Khoảng thời gian trước em rất hay đứng dưới giàn bông giấy trước nhà tôi. Chỉ cần nghe tiếng chuông leng keng là tôi nhận ra em. Dáng cao gầy, khuôn mặt khắc khổ nhưng nhìn hiền lành. Những ngày ấy đang chuẩn bị vào mùa thi. Em kể con gái em mới ở quê vào, cháu sắp thi đại học, phòng trọ nơi em ở lại chật thêm chút nữa rồi, nhưng tình thương gia đình thì đong đầy hơn.
- Cháu học giỏi lắm chị ! Năm nào cũng có giấy khen. Vợ chồng em buôn bán cực khổ mấy cũng vui.
- Vậy hả ? chị mừng cho em, cháu thi khối nào vậy ?
- Dạ, khối D chị à !
- Chắc là cháu giỏi Anh văn nên mới tự tin thi khối này, nói cháu ráng làm bài để thi đậu nha em !
- Dạ ! em cám ơn chị.
Em vừa nói vừa cười, ánh mắt rạng rỡ khi nói về con.
Tôi gởi em chút quà nhỏ cho con gái với hi vọng cháu có niềm vui ấm áp khi đặt chân lên thành phố này, với niềm vui đó, biết đâu...!
Thi xong...
- Cháu làm bài được không em ?
- Dạ ! không được tốt lắm.
- Không sao đâu, em đừng buồn, thi đại học khó nhưng cháu học giỏi thế, chắc là vào cao đẳng dễ thôi, em nói cháu đừng buồn, cứ hi vọng lên nghen !
- Dạ ! em cám ơn chị.
Hổm rày không thấy em đứng nghỉ chân dưới giàn bông giấy, tiếng chuông leng keng đi qua hình như vội hơn mọi lần. Con em có kết quả chưa ? tôi sốt ruột muốn hỏi mà chẳng gặp em. Cuối cùng thì cũng có câu trả lời. Em cho biết con rớt cả đại học và cao đẳng, buồn quá chị ơi !
Tôi nói với em những lời an ủi, dẫu thừa vẫn hơn không.
- Có tính gì sắp tới cho cháu không em ?
- Dạ, cháu chơi vài ngày rồi về quê, vừa làm vừa ôn bài, sang năm thi tiếp, chị ạ !
- Ừ ! nói con gái đừng buồn, cố gắng lên nha em !
- Dạ ! em cám ơn chị.
Em cười, nhưng nụ cười buồn quá.
Tôi nhớ ra mình có hai bộ quần áo rất mới, bà sui của má tôi cho nhưng vì kiểu dáng và màu sắc tươi trẻ, không hợp với tuổi của mình nên tôi cất mãi. Bây giờ có người mặc dùm tôi rồi.
Con gái ơi, đại học là con đường ngắn nhất nhưng không phải là cánh cửa duy nhất để bước vào tương lai. Con đừng buồn, cô mong sẽ gặp lại con nơi thành phố này trong thời gian tới, con nhé !
Gần tết rồi !
Em sẽ vội vàng về quê thăm con gái, rồi lại vội vàng lên thành phố.
Em nói : ở không xài tiền nhiều lắm chị !
Chắc phải có một chút quà gì đó cho con gái người ta chứ nhỉ ?
Qua một học kỳ trong năm học rồi, càng gần đến ngày thi lần thứ hai.
Cố gắng, thực hiện, chờ đợi và hi vọng
Thương làm sao những tiếng leng keng ...leng keng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét