Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Dalat - Chân dung kỷ niệm

Dalat, con đường xưa em đi... 
Ngày ấy, tôi và bạn cùng ở tuổi 13. Hai đứa gặp nhau ở khung trời mộng mơ : cao nguyên Dalat. Bạn vào trường nội trú trước tôi một năm, tôi vào sau nhưng học trên bạn một lớp. Tôi dễ thương, mũm mĩm (theo lời nhiều người nhận xét), còn bạn thì đẹp, dáng cao cao, nét đẹp lai lai Ấn Độ với hàng mi cong vút. Hai đứa mình hổng thân vì không cùng lớp.

Lúc đó tôi chơi thân với Thông. Thông đẹp nhất lớp với làn da trắng, hai má lúc nào cũng ửng hồng, mặt trái xoan, môi cười chúm chím. Các chị lớp trên thấy tôi và Thông cặp kè thì hay nói : trong lớp có hai
 đứa đẹp thì chơi với nhau. Có chị còn ưu ái nhận tôi và Thông làm em kết nghĩa. Nhưng tôi và Thông phá phách, lỗi kỷ luật một cây, chắc không ai bằng, các soeur chịu hết xiết nên cho tôi và Thông về gia đình. Tôi vào Mân Côi Saigon, Thông qua Domaine de Marie Dalat, bạn còn nội trú ở Thiên Hương. Vậy nhưng khoảng cách địa lý chẳng ngăn cách được chúng mình. Thư đi tin lại, bạn gởi thư cho tôi nhưng bôi nến lên tem rồi chỉ tôi cách cạo để gởi thư lại cho đỡ tốn tiền. Hic ! con tem có mấy đồng bạc mà tuổi học trò nghịch ngợm vẫn nghĩ ra để mà tiết kiệm. Ngày ấy làm gì có internet mà bấm nút gởi đi vèo vèo, chỉ vài giây là đọc được như bây giờ.


Rồi đến ngày 30/4/1975, tất cả đảo lộn một góc 180 độ, chúng mình đứa nào cũng phải nghỉ học. Mỗi đứa một cuộc sống, khổ thiệt, phải lao vào dòng đời, cố mà kiếm tiền trang trải phụ với mẹ cha. Thông đi vượt biên, may mắn đến bên kia bờ Thái Bình Dương, trên đường không gặp hải tặc. Cám ơn Chúa, Thông đẹp thế kia mà gặp hải tặc là chết chắc. Rồi chúng mình lập gia đình, những đứa con thay phiên nhau ra đời, lại bươn chải, bon chen với những cái tàu há miệng. Tiền ăn, tiền học, đủ thứ tiến cuốn chúng mình băng băng theo chiều gió. Nửa vòng trái đất Thông vẫn gởi thư cho tôi, những lá thư đẫm nước mắt, những món quà bé nhỏ lọt thỏm giữa những thùng hàng to kềnh nhưng đầy yêu thương trong đó, đối với tôi thế là hạnh phúc !

Lâu lắm rồi, cũng khoảng chừng hơn hai mươi năm không còn tin của Thông nữa. Bạn tôi có còn đẹp như xưa ? Đau ốm hay khỏe mạnh ? Hay đã... ? Cuộc sống vốn dĩ nhiều lắm những bất ngờ. Chỉ biết một điều tôi vẫn mong gặp lại cô bạn dễ thương của tôi ngày xưa nơi cao nguyên Dalat, dù chỉ một lần...


***********

Những người bạn của một thời học trò Dalat giờ chỉ còn tôi và bạn.
Hai đứa mình từ khi lần đầu bất ngờ gặp lại nhau mới thấy trái đất tuy rộng nhưng lại nhỏ bé, vòng trái đất thật tròn. Những lá thư lại tiếp tục bay đi trên khoảng đường dài hơn hai trăm km, bạn chia sẻ với tôi những buồn vui cuộc sống, những hoài niệm về khung trời ngày xưa, giấy vàng ố theo năm tháng nhưng tôi vẫn còn giữ đây. Tấm hình của tôi, bạn giữ. Tấm hình của bạn, tôi vẫn còn trong lưu bút ngày xanh để mấy chục năm sau chúng mình trao đổi. Cám ơn bạn giữ hộ tôi chút nét đẹp ngây thơ của những ngày mình còn là học trò, hồn nhiên nghịch phá, nhất quỉ, nhì ma... để có lần gặp má tôi, bạn méc :
- Bác biết không, Dalat chín, mười giờ tối trời lạnh cắt da mà nó còn lẻn ra ngoài mua thức ăn.
Nghe để hiểu ký ức về tôi trong bạn chẳng nhạt đi tí nào. 
Những đứa con của bạn, đứa nào cũng đẹp. Con gái cao 1,7m, con trai thì 1,8m. Chiều cao lý tưởng đó nhiều người mơ ước đấy bạn, trong đó có tôi. Chúng nó thừa hưởng gien đẹp của bạn, chiều cao của cha. Đứa còn học, đứa đi làm đều về Saigon, căn nhà bạn trở nên trống vắng hơn, bạn tôi cả ngày mệt nhoài với đám học trò mẫu giáo, nhưng đó là niềm vui và cuộc sống của bạn.

Mấy năm nay bạn có thêm một niềm vui từ Tí, đứa con rể tương lai. Bạn kể Tí ghé nhà bạn thường xuyên lắm, mặc dù Thy là người yêu của nó vẫn đang đi học ở Saigon. Đến riết thành thân, Tí trở nên một thành viên trong gia đình, tình cảm hệt như một đứa con, Tí tế nhị trong từng lời nói và cách cư xử, ngày nào không thấy Tí, bạn tôi lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó...

Vậy mà Tí đi thật bất ngờ, không một lời chào tạm biệt, không hẹn ngày trở lại...
Thy đã trở lại Saigon tiếp tục việc học còn dang dở. Ngày con đi, bạn tôi mang hai nỗi buồn. Nỗi buồn của người ở lại thật da diết, tôi hiểu nỗi buồn của bạn, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì ? Buổi tối chẳng có Tí đi ra đi vào, chẳng còn bóng dáng thân quen, chẳng còn lời đùa giỡn cho căn nhà bớt hiu quạnh.

Thương lắm bạn tôi ơi ! Chia sẻ với bạn đôi dòng tâm tư, để biết rằng bên cạnh bạn, vẫn còn tôi, Len nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét