Tin nhắn của bạn từ hôm trước : Ngày mai 8 tháng 3 có nhiều niềm vui nhé. Len vẫn nhớ bình hoa con trai người ta làm tặng Nga năm ngoái đó.
Tôi trả lời bạn : con trai người ta về nhà dòng luôn rồi Len ơi !
Luôn luôn là như vậy, cứ vào những ngày lễ hoặc sinh nhật, hoặc lễ thánh bổn mạng là tôi nhận được từ bạn : thường là tin nhắn nhưng đôi khi là một cuộc điện thoại thân tình. Bạn chơi với tôi từ năm hai đứa 13 tuổi, tình bạn bắt đầu ở thành phố Dalat sương mù, nhiều lắm những kỷ niệm tuổi thơ và cả những mộng mơ của tuổi vừa mới lớn. Tình bạn theo thời gian cũng gần tròn một phần hai thế kỷ. Mong hai đứa cùng mạnh khỏe để vài năm nữa tôi lên Bảo Lộc mừng Kim Khánh tình bạn của chúng mình. Len ơi ! chờ Nga nhé Len !
Tôi nhận cà phê nguyên chất do Nhiệm tự tay rang, xay, pha chế.
Không còn học ở Dalat, tôi về nội trú một trường dòng ở Saigon, bạn cũng từ Bảo Lộc về đây. Trưa trưa bạn lôi tôi ra hành lang nặn mụn, lúc đó tôi nhiều mụn lắm, buồn hết sức. Là con gái cao nguyên nên bạn sở hữu một nước da trắng hồng, rứa mà chẳng bao giờ tôi ganh tỵ với bạn dù chỉ một ly. Tình bạn trải dài theo năm tháng. Ở Dalat tôi và Len, về Saigon tôi và Nhiệm. Chung cuộc thì Nhiệm và Len vừa là họ hàng, vừa là đôi bạn vùng cao nguyên với những đồi chè chập chùng hương thơm thoang thoảng, thành thử : " Chúng mình có ba người, vừa thắm nét đôi mươi, những chiều mây lưng trời, tầm mắt hướng xa xôi, ngày sau một, hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiếu lắm... " bài hát một thời với giọng ca Duy Khánh sao mà giống tình bạn của mình quá, Nhiệm nhỉ ?
Từ xa, chị Dung b gởi cho tôi một tấm thiệp hoa với lời chúc.
Tôi với chị người trước người sau nên dù chung một mái trường vẫn chưa một lần gặp gỡ. Thế nhưng thế sự thăng trầm, lòng người khôn lanh, tham lam, xảo quyệt đã đẩy chị với tôi về một hướng và cùng một tiếng nói bảo vệ cho công bằng và lẽ phải. Thắng hay thua điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là tôi đã có được một người bạn, một người chị dễ thương, nhiệt tình và tốt bụng. Tôi nghe được câu nói này : triệu người quen mới tìm được một người thân, chị là một trong số những bạn thân của tôi.
Sáng sớm tôi hỏi chồng : có một bông hồng nào cho em không ?
Anh nói : mấy hôm trước anh đưa sôcôla cho em rồi đó, của ngày 8/3 mà quên rồi hả ?
Chồng khôn quá, hôm đó gây với nhau xong thì bịch sôcôla vừa huề, vừa ăn chung, vừa quà luôn thể, ba trong một. Thiệt là ...!
Cô thân mến, hôm nay ngày 8/3 cô có đi đâu ko? con ko có hoa, cũng ko có quà gì cô đừng buồn nhé chúc cô nhiều sức khỏe và gia đình luôn bình an.! con vẫn nhớ cầu nguyện cho mọi người...ko biết Chúa có nhận lời ko thôi.
Mùng 9 tết Thi về nhà dòng, hai chị nó là hai bà soeur công thêm thằng Lê và tôi tiễn nó đi bằng một bữa cơm trưa trong dòng Phanxicô Thủ Đức, Thi sống với gia đình tôi hơn hai năm, giờ tiễn nó đi cũng có chút ngậm ngùi. Có cuộc chia tay nào mà không mang nét ngậm ngùi chứ ! Dù đó là sự đổi thay do mình ước muốn nhất. Con ngoan mà, nếu Chúa nói cô chọn phụ với Chúa, nhất định cô sẽ cho con lá phiếu tuyệt đối.
Thôi thì cô coi những sản phẩm trong đề án tốt nghiệp của con là quà 8 tháng 3 vậy.
Nhớ lúc con tặng cho cô một chú nai đốm, cô nói với con cô thích có một gia đình nai chứ một con thì buồn lắm. Vậy là chỉ cần một chút tham lam cô đã có được nhiều thế này...
Cám ơn con nhé Thi !
Cô cũng nhận được điện thoại của Công, dòng Thừa sai Đức tin, bạn con.
Nhớ những ngày đi Bến Tre, Trà Vinh thật là vui.
Cô muốn dùng lời của Len bạn cô : Mong Chúa thương cho hai đứa trọn vẹn một hướng đi.
Hai đứa ơi : Hãy cố lên ! Cố lên !
Những dòng chữ của Yến trường mầm non 3, của Cúc trường mầm non 9 làm tôi nhớ lại ngày nào còn đi làm lãnh lương. Yến xinh xắn, điềm đạm, em trẻ lắm, nhìn em ai mà biết giờ em cũng ở nhà như tôi. Cúc vẫn còn làm nhưng công việc mệt quá, Cúc than hoài, mong cho ngày về hưu đến sớm. Từ từ cháo cũng nhừ mà Cúc, lúc đó đừng có than buồn nghen.
Bó hoa cát tường của con trai vào buổi tối cuối ngày, công việc nhiều, con đi làm thường xuyên về trễ.
- Mẹ ơi, con mua tặng mẹ nè, con phải thức khuya làm bài để sáng mai nộp cho công ty. Chỉ kịp nói với mẹ một câu rồi con lại miệt mài trên máy tính và lăn ra ngủ, tội nghiệp con.
Tôi là một người phụ nữ rất đỗi bình thường, số người thân thương chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Cám ơn Chúa đã cho tôi một tình thương ngọt ngào qua những người thân yêu và bạn bè, tôi được ở một thành phố bình yên, không có tiếng súng đạn, cơm no áo ấm, tôi có đủ nước ngọt để dùng chẳng phải như miền quê một xô nước phải xài đến ba lần, tôi đọc báo mà thấy lòng xót xa thương cảm.
Thương chúc những người thân yêu, bạn bè của tôi luôn có được những tháng ngày an lành, hạnh phúc, không chỉ riêng hôm nay. An lành, hạnh phúc của họ chính là niềm vui của tôi.
Xin Lòng xót thương của Chúa đến những người đang đau khổ vì mọi hoàn cảnh, luôn bị dằn vặt âu lo trong cuộc sống, họ cần Chúa lắm, Chúa biết không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét