Ngày ba mươi cuối năm...
Sắp giao thừa, giờ phút linh thiêng giữa trời và đất, giữa năm cũ và năm mới.
Vẫn còn biết bao nhiêu người đón xuân mà trong lòng chẳng hề có được mùa xuân.
Em tôi nói : thấy người ta bán cây cảnh ngòai đường tội nghiệp quá, dòng người đi qua đi lại chẳng có ai mua. Tôi cùng chung ý nghĩ ấy ! Nhóc Thi ở nhà tôi cũng phụ đi bán mai cho nhà vườn, nó nói chỉ bán được hai ngày cuối và chỉ được hai phần ba số lượng, thế là may rồi, vườn hoa ly nhà họ năm nay nếu thu hoạch tốt sẽ được hơn trăm triệu, giờ thì thua hoàn toàn vì nhiều lý do...
Dân ở mọi miền quê chở đủ loại cây cảnh và trái cây bằng ghe tấp nập trên sông. Ai cũng dành những gì tốt nhất cho thành phố để mong kiếm chút tiền trang trải cho tết nhưng hình như năm nay kinh tế khó khăn bán hàng đâu dễ dàng gì. Cây mai cao 1,5 mét ngày ba mươi chỉ còn giá 800.000 đồng. Dưa hấu chất thành đống chỉ còn giá 6.000 đồng một ký. Đường phố Saigon trở nên rộng rãi, những trục đường chính ngay trung tâm thành phố rực rỡ đèn màu, nhưng đằng sau ánh sáng phồn hoa ấy là mảng tối của cuộc sống, là những điểm bán hàng với những khuôn mặt mệt mỏi, không vui. Vui làm sao được khi phải bán đổ bán tháo để gỡ vốn, tôi thấy lòng xót xa. Thương lắm mà chẳng biết phải làm sao !
Năm nào cũng vậy, ngoài những món quà dành tặng những người bán hàng rong, tôi ủng hộ ít nhất là hai chậu cúc vàng. Thường thì tôi mua vào sáng ba mươi. Người bán nói bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu, còn mời những người đi đường ghé vào mua hộ. Khi thấy lời mời của mình được đáp lại tôi vui như chính tôi là người bán hàng.
Tôi cầu nguyện với Chúa bằng tất cả niềm thương cảm của tôi, mong sao tất cả mọi người chia sẻ cho nhau chút quà của mùa xuân. Tiết kiệm là tốt nhưng ai cũng tiết kiệm thì người nghèo sẽ sống ra sao ? Tôi mong mọi người có cuộc sống ấm no, có được thành quả tốt đẹp từ mồ hôi công sức của mình. Có như thế, mùa xuân mới thật trọn vẹn và ý nghĩa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét