Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Lâm Đồng ngày trở lại

By Nguyễn Trương Nhật Quang

Đây là lần thứ ba trở lại Lâm Đồng. 
Tôi thấy thật sự mình có duyên với mảnh đất này, mỗi lần ghé thăm tôi lại thấy được một vẻ đẹp khác của Lâm Đồng. Mỗi lần ghé chơi là một lần vỡ tim…

Tôi đi Lâm Đồng lần này với một chút miễn cưỡng. Miễn cưỡng vì còn quá nhiều việc phải làm, vì mục tiêu, lý tưởng đang theo đuổi. Miễn cưỡng vì cái suy nghĩ sai lầm “Lâm Đồng mình đã đi quá nhiều rồi”. Nhưng rồi tôi vẫn đi, vì lần này đi có mẹ, ngoại và các cậu nữa, và cũng vì hai thằng em – trong đó có một thằng chưa đi Đà Lạt bao giờ. 


Ngày thứ 1 – khởi hành



12g30 trưa, dưới cái nắng đổ lửa của Sài Gòn, chúng tôi – ba người hai xe – xuất phát. Mặc dù xuất phát trễ, nhưng tôi không muốn chạy đường quen vốn ngắn hơn (quẹo vào QL 20 ở ngã ba Dầu Giây). Nên chúng tôi đi xa hơn một chút, qua thị xã Long Khánh, để theo tỉnh lộ 713.


Lần đầu tiên ghé thăm, Long Khánh đón chào chúng tôi bằng … hai cái vé phạt cho hai xe chúng tôi vì cái lỗi chạy quá tốc độ 45km/h so với quy định 40. Móc xỉa 300k!!! Có một chút buồn nhẹ… Mà kể ra thì chạy quá tốc độ trên từng cây số như bọn tôi mà chỉ bị phạt có một lần trong suốt chuyến đi thì kể ra cũng còn may chán ^_^..


Đến tỉnh lộ 713, chúng tôi được đền bù lại bằng con đường cực tốt và khá vắng, dài khoảng 80km chạy xuyên qua ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng. Đoạn ở đất Đồng Nai không có gì để nói. Đến địa phận tỉnh Bình Thuận, không hiểu sao tôi có cảm giác thân quen với những cái tên rất gần gũi như : Đức Linh, Võ Xu, … Và đến vùng giáp ranh Bình Thuận – Lâm Đồng, ở đây tôi có được một cảm giác đặc biệt : chút gì đó se lạnh của Lâm Đồng, pha chút nắng gió của Bình Thuận. Lúc đó tôi chỉ ước mình có thể “niêm phong” và “đóng gói” cái cảm giác đó lại…


Suốt đoạn 713, thật lạ là không hề có cảm giác lên dốc. Ở đoạn cuối của 713, chúng tôi vượt qua một con đèo không tên, dài khoảng 5km, khá nhỏ và hẹp, nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Không biết từ bao giờ mà tôi lại yêu đến thế những con đường/đèo loanh quanh, khúc khuỷu, nhỏ hẹp…


Đến thành phố Bảo Lộc lúc 6g tối. Ở phố núi, trời đã tối thì tối rất nhanh. Chúng tôi lại tiếp tục cắm đầu chạy đến thành phố Đà Lạt. Đường không có đèn, nhà vắng, dân cư thưa thớt. Tôi hơi lo một tẹo. Lo mình không đến được Đà Lạt trước 9g vì mẹ tôi ở Đà Lạt đang sốt ruột, cứ một tiếng lại gọi điện thoại cho tụi tôi một lần. Cũng dễ hiểu, đường đèo đi buổi sáng còn nguy hiểm, huống hồ là buổi tối. Chưa kể đến việc, trời tối như vậy mà xe hỏng hoặc bể bánh, thì cái đèn pin chúng tôi mang theo cũng không đảm bảo cho việc sửa xe mặc dù đồ nghề đủ cả…



Do thời lượng chạy qua địa phận Đồng Nai của tụi tôi quá nhiều, chạy lại quá chậm, rồi cộng thêm việc xe bể bánh dọc đường, gặp công an, … nên những lúc mẹ gọi, tôi luôn không nói thật về vị trí hiện tại của mình, sợ mẹ lo.

Cụ thể:

- Khi mới bắt đầu vào đường 713, tôi bảo mình qua khỏi Dầu Giây được 1 tiếng.
- Khi tôi đang ở cuối đường 713 - cách Bảo Lộc 50km, tôi bảo tôi đang ở Bảo Lộc và đang nghỉ mệt (thực tế khi tới Bảo Lộc tôi đâu có dám nghỉ, mà cắm cổ chạy tiếp).
- Khi vừa qua khỏi Bảo Lộc được một chút, tôi bảo tôi sắp đến thị trấn Di Linh – cách tôi 40km.
- Khi qua khỏi Di Linh được kha khá, tôi bảo tôi sắp đến Liên Nghĩa – cách tôi 40km.
- Khi tới Liên Nghĩa (gần sân bay Liên Khương), tôi bảo tôi vừa tới chân đèo Prenn và đang cho xe nghỉ để lên đèo (và thực tế thì phóng lên đèo luôn chứ không nghỉ).
- Khi tới đèo Prenn, tôi bảo đang ở giữa đèo, do xe yếu quá nên leo chậm @_@.

Đoạn đi qua đèo Prenn cũng không có gì đặc biệt. Bởi ban đầu tôi tưởng trên đèo không có đèn. Nhưng thì ra là có. Cuối cùng ba thằng cũng lết xác được tới Đà Lạt lúc 9g30 tối, kết thúc 9 tiếng hành trình, chạy liên tục không nghỉ, không ăn uống gì, chỉ dừng lại đổ xăng (kể cả đi toilet nữa ^_^), và gặm qua loa ổ bánh bông lan.


Ngày thứ 2 :


Nhà nguyện Đan viện Thánh mẫu Châu Sơn
Cả gia đình chúng tôi thuê xe 16 chỗ đi thăm Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở huyện Đơn Dương. Đây là nơi mà gia đình chúng tôi có liên hệ thân thiết với một vài Đan Sĩ. Ở đây các thầy sống đời sống của một Đan Sĩ - tăng gia sản xuất để tự chủ tài chính, trồng rau, nuôi heo, nuôi bò, nuôi cá, làm nước sạch, làm mộc (có xưởng mộc), làm máy móc để tự dùng (có nhà xưởng cơ khí) – tất cả để tự dùng và còn dư thì bán cho người dân trong vùng với giá rẻ (một bình nước 20 lít bán giá 8.000đ, nước lấy từ suối, qua các công đoạn xử lý = máy móc như làm sạch bình, diệt khuẩn, sấy khô, v..v.. . Chất lượng nước được thẩm định bởi viện Pasteur luôn, uống khá là ngon ^_^).


Hoàng và hai em Quang, Lê
Ngoài ra, điều đặc biệt ở đây là, nếu có ai (bất kỳ ai, kể cả những người bình thường, không có đạo) muốn vào tĩnh tâm vài ngày hoặc vài tuần (không gian, khuôn viên, mọi thứ ở đây rất tĩnh nhé !) thì có thể liên hệ với Cha để xin phép. Bạn sẽ đóng một khoản phí nhỏ để Đan Viện lo chỗ ăn ngủ cho bạn. Bạn có thể ngồi tĩnh tâm ở trong nhà nguyện, hoặc ngoài mảnh đất bao la với cỏ và hoa trong khuôn viên của Đan Viện, ghế đá không thiếu đâu .
Tập viện Phanxico

                               

Tối hôm đó, tôi gặp một người bạn. Chúng tôi một người ở Saigon, một người ở Đà Lạt. Thường thì không bao giờ liên lạc với nhau cả. Nhưng mỗi khi tôi lên Đà Lạt. Tôi đều muốn ghé thăm, nói nhiều chuyện với nhau, về bản thân, về nhau, về cuộc sống. Và cũng là người duy nhất làm cho tôi cảm thấy muốn ôm thật chặt mỗi khi gặp mặt...



Ngày về - Lương Sơn Đại Ninh (LSĐN)



9 giờ sáng chúng tôi xuất phát. Và lúc này thì chúng tôi quyết định đi lộ trình khác, dài hơn 400km, qua một con đường đèo có tên LSĐN – điểm nhấn của chuyến về kỳ này. Sở dĩ có cái tên này là vì nó nối liền ấp Đại Ninh (Lâm Đồng) và thị trấn Lương Sơn (Bình Thuận). Tôi thích cái tên đó.

Đến thời điểm này, trong tất cả những con đường đèo mà tôi đã đi qua ở khu vực miền Nam và miền Trung, cá nhân tôi thấy đường LSĐN này không thuộc hàng nguy hiểm. Nhưng nó lại đứng đầu về độ quanh co uốn lượn liên 
tục theo một cách rất phấn khích cho những ai muốn thử độ lụa của tay lái mình. Ngoài ra còn có một góc đường cho chúng ta tầm nhìn bao quát xuống hồ Đại Ninh ở phía dưới .
Toàn bộ đoạn đường dài 70km gần như là đồi trọc, hiếm khi thấy được một cây nào có đủ bóng mát cho 2 chiếc xe máy, nắng nóng rất gắt. Nên trước khi đi vào thì nhớ chuẩn bị nước uống dư dả một chút, và đồ nghề sửa xe, vì dân cư cực ít, tiệm sửa xe thì hình như không có. ^_^ 
                                          ...............

 Một chuyến đi thật vui, thật thú vị và bình an. 
Cám ơn thiên thần bản mệnh đã theo tụi con suốt hành trình gần 1000km cả đi lẫn về.
Hẹn gặp lại Lâm Đồng vào một ngày không xa.
Tới đây con hết biết viết gì rồi. Kết thúc có cụt ngủn mẹ và mấy cậu, dì Chín ráng đọc dùm con nha.
Con không phải là nhà văn nên nghĩ sao viết vậy...
Ghi nhớ một chuyến đi với cả gia đình : được ở khách sạn 4 sao, được ăn buffet sáng, ăn trưa và tối ở nhà hàng ...
Cám ơn cậu Be đã tài trợ cho tụi con.










5









1







2












2



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét