Tôi dân thành phố, kén ăn nên từ đó về sau tôi bị ám ảnh bởi món luộc và muối mè.
Có một lần tôi về thăm các chị.
Bữa cơm quê nghèo đạm bạc, cũng chỉ có một dĩa rau luộc và món mặn là chuối xanh om mỡ thì phải. Hôm đó, ngồi ăn chung với các chị, rất vui.
Chị Nụ hỏi tôi :
- Thúy Nga ăn ớt không ?
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại :
- Chị Nụ biết ăn ớt không ?
Chị Nụ hơi chần chừ một giây :
- Biết, nhưng chút chút thôi. Mà em có biết ăn ớt không ?
- Em cũng biết ăn chút chút thôi.
- Vậy thì chị dầm ớt nha !
- Vâng, chị dầm ớt đi, có chút ớt cũng ngon.
Bữa ăn chấm dứt mà chén nước mắm có ớt vẫn còn nguyên.
Chị Nụ bảo tôi :
- Sao Thúy Nga nói biết ăn ớt ?
- Dạ, em đâu có biết ăn, nhưng em nghĩ chị biết ăn nên mới nói thế.
- Chị cũng đâu có biết ăn ớt, nhưng nghĩ em thích ăn nên chị nói vậy để em ăn, ai dè em cũng giống chị.
Vâng, chúng tôi đã luôn nghĩ cho nhau từ những điều nhỏ nhất nên chuyện tưởng chừng đơn giản lại vô tình trở nên phức tạp.
Bây giờ thì trái lại, tôi ăn ớt rất tốt.
Bữa ăn nào không có ớt, nó sẽ giảm đi mấy chục phần trăm ngon miệng.
Trái ớt : nhỏ nhỏ, xinh xinh, cay cay, gắn với một kỷ niệm dễ thương trong đời...
(Một chút nhớ ngày xưa không dành tăng chị Nụ.
Chị làm lớn chắc quên mất những chuyện vụn vặt thế này rồi.
Nhưng em tặng chị PK...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét