Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Tí Nị

Hai mươi chín tết năm nào tôi đến thăm Thiện, nghe nói là em đau nhiều lắm nhưng khi đón tôi, khuôn mặt em vẫn tươi tỉnh và đẹp trai. Tôi cười động viên em :
- Nhìn còn đẹp trai thế này ai biết bịnh ta ? vào bệnh viện bác sĩ nói sao em ?
- Dạ, bệnh viện cho thuốc uống, gần tết chỉ giải quyết những trường hợp gấp nên bác sĩ hẹn em sau tết quay lại.
Và đó là cái tết cuối cùng trong cuộc đời Thiện. sau tết em đã ra đi, tuy không nhẹ nhàng nhưng rất nhanh chóng ...
Hai năm sau đó thì Dung, em họ tôi, cũng đi theo chồng...

Lúc đó Tí Nị chỉ mới năm tuổi, đang học lớp Lá ở trường mẫu giáo . Cái tuổi non nớt không đủ cảm nhận được những mất mát, đã thiếu sự che chở của cha, giờ lại không có vòng tay ấm áp của mẹ, cái trống vắng này làm sao đo được, đếm được ? Có những lần đến chơi với các em, thấy Tí Nị nằm ngủ tôi thương lắm, một giấc ngủ say, giấc ngủ thiên thần của trẻ thơ còn thiếu cái gì đó, tôi khẽ thở dài : phải chi con còn mẹ, còn cha...!

Nhưng Tí Nị không cô đơn, bên cạnh con gần xa có bà ngoại, các cậu, các mợ, các anh chị trong đại gia đình. Ai cũng yêu thương, chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ, đưa đón con từng bước đến trường. Ai cũng ra sức bù đắp cho con những gì con thiếu. Và con đã không phụ tình thương của đại gia đình dành cho. Con lớn lên mỗi ngày với tiếng cười rộn rã niềm vui . Con học giỏi lắm. Con được thầy cô quan tâm một cách đặc biệt. Những đứa trẻ được sinh ra đầy đủ tình thương và vật chất có học giỏi, với tôi là chuyện bình thường. Nhưng với Tí Nị, đó là kỳ tích. Tôi nghĩ cứ như thế này, Tí Nị sẽ ngày càng giỏi hơn. Đó cũng là niềm vui và ước mong của tất cả mọi người.

Tí Nị hãy nghĩ đến những đứa trẻ trạc bằng tuổi con đang ở trại mồ côi, đang phải lang thang vất vả kiếm sống trên đường đời ngược xuôi mà cơm vẫn không đủ no, áo không đủ ấm, hoặc đang có cha mẹ nhưng không hề nhận được bất cứ tình thương hay sự chăm sóc nào, ngược lại còn bị đòn roi, bị bạo hành từ thể xác đến tinh thần, để con thấy rằng mình rất may mắn và hạnh phúc, đâu đó cha mẹ vẫn ở bên cạnh con trong cuộc đời này. Hãy luôn luôn cảm tạ Chúa, hãy cám ơn đại gia đình vì những gì con đã nhận và sống cho thật ngoan, thật tốt, tiếp tục học thật giỏi, con nhé !
Tí Nị ơi ! Cố lên ! Cố lên ! 
Tên Tí Nị nhưng mọi chuyện thì không tí nị chút nào, phải không con ?
Thánh lễ 5 giờ 30 phút chiều 31 tháng 07 năm 2014.
Tặng Tí Nị ngày lãnh nhận Bí tích Thêm sức.
Xin Chúa Thánh thần ban cho con 7 ơn cần thiết 
để con bước đi bằng những bước chân thật vững chắc trên đường đời.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét