Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Trò chơi pháo đất

1. Đây là lần đầu tiên tôi biết trò chơi này, một trò chơi dân dã của trẻ em miền quê mà những đứa trẻ sinh ra ở thành phố như tôi dù tuổi đã ngòai sáu mươi vẫn chưa bao giờ biết đến. Đơn giản vì thành phố không có đất sét, con nít thành phố cũng không mạnh mẽ chân tay, trong khi trò chơi này vật liệu chính là đất sét, nặn đất sét thành hình vòng tròn to nhỏ tùy ý, sau đó dùng sức ở cánh tay ném mạnh xuống đất. Cùng thi đấu với nhau, đứa nào làm cho đất sét nổ lớn là đứa đó thắng. Cục đất sét khi nổ sẽ tét ra, văng tùm lum, nghe rất vui tai và nhìn rất thích.

Hội trung thu cho thiếu nhi được tổ chức vào sáng chúa nhật 23 tháng 9.
Anh bạn Nhu tổ trưởng giữ xe đăng kỳ trò chơi này. Hoan, Quí và tôi cùng chung trách nhiệm trang trí gian hàng từ hôm trước. Qua sáng Chúa nhật có Thăng phụ nhào nặn đất sét với anh Nhu. Coi vậy chứ nhào nặn đất sét mất sức lắm à nha. Mấy nhóc Thiếu nhi Thánh Thể hứng thú vây quanh chờ tới lượt mình ném : trò chơi lạ, quà gồm sữa và bánh mì sôcôla là loại bánh mà đứa nhóc nào cũng thích nên gian hàng trở nên khá hấp dẫn. Có thằng nhóc mê bánh nên đứng miết ở để ném đất sét, dù chung quanh còn hơn cả chục trò chơi khác. Lần đầu ném không nổ, chỉ có một hộp sữa, nó không thích lấy sữa chỉ muốn ăn bánh, Hoan chiều luôn, đến lần kế tiếp nó đã biết cách làm cho cục đất sét nổ tét ra, được thưởng một hộp bánh và một hộp sữa. Nó lại chơi tiếp, nổ lớn luôn, lại muốn được bánh thì tụi tôi bảo : nhiều bánh rồi, nhường cho các em khác đi con, nó phụng phịu chút xíu rồi thôi. Hai con gái của Quí cũng tham gia, lần đầu không nổ thì tiếp lần hai cũng nổ, bánh ngon, sữa ngon, thật thích.

2. Có một thằng nhóc khiếm thị cũng muốn chơi. Nhóc tên Đức Thịnh, Đức Thịnh năm nay chín tuổi, có một khuôn mặt dễ thương, trắng trẻo, những đường nét trên khuôn mặt thật hiền lành, thánh thiện, nhóc con lại còn sở hữu một giọng hát trong trẻo, tuyệt vời. Tôi đã từng nhiều lần nghe đi nghe lại bài hát Xin dạy con biết yêu Ngài mà sao trong tâm vẫn thiếu một sự rung động cần thiết. Cho đến một buổi tối liên hoan với anh chị em trong giáo xứ, khi tôi nghe nhóc con hát bài này, giọng hát sao quá nhẹ nhàng nhưng lại thấm đẫm một tình cảm thiêng liêng với Chúa, tôi thực sự vỡ ra những cảm xúc trong tâm hồn mình. Hình ảnh một em bé khiếm thị với lời thánh ca đã soi trong tâm tư của tôi một ánh sáng khác thường, tôi chỉ cần thuộc một lời thôi : Xin dạy con Biết yêu Ngài.
Chỉ cần một lời bằng trái tim, chắc Chúa vui lòng biết mấy...

3. Hết bánh, hết sữa, gian hàng kế bên ủng hộ cho tụi tôi thêm ít quà vẫn không đủ.
Trò chơi kết thúc sớm hơn dự kiến.
Anh Nhu và Thăng nhào nặn đất sét muớt mồ hôi. Nhìn thấy thương.
Một trò chơi dân gian dù đã cũ nhưng mới xuất hiện trong sáng nay cho những trẻ em thành phố vui ơi là vui.
"Năm sau sẽ tiếp tục trò chơi này nữa... nếu còn sống", tôi nói vui với Hoan khi hai đứa dọn dẹp sạch sẽ những mảnh đất sét văng tứ tung trên nền gạch...
Ừ, thì nói vui thôi nhưng ai biết được ngày mai, các bạn trong tổ giữ xe rất thân thương của tôi ơi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét