Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Hái lộc đầu Xuân

Cũng dễ chừng hơn mười mùa xuân thì phải.
Hơn mười mùa xuân trong cuộc đời tôi không còn cái cảm giác muốn lên hái lộc nữa. Lộc ở đây chính là lời Chúa trong những ngày đầu năm mới. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng hái lộc có thực sự cần thiết khi cuộc sống tôi thường ước ao và cố gắng để có thể sống một cách tốt nhất (xin Chúa tha thứ cho con tội kiêu ngạo). Hay là do tôi nhìn thấy một số ít anh chị em bên cạnh mình thường hay mang lộc ra để so bì, cạnh khóe nhau dù mục đích chỉ đơn giản là đùa giỡn cho vui. Hay đôi khi hái được lộc chẳng thích hợp, rồi không thích, rồi xếp vào một chỗ và quên luôn.

Xuân này cũng vậy. Khi cha mời mọi người lên hái lộc, tôi vẫn ngồi yên một chỗ.
Kết thúc thánh lễ mùng ba tết, chỉ còn lại vài chiếc ở bãi giữ xe thì tôi gặp Hoan. Hoan khoe tôi lộc vừa hái và hỏi tôi đã có chưa ? Tôi cười lắc đầu. Hoan bảo vào hái đi, cây lộc vẫn chưa dẹp đâu. Nghe lời bạn và cũng cảm thấy mình đang cần một điều gì đó không rõ ràng lắm, thôi thì vào, cũng lâu quá rồi còn gì...Giao bãi xe cho Hoan và con trai giữ hộ, tôi bước vào nhà Chúa.

Trong không khí yên tĩnh và vắng lặng khi chỉ có một mình, những ngổn ngang trong lòng tôi như lắng đọng. Giây phút này, tôi chỉ xin Chúa một điều thôi : là cho tôi biết được thánh ý Chúa để tôi được bình an. Vì thời gian qua, khi con trai chọn hướng rẽ cuộc đời tận hiến, gia đình tôi thường không thiếu những khoảnh khắc sóng gió chao nghiêng, lời qua tiếng lại, nhiều lúc tức bực thành khẩu chiến vì ngay chính nội tâm tôi cũng thường xuyên bị dao động, giằng xé.
Khi cầu nguyện xong, tôi bước lên gần cung thánh. Cây mai chỉ còn thưa thớt ít lộc vì mọi người đã hái hết, có lẽ tôi là người cuối cùng. Lộc được cuộn tròn trong những tờ giấy bóng đủ màu rất đẹp. Tôi chọn màu vàng và đỏ cho hai mẹ con.

Gặp con trai ở bãi xe, tôi cười và đưa lộc để con ưu tiên chọn trước. Con nhận màu đỏ.
Về đến nhà, con trai bảo tôi : mẹ mở lộc của mẹ trước đi.
Trước mắt tôi hiện ra dòng chữ mà tôi nghĩ rằng ai cũng đều thích được nhận :


 Con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con (Mc 1,11).

Thật hạnh phúc, trong lòng tôi một cảm xúc lâng lâng khó diễn tả.
Chúa hài lòng về tôi sao ? Một con người bất toàn, thiếu cố gắng, còn quá nhiều những khiếm khuyết.
Khi sự bình tâm trở lại, tôi hiểu rằng Chúa đã hào phóng khi tặng tôi lời khen đó. Chúa luôn là một người cha nhân từ với mọi người và với riêng tôi. Vì tôi chẳng có gì để xứng đáng với lời khen đó cả. Tôi chỉ là người con cả trong câu chuyện Người cha nhân hậu mà thôi. Người con luôn ở bên cạnh cha nhưng tâm hồn thì cứ thích đi hoang.Sống bên cha mà vẫn còn tính toán những điều nhỏ nhặt, thiệt hơn, còn phân bì mà không chịu chấp nhận anh chị em mình, tôi vẫn còn thiếu lòng quảng đại trong giờ kinh nguyện, trong những hi sinh nhỏ bé. Cha cho tôi tiền vàng nhưng tôi lại tiếc với cha từng đồng xu, đồng kẽm... 

Con xin cám ơn Cha. Xin Cha cho con luôn biết cố gắng để xứng đáng với những gì Cha đã hào phóng ban tặng cho con.
***
Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, 
vì nước Thiên Chúa là của anh em (Lc 6,20)

Đó là lời Chúa mà con nhận được. Lời đó phù hợp với con đường con đang dấn thân tiến bước.
Con đã để lại sau lưng bố mẹ, nhà cửa, tiền bạc và thư thái lên đường.
Mẹ đã hiểu rồi con à. Khi mẹ xin được biết thánh ý Chúa, có lẽ Chúa hài lòng với lời cầu nguyện này nên Người đã tỏ lộ ra.


***
Tháng 5 tới con sẽ thi triết ở Học viện dòng Tên, chỉ một mình con được đặc cách thi trước một năm, chỉ một mình con thi vào đây, khó khăn không ít.
Nhưng mẹ tin Chúa luôn đồng hành với gia đình chúng ta.
Mẹ nói với bố thôi đừng phiền trách và bực bội khi con không còn ở chung với bố mẹ. Vẫn biết tuổi già cô đơn sẽ thiệt thòi nhưng thánh ý Chúa thể hiện rõ ràng, mẹ chỉ còn biết tín thác đường đời gia đình mình cho Chúa, chỉ xin Chúa cho con được bền đỗ đến cùng trong ơn gọi cuộc đời tận hiến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét