Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Chiều Thiên Ân

Chuyến xe chiều thứ bảy cuối tuần đưa gia đình tôi lên Thủ Đức, ở đây có khoảng 132 cụ già neo đơn, nghèo khổ, không người chăm sóc đang được các soeur dòng Trinh Vương Mẫu Tâm nuôi dưỡng. Mái ấm có tên Thiên Ân này em tôi ghé lần này là lần thứ hai. Lần trước em đi với người bạn, lần này thì có cả gia đình gồm má, Phượng, Mai, Phước và tôi. Phượng và Mai là hai nàng dâu, xốc vác, nhanh nhẹn, rất ư nhiệt tình nên được chị em tôi bầu là trưởng ban đối nội và đối ngoại. Phước làm tài xế, xe hơi thì mượn của Minh là em rể Phượng. Hàng hóa gồm sữa, xà bông, tã giấy,... được trưởng ban đối nội là Mai quan hệ tốt với siêu thị để có được khuyến mãi tốt nhất. Tội nghiệp Be - nhà tài trợ chính thì phải đi xe honda với bạn vì em không chịu được mùi của xe hơi. Đành vậy, má tôi nói số nó là số khổ !

Khuôn viên nơi đây thật yên tĩnh, êm đềm, thoáng mát. Các cụ khỏe thì ngồi chơi, nói chuyện với nhau, có cụ nằm âm thầm trên giường bệnh, có cụ cầm chổi tỉ mỉ quét những lá nhỏ li ti rơi trên lối đi, có cụ đang ở trong nhà nguyện. Người đi đứng bình thường, người lê từng bước khó nhọc với khung sắt, người ngồi xe lăn... nhưng tất cả các cụ đều có điểm chung là sạch sẽ, dù mập hay ốm da mặt đều đẹp, hồng hào, trên cổ mỗi người đều đeo chuỗi hạt Mân Côi (có thể lúc đầu vào đây nhiều cụ theo đạo khác).

Chị em chúng tôi đến chào với một chút quà riêng cho từng người , khi nhận được quà, cụ nào cũng vui sướng hệt như trẻ thơ. Có những cụ xuất thân từ trường trẻ mồ côi, khi lớn lên vào đời cũng không chồng con, tuổi xế chiều được gởi ở đây, suốt cuộc đời không một bóng người thân, nỗi cô độc ấy kinh khủng biết dường nào ! Có cụ giờ nằm một chỗ nhưng khuôn mặt, mái tóc vẫn còn đậm nét đẹp ngày xưa, soeur giới thiệu cụ nói tiếng Pháp rất giỏi. Mỗi người một hoàn cảnh, tôi không dám hỏi sợ mình chạm phải nỗi đau nào đó đã thật xa trong ký ức mà ai cũng muốn quên. 

Riêng có chị Bích Liên là nói chuyện với tôi hơi nhiều, chị rất trẻ, nhỏ xíu con nên tôi gọi thế cho thân tình, ai ngờ chị đã ở vào tuổi 73. Chia đôi số tuổi là ngần ấy thời gian chị ngồi xe lăn. Chị kể năm chị mười mấy tuổi thì bị thất lạc gia đình trong một lần chạy loạn. Bị thương và được xe Hồng thập tự (loại xe cứu thương lúc bấy giờ) đưa đi cứu chữa, chị làm nhiều nghề để tồn tại và nuôi sống bản thân. Năm 1975, khi đất nước không còn chia cách bởi hai bờ Bến Hải, chị tìm cách liên lạc với gia đình thì biết được cha mẹ và anh chị em đều chết hết, một thời gian ngắn sau đó chị đổ bệnh và không còn đi đứng được nữa. 

Thế nhưng, không một chút buồn trên khuôn mặt, chị nói chị thấy mình rất hạnh phúc, Chị nói Chúa đã cho chị quá nhiều nên chị phải cám ơn Chúa... Nghe những lời chị kể mà tôi thấy lòng chùng xuống : như thế này mà hạnh phúc sao ? như thế này mà thấy mình được quá nhiều sao ? như thế này mà luôn nói lời cám ơn với Chúa sao ? 
Nếu là tôi, trong hoàn cảnh của chị, chắc tôi sẽ bực dọc, buồn phiền, than trách cuộc đời sao quá bất công ? Một bài học lớn cho tôi phải suy nghĩ trong buổi chiều hôm nay và có lẽ trong suốt cuộc đời.
Tôi cám ơn chị trước khi tạm biệt, lời cám ơn chân thật từ sâu trong tâm hồn trống rỗng của tôi.

Nơi đây, tuy buồn nhưng các cụ vẫn còn có chỗ cuối đời để nương thân. Còn bao nhiêu cụ già nữa đang vất vả từng ngày với miếng cơm manh áo, hoặc đang phải sống trong lạnh lùng vì bạc đãi của con cháu, có cụ còn bị bạo hành... tôi sẽ cầu xin một lời mỗi ngày với Chúa  .


Gia đình chúng tôi chào tạm biệt mọi người.
Mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc mỗi lớn, tất cả các con đường dẫn về Saigon đều ngập sâu trong nước. Gió cũng rất mạnh. Tội nghiệp Be và bạn nó đi honda chắc ướt và lạnh lắm, thương dáng em tôi nhỏ gầy, ốm yếu vậy mà lúc nào cuộc sống cũng sẻ chia, em không quên một người nào : từ các soeur, các chị em phục vụ cho đến từng cụ già, ai ai cũng có quà riêng. Chủ lực trong chuyến thăm bao giờ cũng là Be, chị em tôi chỉ đóng góp theo khả năng hạn hẹp của mình. 

Một lần đi để chúng tôi cảm nhận, trân trọng và yêu quí hơn những người thân yêu của mình, một điều tưởng chừng như bình thường, đơn giản nhưng lại không bao giờ có đối với những cụ già trong mái ấm Thiên Ân, và trong cuộc sống này, còn bao nhiêu người cô đơn như vậy nữa ???


Gởi tặng má và các em tôi lời Thánh Vịnh :
...Hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn,
đừng chần chừ khi phải bố thí,
vì họ túng quẫn, đừng để họ ra về tay trắng.
Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm,
và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy.
Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù
lợi hại hơn cả khiên đầy giáo nhọn...
                                                                  (Sách  Huấn Ca 29,8)

Ghi lại chuyến đi ngày 04/10/2014  
Ngày kính Thánh Phanxicô thành Assisi (một vị thánh nghèo)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét