Bấy giờ dân tình đói khổ, dân phương Bắc đổ về Nam kiếm ăn. Ngoài bến ga cơ man người là người. Đêm, họ nằm ngủ chùm với nhau, lấy dây thừng cột những túi quần áo với người để khỏi bị mất cắp. Người chen nhau hỗn độn. Chỗ nào cũng đầy kẻ cắp. Bất giác tên tù phản ứng mau như chiếc lò xo. Giật thoắt lại và đấm thật mạnh về phía sau. Quả đấm trúng mặt một bà cụ.
- Ông ơi ! đừng hiểu lầm tôi !
Bà cụ rú lên đau đớn ôm mặt khóc. Bà mù cả hai mắt. Tên tù nhân quay lại nhìn, bà cụ mù loà thế kia, làm sao là quân ăn cắp được. Bà đang chắp tay van lậy. Phản ứng của tên tù là một thứ phản xạ máy móc trong tiềm thức. Chợt thấy bàn tay quờ quạng phía sau, hắn đã giật bắn người, đấm một cú đấm như trên. Quay lại, hoá ra chỉ là bà cụ già kéo áo để hỏi đường :
- Ông ơi, đừng hiểu lầm tôi ! Đây có phải là nhà ga không ông ? Nhà tù có gần nhà ga này không ông ?
Bà cụ có đứa con trai. Nhớ con lắm. Từ Bắc xuôi Nam, bà lần mò tìm đường. Bà nghe phong phanh nó đang bị giam tù trong Nam, ở một nhà tù gần nhà ga này. Đấy là lý do bà tìm đến đây. Khi tên tù nhân nghe câu hỏi :
- Nhà tù có gần nhà ga này không ông ?
Thì tên tù nhân thấy một dòng điện lạnh buốt chạy khắp cơ thể. Linh tính báo cho nó biết một chuyện kinh hoàng sắp xảy ra. Nó đứng sững như chết. trên khuôn mặt hao hao kia, nó nhận ra đấy chính là mẹ nó. Nhớ con, bà lần mò bỏ quê xứ Bắc tìm đường xuôi Nam. Bà ngơ ngác hỏi đường...
Tên tù chạy khỏi đám đông. Ôm mặt ngửa cổ lên trời khóc. Nó chạy về nhà tù, quỳ giữa cổng tù. Cứ ôm mặt khóc. Cai tù không biết chuyện gì xảy ra. bà cụ đã lần mò từ Bắc xuôi Nam thế kia thì chỉ còn khúc đường ngắn thôi sẽ đến nhà tù này. Thế nào bà cũng sắp đến nơi. Tên tù cứ quỳ giữa cổng đường nhà tù để chờ mẹ nó...
**********
Người mẹ không có quyền năng đem con mình ra khỏi nhà tù, nhưng một sự sống đã nẩy sinh trong hồn tên tù nhân.Như bà mẹ, Chúa Kitô không lấy quyền năng hoá giải hết khổ đau cho nhân loại được. Ngài đã đau nỗi khổ đau của con Người. Và cái đau đó mới nói được về TÌNH YÊU.
Như bà mẹ đau đớn, mỏi mệt và vết đau bầm tím trên khuôn mặt bà là vết đau có thật. Như cái đau trên khuôn mặt Chúa Kitô là có thật.
Thiên Chúa không yêu thương con người bằng cách từ trên cao nhìn xuống.
Thiên Chúa không cứu chuộc con người bằng cách ở trên cao vớt con người lên.
Chúa Kitô đã kêu lên những lời đau thương trên thánh giá : " Cha ơi ! sao Cha nỡ bỏ con ?". Chúa Cha nghe tiếng kêu của con mình cũng không thể lấy quyền năng cất chén đắng được.
Golgotha :
là mầu nhiệm của sự dữ, đau khổ và sự sống
là tâm tình suy niệm : rũ bỏ quyền năng để trở nên thân phận yếu đuối như con người.
Và cuối cùng đó mới chính là SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU.
Lm Nguyễn Tầm Thường
(trích sách Kẻ đi tìm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét