung lời cầu nguyện cho Mai và Hiền là hai thành viên trong gia đình đang đau nhiều, riêng Hiền đang ở thời kỳ cuối của căn bệnh nan y.

Chỉ xế trưa là đến nhà thờ Vĩnh Chính. Nghỉ ngơi một chút sau mấy giờ đồng hồ ngồi trên xe, cha Trúc dẫn chúng tôi lên ghe máy đi dọc dòng sông nhỏ êm đềm ít gợn sóng. Khung cảnh miền quê hiền hòa và thanh bình, đẹp như một bức tranh mộc mạc chỉ toàn màu xanh của cỏ cây.

Chưa tới năm giờ chiều các gia đình nghèo đã có mặt đầy đủ. Một trăm phần quà được trao tặng gồm gạo, mì gói, bánh hạnh nhân, sữa hộp. Các em tôi và đồng nghiệp còn mua thêm áo thun đẹp, tập 100 trang, viết bic, bánh trung thu và lồng đèn. Một số được tặng ngay bây giờ, một số để lại nhà thờ, cha sẽ tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em. Đêm trăng của các em là niềm vui, đêm trăng của chúng tôi là tình thương, như lời thánh ca :


Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người.
Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi.

Đâu ý hiệp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui...


Hình ảnh các cháu tôi tặng tập viết và bánh trung thu cho các bạn vùng quê thật là dễ thương. Các em tôi đã gieo hạt mầm nhân ái cho con mình ngay từ thuở ấu thơ. Chỉ mong hạt mầm ấy sẽ nẩy nở và phát triển theo thời gian.

Phát quà xong, mọi người thấm mệt. Mệt nhưng vui. Niềm vui đâu phải chỉ là nhận...

Buổi tối ăn cơm với cha Trúc và các ông biện là những cánh tay phải, tay trái của cha. Phụ nữ và các nhóc nhỏ ăn sớm, nghỉ sớm, sân nhà thờ rộng, gió miền quê mát mẻ, trời quang mây tạnh, các cháu tôi tha hồ chạy nhảy chơi đùa, đứa nào đứa nấy tóc mướt mồ hôi, ở thành phố dễ gì có được chỗ rộng rãi thoải mái chơi đùa như thế. Chơi chán chê mệt nhoài, tụi nó lăn ra chiếu ngủ ngon lành, dù không có máy lạnh và giường nệm êm ái.

Bốn giờ sáng là hồi chuông đầu tiên mời mọi người đến với Chúa. Tất cả đều dậy sớm, đây là một điều lạ, ở thành phố thức dậy vào giờ này chắc hơi bị khó.

Tin mừng trong thánh lễ hôm nay nhắc đến việc Chúa chữa lành một người câm và điếc. Ba dấu thánh giá nhỏ chúng tôi làm trước khi nghe lời Chúa có ý nghĩa rằng :  Xin Lời Chúa ở lại trong tư tưởng con, trên môi miệng con và trong trái tim con. Khi con có được những tư tưởng tốt lành, miệng con sẽ biết nói những lời nhân ái, con sẽ biết rung động trước khổ đau của những người chung quanh con, từ đó chúng con ít đi những suy tính cho riêng mình và biết mở rộng vòng tay cho đi nhiều hơn. 

Sau bữa ăn sáng, gia đình tôi lên đường ra về với cây cảnh, với dừa, với chôm chôm, bòn bon, măng cụt, cam mật. Cha Trúc nói trái cây Cái Mơn gần như hết mùa nên không có nhiều, cha nói vậy thôi chứ nhiêu đây là cũng quá đủ. Cám ơn cha, hai soeur, cô Thúy nấu ăn rất ngon và vừa miệng, các biện vui vẻ đón tiếp gia đình chúng tôi.

2. Rời Vĩnh Chính, chúng tôi ghé chùa Đức Quang, nơi nuôi những đứa trẻ mồ côi. 
Sữa và tiền, em tôi gởi cho thầy phụ trách có pháp danh là Pháp Đức. Chúng tôi vui vẻ hỏi thăm gia đình của thầy. Thầy kể cuộc đời thầy không đầy đủ tình thương, cha thầy bỏ rơi gia đình tù lúc thầy mới một tuổi, sống với mẹ, thầy làm nghề buôn bán, đến khi mẹ mất, thầy từ giã trần thế vào chùa tu khi đã ba mươi bốn tuổi. Thật cảm phục một con người. Tôi chào thầy bằng lời vẫn thường nói : Xin Chúa chúc lành cho thầy và những công việc thầy đang làm. 
Rất dễ thương, thầy cũng xin Chúa chúc lành cho tất cả gia đình tôi. 
Tôi cảm thấy vui với lờì chào của thầy vì dù không đi chung một con đường đạo pháp, chúng tôi cũng chỉ có một cha chung trên trời là Thiên Chúa, đấng tốt lành vô cùng.
Phật tử đông nên đóng góp nhiều, lúc xe chúng tôi đến, đã có nhiều xe đến trước và khi chúng tôi ra về cũng có nhiều xe tiếp tục đến. 
Mừng cho các em và các thầy phụ trách mái ấm.

3. Chuyến đi này thiếu Mai, một đứa em dâu của tôi.
Trong bảy nàng dâu thì Mai và Phượng nhanh nhẹn hơn các em khác nên gia đình chồng bầu Phượng là trưởng ban đối ngoại, Mai là trưởng ban đối nội. Các trưởng ban đều nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm, riêng Mai luôn chu đáo sắp xếp mọi chuyện, nhưng buổi tối trước khi đi thì em không khỏe, đành vậy. Không có em, thiếu đi một chút niềm vui. Niềm vui và tình thương, thiếu đi một chút đã là nhiều.
Hơn hai năm nay em bệnh, vào bệnh viện nhiều lần, có những lẩn ở bệnh viện lâu ngày và tốn khá nhiều tiền chữa trị, nhưng sự kiên cường đã làm cho bệnh tật không quật ngã được em. 
Vững một niềm tin vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa, em sống lạc quan, vui vẻ, rộng tay chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đóng góp cho mái ấm này, nhà mở kia, bữa ăn cho bệnh nhân bệnh viện nọ... Dù lớn tuổi nhưng tôi khỏe mạnh hơn em, vậy mà tôi đã không làm được những điều em đã làm.
Không đi được, em dõi theo chuyến xe của gia đình, và chúng tôi cũng mang em theo trong ý nghĩ mọi lúc, mọi nơi gia đình đến. Trong đền thánh tử đạo, gia đình cầu nguyện cho em và Hiền. Buổi tối một mình trong nhà thờ với Chúa, tôi nhớ đến em, một mình dưới chân Mẹ, tôi nhớ đến em. Trong thánh lễ sáng Chúa nhật, cha xin cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện để Chúa chữa lành bệnh cho em. 

Chúa ơi ! Tấm lòng của em, lời tha thiết nguyện xin của gia đình chúng con, của mọi người, nỡ nào Chúa ngoảnh mặt đi, nỡ nào Chúa không nhìn, không nghe, không nhận lời , phải không Chúa ? Xin Chúa khuyến mãi thêm thời gian cho em, bao nhiêu là tùy Chúa nhưng càng nhiều càng tốt. Chúng con xin chân thành cảm tạ.


Mẹ Maria ơi ! Sinh nhật Mẹ, 
chúng con chúc mừng Mẹ bằng những phần quà cho người nghèo, 
chúng con tin chắc Mẹ rất vui. 
Xin Mẹ bằng tình yêu thương, 
chúc phúc và ban ơn lành hồn xác cho gia đình chúng con,
và cho mọi người đã đồng hành với chúng con trong chuyến đi này, Mẹ nhé !
Cám ơn riêng Be, mạnh thường quân ẩn mặt, em chỉ ở hậu trường
nhưng lại là nòng cốt cho những chuyến đi.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét