Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

GĐMC Bảo lộc hành hương Mẹ TàPao



Thứ bảy ngày 30 tháng 9 năm 2017
          
Khoảng 6 giờ sáng, chiếc xe 16 chỗ chở chị em chúng tôi đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Và trong nỗi hân hoan sung sướng, chị Hoa đã đổi tên chúng tôi là Gia Đình Mân Côi
MỘT GIA ĐÌNH - chắc chắn sẽ thương yêu nhau hơn.

          Trên đường đi, chị em rộn ràng trò chuyện. Chuyện vui có, buồn có: niềm vui cho những người may mắn và nỗi xót xa thương cảm cho những chị em đang gặp đau đớn vì bệnh tật - một niềm bất hạnh về cuộc sống.

          Quãng đường 70km kết thúc, tôi bỗng thấy tim đập rộn ràng hân hoan. Từ phía xa, hình ảnh Mẹ đang đứng chắp tay trên ngọn núi để chờ đón, để mong mỏi, sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tất cả con cái xa gần về bên Mẹ, để Mẹ cảm thông, để Mẹ ôm vào lòng bao lo toan, đau khổ và hạnh phúc mà đoàn con của Mẹ đang trải qua giữa cuộc sống xô bồ thường nhật.

          Khi chuẩn bị lên Đài viếng Mẹ, chân tôi bị đau. Tôi nói với Đài: “Thôi tớ ở dưới này cầu xin Mẹ, chứ không dám lên, sợ đau”. Các bạn bước được mấy bước, tôi nghĩ: “Sao mình lại thiếu niềm tin như vậy! Cứ lên, Mẹ sẽ chữa lành cho mình” và tôi vội vã theo sau.
          Tới nơi đọc kinh, chị Hoa dâng lên Mẹ những chị em đang gặp đau khổ, xin Mẹ che chở và cho những nắng mưa bên đời của chị em được trôi đi, để có thể nhẹ nhàng bước tiếp những tháng ngày còn lại.
          Đứng trước Mẹ, bỗng dưng tôi nghĩ đến bạn bè, và tất cả những kỉ niệm xưa cũ hiện về... Hai mươi tuổi - ngày ấy như thật gần - cái thuở vàng son còn lưu lại bên mình biết bao nỗi niềm... 
         Đặc biệt, mình thương Thúy Nga với đôi vai bé nhỏ nhưng đầy nghị lực. Thúy Nga ơi! Mình sẽ luôn cầu nguyện nhiều... Cố lên Nga nhé!
        Còn Đài và Nhiệm cũng phải chiến đấu với cuộc sống, bươn chải nuôi con một mình. Thương các bạn quá! Cũng may, con các bạn đều đã trưởng thành và vững vàng đứng giữa cuộc đời bằng chính đôi chân của mình.
          
        Viếng Mẹ xong, tất cả lên xe về nhà chị Hoa họp mặt thân mật, cùng nhau ăn bữa cơm thật vui vẻ. Cám ơn anh chị Hoa rất nhiều vì đã dành cho các em những tình cảm thật đầm ấm, thân thương. Trước khi chia tay, tất cả lên bệnh viện thăm bạn Mến bị tai biến, đi lại rất khó khăn. Bạn tủi thân và khóc rất nhiều. Chúng mình hãy cầu nguyện cho bạn, vì từ khi rời mái ấm Mân Côi, bạn lập gia đình và không được may mắn trong tất cả mọi vấn đề ...

          Thật mừng vì sau bao ngày tháng rong ruổi trong cuộc đời, dù mái tóc đã hoa râm, chị em mình còn có ngày hôm nay ngồi bên nhau, cùng nhau tâm sự những chuyện vui buồn. Ngày mai và những ngày sau nữa, mỗi người trong chúng ta sẽ đến đâu, đón nhận những điều gì, không ai biết trước được. Mỗi lần gặp nhau, chúng mình hãy sống thật trọn vẹn vì “cuộc sống có bao lâu mà hững hờ” ...

          Mình kể lại chuyện đau chân cho các bạn nghe. Khoảng hai năm nay, ở mu bàn chân của mình sưng lên một cục rất đau. Mình đã đi rất nhiều bác sĩ nhưng họ không tìm ra bệnh gì. Hôm lên Đức Mẹ, mình cầu xin và Mẹ đã nhậm lời. Từ hôm về đến giờ, chân không thấy đau nữa. Các bạn hãy cùng với mình cảm ơn Mẹ nhé!

          Mình viết lại những suy nghĩ của mình về chuyến đi thăm Đức Mẹ. Ước mong một ngày thật gần, chị em mình lại được đứng dưới chân Mẹ để cảm ơn vì tất cả và cầu xin Mẹ ban cho những ngày tháng còn lại của mỗi người trong chúng ta được bình an và hạnh phúc.
                                              Bạn của tất cả các bạn!
                                         Nguyễn Thị Thế


Mừng cho Thế đã được ơn Mẹ ban cho được khỏi đau chân . 
Chúc mừng GIA ĐÌNH MÂN CÔI BẢO LỘC đã thực hiện được tình yêu thương gắn bó qua chuyến hành hương viếng Mẹ Tà Bao nhân lễ Mẹ Mân Côi . 
Hoan hô chị HoaB , trưởng nhóm GIA ĐÌNH MÂN CÔI BẢO LỘC . 
Qua những thăng trầm ... Còn lại những tâm hồn đầy nhiệt huyết , yêu thương gặp lại nhau . Chia ngọt sẻ bùi trong tình con cái Mẹ Mân Côi . Họp lại chúng ta là GIA ĐÌNH MÂN CÔI .
Thật là chí lý với tên gọi của nhóm mà chị HoaB đã có sáng ý . 
    Chúng ta sẽ mãi là gia đình ...
     GIA ĐÌNH MÂN CÔI 
          Tùng  G ĐMC  SG 


Nguyễn Thế và các anh chị, các bạn thân mến của em !
Thật sự em rất cảm động vì tình cảm mọi người dành cho em. Sau những chuyện đáng tiếc xảy ra trong CMC, em đã có thêm rất nhiều bạn mới, những người bạn mà trước đây em chưa từng biết mặt, chưa từng sống chung một ngày bên nhau như chị Tùng, chị Hường, chị Nguyên, chị Kim, chị Hoa b, chị Dịu,  Vàn, Vân, Sa, Trần Gia, Minh Hạnh, Kim Thu, Liên Trang, Kim Phụng...
Có một câu danh ngôn : "Yêu nhau không phải nhìn nhau nhưng nhìn cùng một hướng". 
Có phải vì cùng chung một ánh nhìn, chung một tâm tình biết ơn mà chị em mình trở nên gắn bó và yêu thương nhau từ lúc nào không biết. Xa thì nhớ, gặp nhau rất mừng. Trong khó khăn, tình thương quan trọng biết chừng nào.
Xin Chúa và Mẹ Mân Côi chúc lành cho tình thân của chúng con và ban cho mọi người được hạnh phúc, bình an.
Thân thương rất nhiều
Thúy Nga

Cám ơn và đồng cảm những bài Viết cuả Ng Thế - H Nhiệm - T Nga - chị Tùng -- cũng là tâm tình của chị em.- Cám ơn chị trưởng Hoa đã nhắc nhở chúng em luôn ghi nhớ : Chúng mình là một đại gia đình, trong đó có Gia đình Mân Côi Bảo Lộc, Gia Đình Mân Côi miền Tây, Gia đinh Mân Côi Sài Gòn ....
Để dù ở nơi đâu , muôn nẻo đường gần xa chúng ta vẫn thân thiết quy tụ dưới mái nhà thân yêu.
Trong vòng tay ấm áp của Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng cám ơn nhau. Đăc biệt cám ơn chị Tùng : là trưởng GĐMC (+ GĐMC SàiGòn -MiềnTây) đã đóng góp, hy sinh thời gian, công sức tinh thần ,vật chất  cho chị em được họp mặt , giữ chặt tình thân ... và.... cứ Mắc Nợ Nhau Tình Thương mãi thôi.
Chúc mừng Thế được chữa lành , cùng cảm tạ Mẹ Tà Pao.
Cầu nguyên cho bạn Mến thật nhiều.
Một GIA ĐÌNH chắc chăn sẽ Đoàn Kêt- Yêu Thương và đùm bọc nhau trong An Bình của Thiên Chúa và Mẹ MA RIA.
Hải Yến (GĐMC Sai Gòn)


Đọc những tâm tình của các em, chị muốn khóc... Đúng như T.Nga đã mượn lời danh ngôn để nói về tình chị em mình:  "Yêu nhau không phải nhìn nhau nhưng nhìn cùng một hướng". Và cùng hiệp nhất với nhau trong tình GIA ĐÌNH MÂN CÔI', các em nhé!
Chị Tuyết-Long 

Cám ơn Yến đã "thay lời muốn nói" dùm Nga và các bạn.
Để có được những buổi họp mặt thật vuông tròn, chị Tùng đã góp nhiều công sức, thời gian và tiền bạc cho các chị em.
Xin Chúa và Mẹ Maria dành chỗ đặc biệt cho chị trong tâm tư của Người.
Cho tụi em mắc nợ chị và mắc nợ nhau tình thương mến, chị Tùng nhé !
Em TN

Chị Tuyết Long và các chị thân mến,
Em thì văn “hay” chữ cũng dốt nên đọc và xem video của chị em mình chỉ biết rưng rưng , không biết viết gì để lột tả ý tưởng cuả mình để chia sẻ cùng chị em , nhưng thôi em cũng cố gắng và cố gắng có vài câu vài chữ .chị TL ơi !! không riêng gì chị muốn khóc , mà em thì khóc thật , kỉ niệm ùa về, thời thơ ấu quá Đẹp , tình yêu thương bây giờ mới thấy ngày ấy là thật “mặn nồng” ngồi moi óc để nhớ , nhớ từng chi tiết nhỏ nhoi và nhớ từng người một , em không được ngoan đạo (thật là xấu hổ quá đi” )nên khi trở về được với gđ MC , nhìn chị em mình đạo đức và ai cũng có tấm lòng vĩ đại , mình phải nhìn lại bản thân mình ( noi gương thôi) cảm ơn các chị em , cảm ơn tình cảm chúng mình dành cho nhau , cảm ơn những dòng chia sẻ thật chân tình ,. Chúng ta cũng còn vài năm nữa thôi .... nhớ nhau trong lời cầu nguyện và hãy đến với nhau lúc nào có thể !!!
Võ Minh Hạnh (GĐMC Saigon)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét