Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

42 năm sau

Gần nửa cuộc đời, một phần hai thế kỷ, công nhận là một thời gian rất dài mà tôi vẫn ngỡ như mới đây, mới năm ngoái. Ai cũng già, có người đã về thế giới bên kia để lại bao quyết tâm và một giấc mơ dang dở, ra đi vẫn ngậm ngùi yêu Quê Hương như Việt Dũng hay các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa người còn, kẻ mất, người vẫn tiếp tục đấu tranh cho hòa bình...
Chiều qua nghe tin bà Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã xuôi tay về với lòng đất mà phút cuối khi tỉnh táo vẫn còn lo ủng hộ các anh thương binh VNCH lo lắng trợ giúp nhưng sức người có hạn.

Anh nằm xuống hay anh còn đây cũng đều vào tuổi lục tuần, sức khỏe kém, minh mẫn cũng kém, tình yêu cũng gẫy cánh không còn tình tứ, cũng chẳng còn lãng mạng, thời gian thật là đáng yêu và cũng đáng sợ, làm cho một em bé trẻ, khỏe, đẹp trai và cũng làm cho thành một ông cụ già, tình yêu thì sao ? Mong rằng tình yêu mãi tràn đầy trong tim, đừng khó tính, đừng vô tâm, già càng phải dễ tính con cháu mới yêu.

Có nhiều người bảo tôi về già dễ ghét lắm vì trở nên khó tính khó ưa, hình như đúng nên tôi sợ già lắm, đau vẫn vui cười không than sợ ai đó biết mình đau sẽ thấy mình già xấu xí, cũng may chỉ cảm cúm theo mùa, mắt mờ và cũng biết mệt chỉ là vóc dáng còn dễ coi vì bản tính điệu thấm vào trong máu.

42 năm trôi qua, 30 tháng 4 năm 75, sắp đến 30 tháng 4/ 2017, nhìn lại sao buồn quá, ngày mất nước, mất tự do, mất tất cả vì thời cuộc, vì đổi đời, tan tành trong một ngày, tang thương ngập trời khi người di tản từ Huế vô Saigon, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, anh chị em ly tán từ đó, vâng từ đó lịch sử sang trang, vì hai chữ Tự Do bỏ xác trên biển đông!!!
Con người cũng thay đổi khó mà than trách, sống đâu theo đó để tồn tại, lọc lừa, gạt gẫm đạp lên nhau dành miếng cơm, hại nhau không thương tiếc.

Việt Nam ngày xưa đâu ?
Việt Nam ngày nay dù rất văn minh, xe hơi nhà cao và mọi thứ đã tiến bộ, 
nhưng tự do và nhân quyền còn mãi nơi đâu ?

Ngậm ngùi nhớ lại tháng tư buồn, là người Việt tha thương, mong cho đất nước Việt Nam thái bình, môi trương sống được bảo vệ, biển sạch trong an toàn để người dân no ấm.

Không thể nào quên được như con chim lạc bầy vẫn luôn nguyện cầu cho người ở lại, nơi ấy tôi có bạn bè, có người thân yêu và có một trời kỷ niệm.

(Chị PK)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét