Hôm nay tôi ngồi đây ôn lại những kỷ niệm đau thương, 41 năm rồi, thế hệ cha ông chúng tôi đã ra đi gần hết, đến lượt chúng tôi cũng đang từ giã cuộc vui về chân trời mới, thế hệ con cháu đang trưởng thành, là người tỵ nạn đi tìm tự do, các cháu được sinh ra trưởng thành trên đất Mỹ, quốc tịch Mỹ, mong các cháu luôn học tiếng Việt, nhớ về cội nguồn và hãnh diện mình là người Việt Nam.
Ngày đau thương ấy đến nay đã trải qua biết bao cuộc bể dâu buồn vui không thiếu, có những câu chuyện tôi đã quên khuấy chìm vào góc tối, dù bạn bè có nhắc nhở cũng không sao nhớ được, nhưng chuyện ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tôi vẫn nhớ như in, đạn bay vèo vèo trên nóc nhà vì mái lợp bằng tôn, căn nhà tôi ở lúc đó bị một viên đạn vô tình rơi xuống, xuyên trên nóc tủ áo, rơi vào chiếc mũ cói tôi hay đội, vì chiếc mũ ở ngăn trên cùng, viên đạn vướng lại không xuyên đi tiếp ngồi trong nhà vẫn có thể chết vì lạc đạn như chơi, thật may mắn Chúa đã che chở gìn giữ hai bà cháu tôi bình yên, một viên đạn khác xuyên trên mái bếp ghim vào cây xà nằm im đó, ngước nhìn viên đạn nếu ghim trúng đầu thì hôm nay tôi đâu còn ngồi đây viết dòng tâm sự, nội tôi vẫn tiếp tục luộc gà, hình ảnh nội hôm ấy không thể nào phai mờ trong tôi, một kỷ niệm sợ hãi, con rất nhớ và yêu nội.
Ngoài đường người chạy ngược xuôi ngơ ngác, tháo chạy ra hạm đội bến Bạch Đằng, Nhà Rồng họ chen chật ních rơi xuống sông lộp độp, người trèo lên đầu, lên cổ đạp nhau mà đi, phi trường cũng chết lặng, trực thăng không còn một chiếc vì đã cất cánh chở người bay đi vội vã.
Ngoài đường người chạy ngược xuôi ngơ ngác, tháo chạy ra hạm đội bến Bạch Đằng, Nhà Rồng họ chen chật ních rơi xuống sông lộp độp, người trèo lên đầu, lên cổ đạp nhau mà đi, phi trường cũng chết lặng, trực thăng không còn một chiếc vì đã cất cánh chở người bay đi vội vã.
Các anh nằm vùng đeo băng đỏ tung hoành khắp đường phố, hôm qua là hàng xóm, hôm nay là chú bộ đội, còn biết tin ai ?họ cười vui say chiến thắng.
Đã 41 năm trôi qua họ cũng sống trong đau khổ, cũng bị bạc đãi và sa thải như trái chanh sau khi vắt cạn nước cho vào thùng rác, hy vọng. Hôm nay chắc các mẹ, các anh nằm vùng cũng đã sáng mắt sáng lòng nhìn ra ai giải phóng ai, ai ấm no hạnh phúc, thực phẩm ngày ấy làm gì có độc hại và hóa chất, ngày nay ăn toàn thit thối được tẩy rửa đem lên bàn tiệc, biển một màu tang, cá chết hàng đàn mà không dám nhìn vào sự thật, vì chút lợi nhuận vì lòng tham mà dân mình tự hại nhau, không còn niềm tin về thực phẩm trong lành, dân chết vì cancer nhiều nhất trên thế giới, thương cho quê hương tôi, dân tộc tôi, người thân còn ở lại nhiều thiệt thòi đau khổ.
Đã 41 năm trôi qua họ cũng sống trong đau khổ, cũng bị bạc đãi và sa thải như trái chanh sau khi vắt cạn nước cho vào thùng rác, hy vọng. Hôm nay chắc các mẹ, các anh nằm vùng cũng đã sáng mắt sáng lòng nhìn ra ai giải phóng ai, ai ấm no hạnh phúc, thực phẩm ngày ấy làm gì có độc hại và hóa chất, ngày nay ăn toàn thit thối được tẩy rửa đem lên bàn tiệc, biển một màu tang, cá chết hàng đàn mà không dám nhìn vào sự thật, vì chút lợi nhuận vì lòng tham mà dân mình tự hại nhau, không còn niềm tin về thực phẩm trong lành, dân chết vì cancer nhiều nhất trên thế giới, thương cho quê hương tôi, dân tộc tôi, người thân còn ở lại nhiều thiệt thòi đau khổ.
Cảm xúc yêu quê hương trào dâng tôi viết ra để cầu xin Thượng Đế, Thiên Chúa Ngài ở khắp mọi nơi, đoái thương nước Việt Nam con thoát cảnh lầm than khốn khó, các nhà lãnh đạo biết yêu nước, thương dân, có trách nhiệm với Tổ Quốc, bảo vệ Giang Sơn cha ông gầy dựng, người người biết thương nhau, sự độc ác được xóa mờ và Việt Nam con được ấm no hạnh phúc.
(Chị PK)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét