Cũng lâu lắm rồi mới có dịp đi chung với gia đình, mà lại đi Dalat, vùng đất cao nguyên ấy tôi có cả một khoảng thời gian dễ thương cắp sách đến trường. Tôi đi với má, Cường, Chín, Bôn, vợ chồng Mai Thi, vợ chồng Be Thúy. Lần đầu ở khách sạn 4 sao tôi không dám đi thang máy một mình, không biết cách mở cửa phòng bằng thẻ từ, không biết cách mở vòi sen để tắm. Chín, em gái tôi phải la lên : trời ơi phải cho chị hai đi nhiều lần mới được chứ Hai Lúa thế này chịu không nổi ! Tôi chỉ cười trừ : công nhận là chị lúa thiệt luôn.
Buổi sáng ngày đầu tiên ở Dalat, gia đình tôi đi theo đoàn tham quan thắng cảnh.
Buổi chiều ra hồ Xuân Hương ngồi chơi, đi xe ngựa, đón những ngọn gió nhẹ nhàng và se lạnh của miền cao nguyên sương mù.
Tôi và gia đình đi sáng thứ tư, thì trưa thứ năm ba thằng nhóc nhà tôi gồm : Quang con trai tôi, Thi và Lê là hai đứa sinh viên ở chung nhà cũng phóng xe máy lên Dalat. Tôi bắt mỗi thằng phải đeo chuỗi Mân Côi vào tay để Đức Mẹ che chở giữ gìn nó trên suốt đoạn đường đi (Lê theo đạo Phật). Má và các em tôi cứ nhăn tôi sao mà chiều con quá như vậy, lỡ có chuyện gì hối hận không kịp. Khỏi hành từ 1giờ trưa, ba chàng ngự lâm pháo thủ chạy một lèo không nghỉ (chỉ nghỉ để vá xe mà thôi), 9 giờ rưỡi tối mới đến được khách sạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cám ơn Chúa và Mẹ giữ gìn các con tôi bình an.
Giữa cảnh thiên nhiên bao la, gia đình con đứng dưới chân Mẹ
Xin Mẹ thương giữ gìn che chở.
Hình chụp Viện phụ và gia đình
Xin Mẹ thương giữ gìn che chở.
Hình chụp Viện phụ và gia đình
Hoàng và Tú là đan sĩ trong tu viện.
Em Hoàng - người chăm sóc cha Hoàng Trung khi đau ốm |
Tú thì cởi mở, vui vẻ, tự nhiên, nói chuyện có phần tiếu lâm nữa. Lần đầu gặp Tú ở phòng tiếp khách thấy em trẻ trung, dễ thương trong chiếc áo dòng và rất nhiệt tình, em lại là người Saigon nên tôi đã thương em ngay từ lúc đó, tình cảm chị em cứ theo thời gian mà gắn bó. Trước khi là đan sĩ em đã từng học ở nhạc viện Saigon. Em nói khi khấn trọn đời em có gọi điện thoại cho tôi mà gọi hoài không được, tôi cũng thật tiếc ! Thương Hoàng và Tú, thương cả các em khác nữa, trọn cả tuổi xuân và cuộc đời đã tự nguyện dành riêng cho Chúa, lặng thầm một đời cầu nguyện, hi sinh, khó nghèo.
Gia đình tôi đã có một bữa ăn trưa đầm ấm, vui vẻ ở đan viện. Dùng cơm xong, các em tôi dọn dẹp, rửa chén, rồi tạm biệt Cha phụ trách phòng khách, tạm biệt Hoàng và Tú, hi vọng sẽ có ngày trở lại.
Trên đường về ghé dòng Don Bosco gặp Cha Hưng, em gái tôi mang một nhiệm vụ của sứ giả tình thương.
Cha Hưng tặng Be quyển sách Lời Chúa, quyển sách rất đẹp và hay, tôi mong em sẽ đọc nó mỗi ngày, chỉ đọc một ít thôi là đủ rồi. Lời Chúa như hạt giống gieo trong tâm hồn, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Buổi chiều cuối ở Dalat.
Má và các em tôi theo đoàn tham quan thắng cảnh.
Tôi đi thăm Thoa, bạn học của tôi ngày xưa. Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ Thoa có khuôn mặt rất dễ thương, nước da bánh mật nhưng mịn màng duyên dáng, đôi mắt to tròn với hàng mi thật dài. Tuy bằng tuổi nhưng Thoa học dưới tôi một lớp. Thời gian đã lấy đi của bạn tôi tất cả : Thoa gầy lắm lắm, lại bị điếc, vẫn chẳng có chồng con. Tôi thương bạn thật nhiều. Nhìn bạn, tôi thấy đời mình quá may mắn và hạnh phúc. Vậy mà nhiều khi tôi vô tình chẳng biết tạ ơn.
Ghé Du Sinh thăm Tình, gởi quà của Chị giáo Nhị tặng em. Cũng có một chút quà của tôi nữa tuy rằng chỉ mới quen em. Được cái tính tôi khá là thảo, đi đâu phải có chút quà trao tặng mới thấy vui trọn vẹn.
Bảo - K'Tâm - Khải và 3 chàng ngự lâm pháo thủ |
Tôi trở lại thăm nội trú Thiên Hương, nơi đã lưu giữ những kỷ niệm phá phách, nghịch ngợm dễ thương của tuổi học trò. Chị Huệ lớp trưởng của tôi ngày xưa bây giờ vẫn còn ở đây, chị là soeur bề trên. Tôi và ba chàng ngự lâm pháo thủ vào viếng Chúa trong nhà nguyện đơn sơ bé nhỏ, khung cảnh vẫn chẳng thay đổi tí tẹo nào. Chị Huệ bảo : chị cứ để nguyên vậy, chỉ lợp lại mái cho khỏi bị dột thôi. Tôi nhìn hàng ghế ngày xưa mình đã ngồi mà thấy lòng rưng rưng. Nhớ cứ 5 giờ sáng là phải dậy đi lễ, trời lạnh cắt da chứ không phải như bây giờ mà mình thì đang tuổi ăn tuổi ngủ. Sáng nào đi lễ cũng ngủ gật, tôi ngồi hàng ghế đầu tiên chỉ cách bàn thờ chưa đầy một mét. Sợ ngủ gật cha nhìn thấy tôi bèn nảy ra sáng kiến là chồng những quyển sách kinh cho cao để trên đùi, rồi chống tay đỡ cằm để ngủ đừng bị gật. Và cũng có một ngày ngủ ngon quá tôi bị trợt tay, nguyên một chồng sách đổ ào xuống đất, còn tôi thì thiếu điều muốn nhào theo, may mà gượng lại được. Thôi thì khỏi nói cũng đủ hiểu : Cha phải ngưng lễ nhìn xuống coi có chuyện gì đang xảy ra, trong khi các bạn chung quanh cố gắng nín cười, còn các soeur thì chỉ biết lắc đầu. Tôi như thấy thấp thoáng hình ảnh của bạn bè vẫn còn trong nhà nguyện : Kim Thoa, Thy Len. Kim Quy, Tuyết Thông, Xuân, Ngọc Mai, Kim Liên, Ánh Nguyệt, Mỹ Chi ... Thuở ấy tôi chẳng hiền ngoan tí nào, đến soeur Uyên phụ trách cũng chào thua tôi luôn với đủ thứ trò.
Nhiều lắm... mái trường Thiên Hương và kỷ niệm...
Tôi và gia đình gồm có má và các em đã có bốn ngày đi chơi thật vui ở Dalat.
Tạ ơn Chúa vì những gì chúng con đã có hôm nay.
Cám ơn Be, nhà tài trợ chính cho cuộc đi này. Người nhỏ nhưng tấm lòng không nhỏ.
Xin Chúa cho em nhiều hơn những gì em đã trao tặng.
Trong sân rộng của Đan viện, Obama tha hồ chạy |
Mùa hè ở xứ lạnh, phượng tím thật đẹp |
Phượng xinh, phượng đứng một mình Chín xinh, Chín đứng một mình cũng xinh |
Được cõng, thích nhỉ ? |
Ố là la ! Quá nhiều bông |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét