Theo các cơ quan dự báo thời tiết, Siêu Bão SUPPER TYPHOON HAIYAN (Super Typhoon: thuật ngữ mô tả cơn bão có sức gió rất lớn) sẽ tiến vào Miền Trung Việt Nam vào sáng ngày mai, Chúa Nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013.
Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cùng với quý Cha trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam.
Xin có một lời nguyện trong Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy hôm nay và Ngày Chúa Nhật ngày mai:
Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang/ xin Chúa che chở và ban bình an cho Nước Việt Nam được thịnh vượng/ xin dẹp tan bão tố đang đe dọa chúng con/ và ban thời tiết thuận hòa/ để mọi người được an vui hạnh phúc.
Nhưng có một thứ theo tôi còn đáng gọi là siêu siêu bão vì sự công phá của nó mặc dù chậm , từ từ nhưng hậu quả lại vô cùng tàn nhẫn. Nó không giết một lần cả vạn người hay nhiều hơn, nó cũng không giết trong thời gian vài mươi phút...mà nó đẩy nhiều thế hệ vào cảnh khốn khổ, thất học bằng sự thờ ơ, vô cảm, bằng lợi ích cá nhân, bằng lòng tham không có đáy.
Hãy thử điểm lại xem :
- Về tỉnh mà nhìn những cơ quan, trụ sở hoành tráng không thể tưởng theo đủ loại kiến trúc rồi sau đó nhìn lại những căn nhà cấp 4 hoặc khá hơn là 1 trệt 1 lầu của khu dân cư san sát nhau với đường phố bong tróc, đầy rác. Xa hơn chút nữa có vài "phân hiệu " trường tiểu học trông gần giống cái chuồng trâu...(báo TTC 1/10/2013).
- Điệp khúc qui hoạch đất để làm khu sinh thái , khu công nghiệp... đền bù không thỏa đáng rồi bỏ hoang cho trâu bò nhởn nhơ gặm cỏ đẩy người dân vào cái vòng đói nghèo lẩn quẩn , mà đã đói nghèo thì tiền đâu mà đi học. Chả thế mà ngày càng có nhiều tội phạm rất trẻ nhưng ra tay thì cực kỳ lạnh lùng và độc ác !
- Xây thủy điện chưa xong thì đã xảy ra động đất liên miên, dân lo sợ kiểu này có nước vỡ tim mà chết còn nói chi đến chuyện làm ăn. Sao những người có trách nhiệm trong việc xây thủy điện không có người thân hoặc gia đình ở đây nhỉ ? Để họ cùng hưởng những giây phút hồi hộp với người khác...cho "vui" !
- Ai bênh vực cho ngư dân trên biển Đông bị "tàu lạ" cướp của, phá thuyền, đánh đập rồi bắt người đòi tiền chuộc. Rách nát tả tơi và tài sản thì mất trắng. Khổ đến thế là cùng ! Sao lại dùng chữ rứa ! Rõ là ai cũng hiểu duy chỉ một "nhà" không dám nói thẳng, cứ úp úp mở mở mà làm sao lấy thúng úp miệng voi cho được...
- Có những cô gái ngoan hiền chỉ vì nghèo mà phải chấp nhận lấy chồng Hàn quốc, Đài Loan ... để mong có tiền cho cha mẹ sửa nhà, cho gia đình đỡ vất vả vì miếng cơm manh áo rồi cuối cùng bị bạo hành chết tức tưởi nơi xứ người.
- Bác sĩ và kỹ thuật viên ăn bớt thuốc dùng mổ mắt cho bệnh nhân để bán ra ngoài.
- Phiếu xét nghiệm giống nhau cả ngàn bản không sai bất cứ chi tiết nào. Điều này có nằm mơ ban ngày cũng không dám thấy vậy mà họ dám làm mới ghê chứ ! đúng là coi sức khỏe và mạng sống người khác rẻ mạt !
- Gần đây nhất là dùng 158 hecta đất sân bay Tân sơn Nhất để làm sân golf. Khu nhà chính của sân golf đang được thi công hoành tráng. Sân golf xây chỗ nào mà chả được, kể cả nơi xa xôi, cớ chi lại lấy đất quốc phòng, đất quí hiếm giữa lòng thành phố mà xây ? Mà nếu đây là đất thừa thì nên sử dụng vào mục đích công ích làm bệnh viện, làm trường học... cho dân (báo TTC 1/11/2013).
Nhìn cảnh các cháu nhỏ xắn quần lội nước đội cặp sách trên đầu sao mà thương ! Nhìn những học sinh dân tộc ở trong các túp lều lúp chúp, liêu xiêu tạm bợ, bữa cơm ăn chỉ có ít muối hột với rau rừng vẫn cố gắng tìm cho mình từng con chữ sao thấy nao lòng !Đất nước còn nghèo quá, đất đai sản xuất giảm vì qui hoạch mà dân số theo thống kê mới nhất đã tròm trèm 90 triệu thì vui hay buồn đây ?
Hãy vào bệnh viện ung bướu một lần, hãy sống ở đó một tuần thử đi ! Và hãy nằm ở hành lang để cảm nhận cho hết tận cùng khổ đau của một kiếp người. Lúc đó chắc chắn những người quan trọng nhất , có trách nhiệm nhất sẽ nghĩ lại mỗi khi cầm bút phê duyệt những công trình làm nghèo đất nước. Một chữ ký có thể tạo phước đức hoặc gây nghiệp báo, lằn ranh ấy mong manh lắm ! Không ai phủ nhận sự quan trọng của đồng tiền nhưng xin đừng kiếm tiền trên cái nghèo đói của người đã khốn cùng thì tội lắm ! Cái nghèo di truyền lâu lắm biết đến khi mô mới thoát được ? Đúng là làm giàu không khó nhưng... khó là làm mãi vẫn không giàu. Đâu phải tự nhiên mà ông bà ta nói : "Ở có đức thì mặc sức mà ăn " - "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" - "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt".
Bao giờ đất nước vẫn còn đầy rẫy những chuyện như trên thì coi như Haiyan đã vào Việt Nam , nó đang ở lại và sức gió của nó sẽ san bằng niềm tin yêu và hủy diệt tất cả ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét