Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Chia tay Yến

Cuối tháng 5, Saigon mùa hè trời nóng như đổ lửa... 

Chiều nay chia tay Yến. Mình chia tay nhau bằng buổi gặp gỡ nho nhỏ ở quán ăn. Gần hai năm sáu tháng chị em mình chưa gặp lại. Thời gian nhanh thật ! 10 năm còn nhanh chứ đừng nói chi chỉ ngần ấy... Ngày nào tôi rời xa công việc, giờ đến phiên em. Yến trẻ hơn tuổi rất nhiều, nhìn em ai nói đến tuổi nghỉ hưu vì em lúc nào cũng trẻ trung, dễ thương, dịu dàng, lại sở hữu một giọng nói không lẫn với ai được, đó là chậm rãi, từ từ, nhỏ nhẹ. Tôi nghĩ chắc chẳng bao giờ em nổi nóng với ai. Không phải người dữ nhưng hiền như em chắc là tôi không thể. 


Ngày nào còn làm việc chung, tuy mỗi đứa một trường nhưng đi họp gặp nhau là vui lắm. Mặc dù mỗi lần họp là lại thêm việc để làm nhưng thôi kệ, cứ cười giỡn cho thoải mái, chia sẻ cho vơi đi những áp lực nặng nề của công việc kế toán.

Tôi không thích công việc ngồi một chỗ, rất ghét những con số, thế nhưng nghề đã chọn tôi. Qua hai tháng bỡ ngỡ ban đầu với suy nghĩ lúc nào cũng chỉ muốn bỏ việc, không ngờ tôi đã gắn bó với nó đúng hai mươi năm để lo cho gia đình và nuôi con khôn lớn. Chắc các em đồng nghiệp của tôi cũng thế. 

Một chút bùi ngùi...
Mọi sự đổi thay đều có nét bùi ngùi của nó, dù là đổi thay do mình ước muốn nhất...


Cảm giác ngày nào của tôi thì hôm nay em đã chạm vào, chỉ sau một giấc ngủ, tất cả để lại sau lưng, chỉ còn lại mình và gia đình. 


Chị em mình sẽ luôn nhớ và trân trọng những kỷ niệm và tình thân này, nha Yến !
Thương chúc em luôn có những ngày tháng bình yên và đầy yêu thương. 

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Những lời khuyên giống người "Vô Thần" của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Hãy tìm kiếm sự nhỏ bé,đơn sơ,nghèo hèn và khiêm nhường. 

Nếu đọc kỹ những điều sau đây thì Bạn sẽ thấy đây là những lời khuyên giống như những người vô thần. Vì không thấy nhắc tới cầu nguyện, nhắc tới Thiên Chúa, nhắc tới đạo nghĩa. Tất cả suy cho cùng thì chỉ là con người và con người. Không có Thượng Đế.

Tự nhiên là một vị giáo hoàng mà lại nói: Nhà thờ không nên can thiệp vào cuộc sống của bất cứ ai, dù họ là người đồng tính hay người bình thường. Bạn thấy sao?
Đặc biệt là điều thứ 9 làm cho chúng ta thấy choáng váng vì từ xưa đến nay bản chất của Giáo Hội là truyền giáo, và lệnh truyền của Chúa Giê su sai chúng ta đi rao giảng Tin Mừng và làm phép rửa cho dân ngoại là thừa. Vì đức giáo hoàng nói:  Đừng cải đạo
Giáo hoàng Francis nói rằng điều tồi tệ nhất là thay đổi tôn giáo mà bạn đang theo. Theo Giáo hoàng, chúng ta không nên nói chuyện với người khác với mục đích duy nhất là thuyết phục họ rằng chúng ta đúng. Mỗi người đều nhìn thế giới theo cách riêng của mình và điều đó nên được tôn trọng.
Tu Sĩ Hèn Mọn

Giáo hoàng Francis với 10 bí quyết sống hạnh phúc

1. Hãy sống và để người khác sống
Giáo hoàng Francis cho rằng bí quyết đầu tiên nếu muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc là hãy làm theo lời khuyên của người La Mã cổ đại: Campa e fascia campà, hay còn có nghĩa là “hãy sống và để người khác sống”. Lời khuyên này cũng tương tự như một câu nói nổi tiếng của Giáo hoàng khi ngài bày tỏ quan điểm về việc Nhà thờ không nên can thiệp vào cuộc sống của bất cứ ai, dù họ là người đồng tính hay người bình thường. ĐTC đã nói: “Tôi là ai mà được quyền đánh giá người khác?”

2. Hãy cho đi
Lời khuyên này không có gì đáng ngạc nhiên khi nó tới từ Giáo hoàng – người thường xuyên nhắc nhở các Hồng y và giáo dân cần phải sống rộng lượng với tất cả mọi người. Đức Giáo hoàng thường nhấn mạnh đến việc quan tâm tới người nghèo. Giáo Hoàng cũng là người cho rằng từ thiện không chỉ là cho đi về mặt tiền bạc.

3. Cư xử điềm tĩnh
Với lời khuyên thứ ba, Giáo hoàng Francis đã trích dẫn cuốn tiểu thuyết Don Segundo Sombra của tác giả người Argentina Ricardo Gũiraldes. Cuốn sách kể về hành trình của một nhân vật mà tuổi trẻ của anh ta được ví như “một dòng suối đầy đá ngầm bên dưới, bất chấp chảy qua mọi thứ, đến khi trưởng thành hơn, anh ta được ví như một dòng sông, và đến khi về già, anh trở nên điềm tĩnh”.

4. Hãy giải trí lành mạnh
Giáo hoàng nói rằng ở Argentina ngài thường hỏi các bà mẹ rằng có thường xuyên dành thời gian chơi với con hay không. Việc dành thời gian cho vui chơi, thưởng thức nghệ thuật và văn học thật là khó khăn, nhưng “đó là việc phải làm” – ĐGH nói. Ngài cũng từng viết trong một cuốn sách rằng: “Những người làm việc phải dành thời gian để giải trí, để ở bên gia đình, đọc sách, nghe nhạc, chơi thể thao”.

5. Chủ Nhật là ngày dành cho gia đình
Giáo Hoàng nói rằng mỗi tuần một lần, mọi người nên gác lại công việc để dành thời gian cho gia đình. Ngài thường đánh giá cao tầm quan trọng của gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ngài nói, gia đình “là thứ cần thiết cho sự sống còn của nhân loại”.

6. Tìm cách kiếm việc cho người trẻ
Giáo hoàng lưu ý rằng tỷ lệ dùng ma túy và tự tử ở người thất nghiệp dưới 25 tuổi là khá cao. Ngài nói, cuộc khủng hoảng này đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo trong việc giúp họ tìm việc làm. Với Giáo hoàng, công việc không chỉ mang lại cho người ta tiền bạc, mà nó còn mang lại phẩm giá. Trong một bài giảng hồi tháng 5, ông nói “sức mạnh, tiền bạc, văn hóa không mang lại cho chúng ta phẩm giá. Công việc, sự trung thực mới làm được điều đó”.

7. Tôn trọng thiên nhiên
Giáo hoàng đã từng nói về vấn đề môi trường trong nhiều bài giảng. Trong một cuộc phỏng vấn, ngài có nói rằng: “Có phải loài người đang tự tử khi sử dụng bừa bãi tài nguyên thiên nhiên?”

8. Hãy quên đi những phiền muộn
Một trong những bí quyết sống hạnh phúc của Giáo hoàng là bỏ qua những thứ tiêu cực. Ngài khuyên rằng sẽ rất lành mạnh khi để những thứ buồn phiền trôi qua nhanh chóng.

9. Đừng cải đạo
Giáo hoàng Francis nói rằng điều tồi tệ nhất là thay đổi tôn giáo mà bạn đang theo. Theo Giáo hoàng, chúng ta không nên nói chuyện với người khác với mục đích duy nhất là thuyết phục họ rằng chúng ta đúng. Mỗi người đều nhìn thế giới theo cách riêng của mình và điều đó nên được tôn trọng.

10. Làm việc vì hòa bình
Giáo hoàng Francis không né tránh việc bình luận về các cuộc khủng hoảng của thế giới. Khi đề cập đến vấn đề xung đột ở Trung Đông, ngài đã có lời kêu gọi chấm dứt bạo lực: “Tôi khẩn thiết đề nghị các bạn, đã đến lúc dừng lại. Làm ơn hãy dừng lại!”. Trước đây, ngài từng ủng hộ những người phải di dời do xung đột và ca ngợi những quốc gia như Thụy Điển – một đất nước đã đưa ra nhiều biện pháp để tạo điều kiện cho người tị nạn. Giáo hoàng Francis nói rằng làm việc vì hòa bình cần phải chủ động, đừng bao giờ lặng lẽ: “Hòa bình là thứ ngôn ngữ mà chúng ta phải lên tiếng”.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Cái mặt

Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người không có cái mặt là kể như “tiêu tùng“!
Trước khi “đào sâu“ cái mặt, xin mở dấu ngoặc ở đây để “vinh danh“ tiếng Việt: phần lớn những gì nằm trên cái mặt đều bắt đầu bằng chữ ‘’m“, trên thế giới chưa có thứ tiếng nào như vậy hết! Đây, nhìn coi: trên mặt có mắt, mũi, miệng (mồm), má.

Ở “mắt“ có mày, có mi, có mí mắt, rồi mắt mụp, mắt mọng nước, mắt mơ
màng, mắt mơ mộng, mắt mờ, mắt mù… Qua tới “mũi “, ngoài “mùi“ ra không thấy chữ “m“ nào khác dính vào. Có lẽ tại vì cái mũi nó… cứng khư, không….linh hoạt.

Ấy vậy mà nó – cái mũi – và “chân mày“ (cũng kém linh hoạt như cái mũi!) lại được đi kèm với cái mặt để… hổ trợ cho tiếng “mặt‘’, trong từ ngữ thông thường: “mặt mũi“, “mặt mày“, làm như nếu nói “mặt“ không, phát âm nghe…. trơn lùi, nhẹ hểu không lọt lỗ tai! Cho nên người ta nói “mặt mũi bơ phờ“, “mặt mày hốc hác“, chớ ít nghe “mặt bơ phờ, mặt hốc hác“.

Bây giờ tới “miệng“, thì có môi, có mép, rồi mồm mép, môi miếng, miệng méo, miệng móm, mím môi, mếu máo, mấp máy, bú mớm, mút mấp…. Đến “má“ thì ngoài “mụt mụn“ chỉ có “mi một cái“ là còn thấy chữ “m“ nhè nhẹ phất phơ…. Tiếng Việt hay quá!
Trở về với cái mặt. Ông Trời, khi tạo ra con người, ban cho cái mặt là một ân huệ lớn. Nhờ có cái mặt mà con người nhận ra nhau, chồng nhận ra vợ, con nhận ra cha, biết ai là bạn ai là thù v.v…. Thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên không ai còn cái mặt nữa. Nếu có sống được nhờ một sự nhiệm mầu nào đó, thử hỏi con người lấy gì để nhận diện nhau?

Chồng vợ, cha con, bạn thù gì đều… xà ngầu. Vậy là loạn đứt ! Cho nên xưa nay, người ta coi trọng cái mặt lắm.
Có người còn nói: “Thà chịu mất mạng chớ không bao giờ để cho mất mặt“! Vì vậy, rủi có ai lỡ lời chạm tự ái một người nào thì người đó thấy bị… mất mặt, liền đưa một nắm tay lên hăm he: “Thằng đó, bộ nó giỡn mặt tao hả ? Tao phải dằn mặt nó một lần cho nó biết mặt tao“.

Rồi, bởi vì cái mặt nó…. nặng ký như vậy cho nên khi nói về một người nào, người ta chỉ nhắm ngay vào cái mặt của người đó để mà nói. Nếu ghét thì gọi “cái bảng mặt“ (Cái mặt mà như tấm bảng thì thiệt tình thấy chán quá!
Thường nghe nói: “Cái bảng mặt thằng đó tao coi hổng vô!“) Nếu hơi khinh miệt thì gọi “cái bộ mặt“ (“Thằng này có bộ mặt ăn cướp!“) Còn khi thương thì cái mặt trở thành “cái gương mặt“ (“Em có gương mặt đẹp như trăng rằm!“)

Chưa hết! Khi nổi giận muốn… hộc máu, người ta cũng chỉ nhắm vào cái mặt của đối thủ chớ không chỗ nào khác để “dộng một đạp“ hay “cho một dao“ hay “phơ một phát“ hay… “tạt một lon át-xít“!  Bởi vậy, xưa nay những người có ‘’nợ máu‘’ lúc nào cũng sợ bị ‘’nhìn mặt trả thù‘’, và hồi thời chống Pháp, những điềm chỉ viên đi nhìn mặt ‘’quân phản loạn‘’ đều lấy bao bố trùm đầu để giấu mặt!
Con người, khi nhìn người khác, lúc nào cũng bắt đầu ở cái mặt (Chỉ có người không…bình thường mới nhìn người khác bắt đầu ở cái chân hay cái bụng hay cái lưng!) Ở đó - ở cái mặt – ngoài cái đẹp cái xấu ra, còn hiện lên “cái mặt bên trong“ của con người. Các nhà văn gọi là “nét mặt“, nghe … trừu tượng nhưng suy cho kỹ nó rất đúng.

Bởi vì chỉ có cái mặt là…..vẽ được cái nội tâm của con người thật đầy đủ. Cho nên mới có câu “Xem mặt mà bắt hình dong“ (hình dong ở đây là cái hình dong giấu kín bên trong con người). Cho nên, trên sòng bài, các con bạc thường “bắt gân mặt“ nhau để đoán nước bài của đối thủ.

Cho nên mấy “giáo sư chiêm tinh gia“ lúc nào cũng liếc sơ cái mặt của thân chủ trước khi nâng bàn tay lên xem chỉ tay, để….định mức coi “thằng cha này nó sẽ tin mấy phần trăm những gì mình nói“!  Thì ra, đời người không nằm trong lòng bàn tay như mấy ‘’thầy‘’ đó nói, mà nó nằm ngay trên nét mặt!

Bởi cái mặt nó phản ảnh con người nên hát bội mới “dặm mặt “sao cho đúng với cái “vai“. Để khi bước ra sân khấu, khán giả nhận ra ngay “thằng trung, thằng nịnh, thằng hiền, thằng dữ“…v v.

Ngoài đời, không có ai dặm mặt, nhưng vẫn được người khác “nhận diện“ là: thằng mặt gà mái, thằng mặt có cô hồn, thằng mặt… mẹt, mặt mâm, mặt thớt, mặt hãm tài, mặt đưa đám, mặt trù cha hại mẹ, mặt…mo …. v v.

Để chấm dứt bài này, và để được yên thân, xin phép độc giả cho tôi “vác cái mặt của tôi đi chỗ khác“!
Yen Vo

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Lòng nhân từ

Hình ảnh Giáo hoàng được lan truyền như biểu tượng của lòng nhân ái - Ảnh: EPA
Nó trở thành biểu tượng cho lòng nhân từ của Giáo hoàng Francis đối với mọi người.
Mới đây, người đàn ông mặt quỷ, Vinicio, 53 tuổi, đã có buổi tâm sự với CNN về khoảnh khắc khó quên ấy.
Vinicio bị một căn bệnh di truyền từ mẹ. Từ năm 15 tuổi, khắp đầu đến chân ông mọc đầy những khối u, đặc biệt là ở mặt. Diện mạo xấu xí đó đã làm mọi người ghê sợ.
Vinicio nhớ lại, mỗi lần đi xe buýt, ông đều bị những hành khách trên xe xa lánh, ghê sợ. Trên xe buýt chật kín người nhưng không ai nói với ông một lời. Lúc đó, ông giận và buồn lắm.
Cũng may, không phải tất cả mọi người đều phản ứng như thế. Vào đầu tháng 11, Vinicio cùng người cô là Caterina Lotto từ nhà mình tại Vincera (miền Bắc nước Ý) đến quảng trường Thánh Peter (Vatican) để tham dự buổi nói chuyện trước công chúng của Giáo hoàng. Do bệnh tật, Vinnicio không thể đứng lâu nên ngồi trên xe lăn chờ đợi.
Và tại đó, thật bất ngờ, Giáo hoàng đã tiến đến gần, hôn và ôm Vinicio thật chặt. Thoạt tiên, Vinicio bị sốc và hơi hoảng sợ. Ông đã run lên và cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng to lớn. “Ông ta không có bất cứ sự e ngại nào về hình dạng và bệnh tật của tôi”, ông Vinicio nói.
Cái ôm đơn giản của Giáo hoàng Francis đã làm hàng triệu người trên thế giới xúc động. Lúc này họ mới nhận ra, bên dưới những khối u ghê sợ đó vẫn là một con người, vẫn là một đồng loại của chúng ta.
Rồi Vincio trở lại cuộc sống thường nhật của mình, tiếp tục công việc thu nhặt rác, dọn dẹp tại nhà cho những người cao tuổi, tiếp tục cổ vũ đội bóng Juventus yêu thích của mình. Mỗi khi xong việc ông lại leo lên chiếc xe đạp cà tàng đạp về căn hộ của mình…
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Mọi người nhìn ông bằng cặp mắt cảm thông hơn. Còn bản thân mình, Vincio cảm thấy hạnh phúc hơn, thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn.
“Tôi hy vọng sẽ có dịp được diện kiến Giáo hoàng một lần nữa. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với ông ấy”, ông Vinicio nói. Thế ông muốn nói điều gì với Giáo hoàng? “Đó là một bí mật riêng tư giữa tôi và ông ấy”, ông Vincio trả lời CNN.
Thuỷ Tiên

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Hãy cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi

Hãy cầu nguyện liên lĩ …. Kinh Mân Côi bằng trái tim suốt ngày và tại bất cứ đâu…. 


Hỡi các bạn , hãy cầu nguyện chuỗi Mân côi suốt ngày, mọi lúc và mọi nơi bỏ bớt thời gian giải trí như xem tivi lướt wed … hoặc trong giờ giải lao trong công sở …
Trên đường đi làm, trên đường đi học, khi nấu cơm, giặt đồ, làm việc nhà, khi ngồi một mình trong công viên , khi đi mua sắm, khi chờ đợi sửa xe, khi ăn cơm... Chúng ta cần phải biết tận dụng các lúc nghỉ ngơi hay chờ đợi mà chúng ta có được trong hàng quán, trong phòng đợi của bác sĩ, trong khi chờ xe lửa hay xe buýt, trong lúc đi dạo, trên đường đi, khi làm việc gì mà đầu óc vẫn còn có thể thảnh thơi suy nghĩ hay bất cứ thời điểm nào có thể được thì chúng ta nên lần chuỗi … Nếu biết tận dụng những thời gian đó, thì mỗi ngày chúng ta đã lần được biết bao nhiêu chuỗi rồi!

Chúng ta hãy cầu nguyện theo hoàn cảnh của mỗi người trong chuỗi ngày sinh hoạt của chúng ta … dầu biết rằng chúng ta bận trăm công nghìn việc vì lo cơm áo gạo tiền và nhiều việc khác nữa nhưng với lòng yêu mến Chúa Và Mẹ.  Vì Thương xót các linh hồn chúng ta cùng giúp Chúa và Mẹ qua lời cầu nguyện liên lĩ mà giúp các linh hồn vì điều này là điều Mà Chúa và Mẹ cần ở mỗi người chúng ta hiện nay. Vâng, đó là một phần của cầu nguyện bằng trái tim .Dù chuỗi kinh có thể không được sốt sắng , nhưng vẫn được tính công vì sự thiện chí và vì lòng yêu mến các linh hồn. Khi chúng ta đọc vì tình yêu và dâng ý chỉ trước khi đọc kinh mân côi, với tâm niệm thì sẽ cứu được nhiều linh hồn … đó là tình yêu của ta đối với Chúa và MẸ. Vì Chúa và Mẹ rất yêu những linh hồn trong luyện ngục, những linh hồn tội lỗi. Làm được điều này mỗi ngày chúng ta đã góp phần vào công cuộc cứu rỗi các linh hồn nhờ vào sự kiên trì và thiện chí với tất cả tấm lòng, với tất cả khả năng nhỏ bé của mình.

Nhưng nếu được Mẹ luôn muốn chúng ta nếu có thời gian hãy dành 30 phút cầu nguyện thinh lặng với tất cả tâm hồn, tất cả trái tim. Hãy lần chuỗi chậm rãi và suy niệm từng câu kinh… đây chính là thời gian chúng ta bỏ mọi thứ ở trần gian lại và chỉ có Chúa Mẹ và ta ở bên nhau. Vì Mẹ kêu gọi hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn. Vâng, chúng ta hãy cầu nguyện bằng trái tim chứ đừng bằng môi miệng dù bất cứ đọc kinh gì, ở đâu, hãy đặt trái tim ta vào đó thì lời kinh sẽ đẹp lòng Chúa và Mẹ biết bao . Dù không sốt sắng như bao người khác nhưng chúng ta đọc vì tình yêu mọi lúc mọi nơi. 

Các bạn có nghe câu chuyện kể rằng : Một ông thợ điện luôn lần hạt Mân Côi mọi lúc dù có đang bị treo trong tư thế ngược trên cột điện nhưng ông vẫn lần hạt, sốt sắng bằng trái tim ông … và đối với một người lần hạt trong nhà thờ đọc nhanh và mau lẹ thì Chúa và Mẹ sẽ thích lời cầu nguyện của người nào hơn… Chính sự nhiệt tâm trong mọi lúc chúng ta luôn nghĩ đến Chúa và Mẹ và dùng những lời kinh ấy như phương tiện kết nối đên với Mẹ thì quả thật lời kinh ấy sốt sắng biết bao…

Mẹ đã khẩn khoản van nài chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.
Xin bạn hãy nghĩ đến nỗi đau của một linh hồn khi trong chốn Hỏa Ngục, đau đớn đời đời vì họ thiếu lời cầu nguyện của chúng ta mà trước khi chết không kịp ăn năn
Hãy nghĩ đến những linh hồn đang chịu đền tội thời gian lâu dài trong luyện ngục…
Xin bạn hãy nghĩ đến trong chính thời điểm này vô số các anh chị em ta trên khắp thế giới đang chịu nhiều thiên tai thảm khốc ..chết và bị thương vô số… Những cuộc bách hại đạo ở Iraq.. chiến tranh ở Ukrainak …. 
Vâng hãy thương xót những anh chị em của chúng ta và vì lòng yêu mến Chúa và Mẹ thì hãy bớt chút công sức nhỏ nhoi của mình, mà cầu nguyện, cầu nguyện bằng trái tim …
Chút công sức nhỏ nhoi ấy mà cứu được biết bao linh hồn, thì nó mang lại niềm vui thật lớn lao cho Chúa và cho Mẹ".

Qua cuộc đời các Thánh chúng ta đã biết sức mạnh và các ơn ích của Kinh Mân Côi đối với cuộc sống của con người trên trái đất này cũng như đối với các linh hồn nơi Luyện Ngục. Kinh Mân Côi có sức mạnh làm vơi nhẹ các khổ đau của các linh hồn trong lửa Luyện Ngục và mau chóng đưa họ lên Thiên Đàng. Đây là lý do khiến cho nhiều vị Thánh liên lỉ sốt sắng lần hạt Mân Côi. Chính vì thế chúng ta cũng phải noi gương các ngài liên lỉ lần hạt Mân Côi để sinh ích lợi cho cuộc sống của những ai còn đang lữ hành trên đường trần gian này và cứu giúp các linh hồn đã qua đời, trong đó có các thân nhân, bạn bè và ân nhân của chúng ta.

Người ta kể rằng khi về già một ngày kia thánh Giám Mục Alfonso de Liguori rơi vào tình trạng ngủ li bì. Thánh nhân không nói cũng không nghe thấy gì. Các anh em trong dòng vây quanh người và không biết phải làm gì. Nhưng có một thầy dòng bất thình lình được linh ứng, tiến tới gần thánh nhân và nói: ”Thưa Đức Cha, chúng con phải lần hạt Mân Côi”. Vừa nghe tới Kinh Mân Côi thánh nhân lập tức giật mình, mở mắt và bắt đầu xướng kinh: ”Lậy Chúa Trời xin tới giúp con... ” Khi nghe nói tới lần hạt Mân Côi, thánh Alfonso luôn luôn sẵn sàng không mệt mỏi. Đặc biệt trong những năm già yếu thánh nhân luôn luôn có Tràng Hạt Mân Côi trong tay từ sáng cho tới chiều tối, không lúc nào rời.
Các Thánh là như vậy. Luôn luôn hướng tới tột đỉnh trong sự thiện, và khi đó là việc thực thi các điều tốt lành, các vị không bao giờ đặt giới hạn hay thuyên giảm các cố gắng và các hành động anh hùng. Đặc tính của các Thánh là thế, nhất là đối với một việc lành thánh như cầu nguyện, cách riêng cầu nguyện cho người khác và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi.
Cầu nguyện có nghĩa là dừng lại và sống ở trên Trời như thánh Phaolô căn dặn tín hữu Philiphê: ”Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên Trời” (Pl 3,20). Cầu nguyện là làm những gì các Thánh trên Thiên Đàng đang làm, các vị đối thoại với Thiên Chúa và Mẹ Maria, các vị say sưa trong lời cầu nguyện thờ lậy, chúc tụng và cảm tạ liên lỉ.
Như vậy say mê yêu mến cầu nguyện, mau mắn tìm mọi dịp để cầu nguyện, không mệt mỏi trong việc cầu nguyện, là điều tự nhiên và bình thường nhất đối với các Thánh. Thật thế, các Thánh yêu thích lời Chúa dặn: ”Các con hãy cầu nguyện không ngừng” (Lc 18,1) và các vị hiểu lời Chúa từng chữ một. Vì thế khẩu hiệu chung của các vị là: cầu nguyện nhiều và cầu nguyện sốt sắng, còn hơn thế nữa cầu nguyện rất nhiều và rất sốt sắng.

Và các Thánh cầu nguyện trong mọi nơi, mọi lúc. Không có ngày nào là các vị không lần hạt Mân Côi. Các vị không đánh mất cho dù chỉ là một chút thời giờ nhàn rỗi, mà không biến nó thành lời cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Trái lại, có biết bao nhiêu người không lần hạt Mân Côi, mặc dù có lẽ họ phung phí hàng giờ ngồi trước máy truyền hình, đọc báo hay chơi lô tô, đi lại và nói năng trống rỗng!
Có những người nói rằng mình tuyệt đối không có thời giờ để lần hạt Mân Côi. Họ nói không thể nào tìm ra mười lăm phút để lần một chuỗi. Có cần phải tin lời họ nói không? Cả khi muốn tin như vậy đi nữa, chúng ta cũng có thể nói với họ điều mà thánh Vinh Sơn de Paoli và thánh Gioan Bosco đã nói: Hãy tìm cách lần một chuỗi, bằng cách chia ra trong suốt ngày sống, một chục kinh ban sáng khi vừa thức dậy, một chục kinh sau đó nữa, một chục kinh khác trước khi ăn trưa... Thỉnh thoảng bỏ ra hai phút để đọc mười kinh, thật đâu có nhiều giờ lắm đâu! Nhưng cần phải lần hạt mỗi ngày như dấn thân của tình yêu thường nhật đối với Mẹ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế và là Mẹ chúng ta.

Thánh Vinh Sơn de Paoli còn đi tới chỗ khuyên bỏ hết các kinh khác một bên, miễn là không bỏ lần hạt Mân côi. Và thánh Alfonso de Liguori thì sẵn sàng bỏ cả bữa ăn trưa... vì thánh nhân khẳng định rằng đọc Kinh Mân Côi có giá trị hơn bữa ăn trưa rất nhiều.

Thật là đẹp khi thấy thánh Maria Bertilla tìm cách lần hạt Mân Côi trong một lúc nghỉ trước khi bắt đầu một công việc khác, học hành, giải trí.

Cả thánh Roberto Bellarmino cũng ngừng công việc học hành nghiên cứu của mình để đi dạo và đọc Kinh Mân Côi với cỗ tràng hạt trong tay.

Ông Giuseppe Tovini, một người cha gia đình có mười đứa con, mỗi khi phải đi đâu, ngồi trên xe ông đều lần hạt Mân Côi, hết chuỗi này tới chuỗi khác.

Chân phước Diego Oddi, là một thầy dòng khiêm hạ có nhiệm vụ đi khất thực cho nhà dòng. Khi đi đường thầy luôn luôn lần hạt Mân Côi. Các hạt chuỗi di động giữa các ngón tay nổi đốt sần sùi của thầy. Thầy luôn chú ý để không mất một chút thời giờ nào mà không lần hạt Mân Côi. Nhất là mỗi khi phải chờ đợi xe buýt, thầy rất hài lòng vì có thể an bình đọc Kinh Mân Côi. Một lần nọ thầy gặp một Linh Mục Trưởng cũng đợi xe buýt như thầy. Thầy mời vị Linh Mục lần hạt chung với thầy. Vị Linh Mục từ chối khéo bằng cách nói rằng xe buýt sắp tới bây giờ, nên bắt đầu lần hạt Mân Côi là vô ích. Thầy Diego dịu dàng khích lệ cha cứ bắt đầu lần hạt với thầy. Để làm vui lòng thầy cha bắt đầu cùng lần hạt với thầy. Và xe buýt đã chỉ tới khi hai người xong chuỗi Mân Côi và đọc kinh Kính Chào Nữ Vương để kết thúc.

Biết bao nhiêu lần cũng xảy ra là chúng ta phải chờ xe buýt tới trễ. Nhưng tại sao lại mất thời giờ chờ đợi mà không lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho những ai cần tới lời cầu nguyện của chúng ta? Chuỗi Mân Côi giúp chúng ta chiến được ”các kho tàng trên Trời” (Mt 6,20)
.
Một cách đặc biệt chúng ta hãy nhớ tới gương mẫu ngoại thường mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại trong thế kỷ XX: đó là cha thánh Pio thành Pietrelcina. Tính trung bình mỗi ngày cha Pio lần hơn 100 chuỗi Mân Côi. Thật là điều không thể tin được, nếu chính cha không vén mở cho chúng ta biết điều đó, và nếu hàng trăm tín hữu đã không tận mắt chứng kiến. Họ trông thấy vị linh mục Capucino này liên lỉ lần hạt Mân Côi không biết mỏi mệt, ngày đêm, hết năm này sang năm khác, với tràng chuỗi trong đôi tay mang vết thương rướm máu ấy.
Thật vậy, có thể nói rằng cha Pio lần hạt Mân Côi suốt ngày. Và có vài lần cha đã nói rằng cha muốn ngày kéo dài ra 40 giờ đồng hồ để cha có thể lần hạt nhiều gấp đôi!
Thật thế, Đức Mẹ Fatima đã không mời gọi một cách uổng công đối với cha Pio. Và người ta đã thấy rằng cha Pio rất xác tín về các lời khẳng định của chị Lucia, một trong ba trẻ mục đồng đã được trông thấy Đức Mẹ ở Fatima năm 1917. Chị nói: ”Kể từ khi Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã ban sự hữu hiệu cho Chuỗi Mân Côi Thánh, không có vấn đề vật chất hay tinh thần, quốc gia hay quốc tế nào mà lại không thể giải quyết với Kinh Mân Côi Thánh và với các hy sinh của chúng ta”. Chị còn nói thêm: ”Sự suy đồi của thế giới chắc chắn là hậu qủa của sự sa sút tinh thần cầu nguyện. Chính để cho thấy trước sự lạc hướng này mà Đức Mẹ đã tha thiết xin chúng ta lần hạt Mân Côi... Kinh Mân Côi là khí giới mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể dùng để bảo vệ mình trong cuộc chiến”.
Chắc chắn là cha Pio đã không giữ khí giới này trong tình trạng nghỉ ngơi. Trái lại, cha đã sử dụng nó đêm ngày, trong mọi loại chiến đấu chống lại kẻ thù. Khi còn là linh mục trẻ, tại Giovanni Rotondo cha ngủ với các chủng sinh trong một góc nhà ngủ của tiểu chủng viện. Một trong các chủng sinh nghe một tiếng động của các thanh sắt bị uốn cong và các tiếng rên tắc nghẽn của cha Pio đang van nài Đức Mẹ: ”Lậy Đức Me, xin cứu giúp con!” Sáng hôm sau chú bé tới giường cha Pio và trông thấy các thanh sắt của bức màn bị bẻ cong. Vào ban chiều trong giờ chơi các chủng sinh nài nẵng hỏi cha Pio tại sao các thanh sắt treo màn lại bị cong queo như vậy, và tại sao ban đêm cha lại rên siết như thế. Sau cùng cha đồng ý nói cho các chú biết lý do, để dậy các chú sự cần thiết của lời cầu nguyện và sức mạnh của Kinh Mân Côi chống lại kẻ thù là ma qủy. Thế thì chuyện gì đã xảy ra? Một tiểu chủng sinh bị cám dỗ về đức trong sạch đã khẩn nài cha Pio là cha linh hướng của cậu. Cha lập tức lần hạt Mân Côi. Kẻ thù là ma qủy thấy mình bị đánh bại liền trút sự giận dữ lên người cha bằng cách tấn công cha một cách điên loạn. Thế mới biết Kinh Mân Côi quyền năng chừng nào!

Thật vậy THÁNH PIÔ 5 DẤU VỚI LÒNG TÔN SÙNG ĐỨC MẸ: LẦN HẠT SUỐT NGÀY chính là tấm gương cho mỗi người chúng ta nên học hỏi mỗi ngày …..
Cha Piô rất sùng kính Đức Mẹ và ngài thường lần chuỗi hàng ngày.
Trong tu viện, một thầy hỏi ngài:
- Cha lần bao nhiêu chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày?
- Khoảng 40.
- 40 lần 50 mươi, nghĩa là 2 ngàn kinh mỗi ngày?
- Sao? Chuỗi Mân côi chỉ có 5 chục thôi sao? Một chuỗi Mân côi đầy đủ gồm 15 chục kinh Kính Mừng và 15 kinh Lạy Cha.
Có lần ngài nói với một người con thiêng liêng: “Luôn luôn nắm chặt lấy vũ khí của Đức Mẹ trong tay, nó sẽ giúp con chiến thắng kẻ thù”.
- Vũ khí đó là gì?
- Nó trên áo dòng của cha.
- Con đâu có thấy vũ khí nào đâu? Con chỉ thấy xâu chuỗi Mân côi.
- Đó không phải là vũ khí sao?
Khi được hỏi di sản ngài muốn trối lại cho các con thiêng liêng của ngài là gì, Cha Thánh Piô đã trả lời: “Lần chuỗi Mân Côi!” Ngài cho rằng việc Đức Mẹ hiện ra ở mọi nơi kêu mời người ta đọc kinh Mân Côi là điều chắc chắn khiến ta phải chuyên cần đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày.
Ngài còn nói: “Còn kinh nguyện nào đẹp hơn Kinh Mân Côi, kinh chính Mẹ dạy ta. Hãy luôn lần chuỗi Mân Côi”.
Hai ngày trước khi qua đời ngài còn nói: “Hãy yêu Đức Mẹ và làm cho Đức Mẹ được yêu. Hãy lần chuỗi Mân Côi và lần luôn luôn và lần càng nhiều càng tốt”.
Một lần Đức Mẹ cũng nói với thánh nữ Mectinđa rằng: “Khi sống con đọc bao nhiêu kinh Kính mừng, khi chết con được bấy nhiêu ơn”.
Nhờ chuyên chăm sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, Cha Thánh Piô đã kéo được biết bao ơn xuống cho bản thân ngài và cho những ai đến với ngài.

Tôi Tớ Thấp Hèn
(Email chị Mary Phạm gởi CMC)

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Nhân loại phụ nhau

“Khi một nhiếp ảnh gia giơ máy lên chụp hình cô bé người Syria này, em đã nghĩ máy ảnh là vũ khí. Và em giơ tay lên để đầu hàng.
Tim tôi như vỡ tan ra khi nhìn vào đôi mắt thơ ngây nhỏ bé đó.
Thế giới đã phụ em. 

Nhân loại đã phụ em. 
Chúng ta đã phụ em.”


2 tuần trước kỳ nghỉ xuân, thầy giáo của tôi không đến lớp, chỉ gọi điện đến báo có việc khẩn cấp. Lúc chúng tôi đi học lại, thầy bảo hôm đó xe thầy bị hư, thầy đứng giữa đường gần một tiếng đồng hồ mà không có ai dừng lại trước khi ông tự tìm được 1 chỗ sửa xe. Cả lớp chúng tôi bất chợt im lặng.


Chúng tôi đi trên đường, nhìn thấy một chiếc xe bên vệ đường với đèn nhấp nháy báo hư trong một vài giây trước khi hình ảnh đó lùi lại phía sau. Bạn bảo ngày xưa lúc nào bạn cũng dừng lại để hỏi thăm. Cho tới khi bạn nghe tin một người đã bị giết để cướp xe khi làm như thế thì bạn không còn dừng lại nữa. Tôi im lặng nhìn màn đêm xa xăm.


Một lần tôi đứng chờ ở trạm xe buýt, người bạn đứng cạnh quay sang tôi bắt chuyện: “Hôm nay xe buýt tới trễ nhỉ.” Chúng tôi nói chuyện một lúc cho tới khi xe đến. Trước khi tôi xuống bến, bạn cảm ơn vì tôi đã nói chuyện với bạn, và nói rằng: “Đi xe buýt thường hiếm hoi lắm mới có người chịu nói chuyện như mày đó. Thường tao bắt chuyện cũng chả có mấy ai trả lời đâu.” Tôi cười thật tươi chào bạn, rồi trầm ngâm cả quãng đường tản bộ về nhà.


Gần đây có một vụ máy bay rơi, mà cái nguyên nhân người ta nghiêng về nhiều nhất lại là một nguyên nhân làm nhân loại bàng hoàng và sửng sốt: là chủ ý của một cá nhân. Trong hằng hà sa số những nguyên nhân mà dù là thế nào đi nữa cũng đã đủ đau lòng, thì sự giả định “hợp lý nhất” này lại là điều mà chẳng ai muốn/không thể nghĩ đến. Mà nghĩ lại thì biết bao bi kịch trong đời, cũng là do người đối với người.


Còn nhớ trong một bộ phim của Nhật Bản, khi nghĩ đến cách thắng một trò chơi, nữ nhân vật chính đã nghĩ đến một điều rất đơn giản, chỉ cần chúng ta thành thật và giúp đỡ lẫn nhau thì tất cả đều thắng. Nam nhân vật khẽ thở dài, rằng lối suy nghĩ của em thật quá ngây thơ. Em nghĩ mọi người sẽ thành thật và không tư lợi hay sao? Điều đó mới là không thể. Không thể hay có thể, đối với tôi cũng là những khái niệm rất mơ hồ.


Như một người chồng có thể phụ bỏ người chung chăn gối bao năm cùng mình gầy dựng cơ nghiệp để chạy theo những bóng hồng phù du, thì cũng có người đàn ông sẵn sàng chia sẻ cuộc đời mình cho một người phụ nữ tàn tật mà với anh là “đẹp nhất trên đời.”


Như có những người áo mũ xênh xang sẵn sàng đạp đổ đi những mảng xanh thành phố, thì cũng có những người cả đời áo quần xộc xệch, chắt chiu từng đồng cắc để xây trường học, mua tấm áo cái quần cho nhiều nhiều người khác.


Như trong những ngày nhân loại phụ nhau, dẫu nhọc nhằn gian khó mà tôi vẫn muốn tiếp tục "ngậy thơ" tin, rằng nhân loại dù sao vẫn cứ thương nhau.


Nguyễn Thành Lê

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Những giọt sương của mẹ

Ầu ơ ! Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Câu ca dao trên hầu như tất cả mọi người đều thuộc nằm lòng, là câu ru đầu môi của những bà mẹ. Thế nhưng cuộc đời chẳng phải là bài toán chính xác như một cộng với một là hai. Thực tế có những đứa con đã bước ra trường đời từ lâu, vậy mà mẹ vẫn cứ phải bên cạnh con như những ngày thơ dại...

1. Có lần tôi buột miệng nói với bạn : Nếu có kiếp trước, chắc bạn nợ nó nhiều lắm, nên kiếp này trả hoài mà không hết. Bạn nhìn tôi với đôi mắt đầy sương, ngân ngấn những giọt nước sắp trào. Bao nhiêu năm nuôi con nhọc nhằn, vất vả mà niềm vui có được chỉ đếm chưa đủ mười đầu ngón tay. Cứ hết lần này sang lần khác, hết chuyện nọ đến chuyện kia, toàn những chuyện kêu trời không thấu : phải mổ ghép sọ, bị bạn chơi xấu, bị mất tự do, bị tai nạn... Những lần như thế lại xuôi ngược từ cao nguyên lên Saigon, lại cạn sạch công sức một mùa rẫy, lại chạy vạy nợ nần... Và hàng đêm bạn vẫn phải ngủ gần con để khi nó trở bệnh, bạn còn kịp thời ngăn chận những cơn đau và di chứng để lại. Mà những cơn đau ấy luôn bất ngờ, có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
Nhớ thuở đi học ở Dalat, bạn đẹp. Gần 60 năm cuộc đời với đắng cay, lận đận, dù thời gian phôi pha vẫn còn đó đôi nét của ngày xưa. Mẹ già theo tháng năm mà con dù lớn vẫn không chịu trưởng thành. Bạn tôi giấu đi những lo âu, cố nén những tiếng nấc, những tiếng thở dài. Đôi lúc thoáng  trách hờn, bạn nhắn tin cho tôi : Ngày nào bạn cũng đứng trước mặt Chúa nhưng Chúa quên bạn mất rồi !
Nhưng bạn đã hiểu : Thôi thỉ để bạn chịu khó vác thập giá đời này, cho đời sau được nhẹ nhàng thư thái. Monica của tôi ơi ! Bạn hiền lành, đạo đức, hãy cứ tin ngày mai rồi trời lại sáng !

2. Chị rất hay nói đùa và tếu táo.  Có chị là có tiếng cười rộn rã. Họp mặt bạn bè xưa cũ mà không có chị ai cũng cảm thấy thiếu phân nửa niềm vui. Thỉnh thoảng chị cũng kể cho mọi người nghe về những đứa con của chị, trong đó có một cháu không bình thường. Tôi nghe chỉ để nghe, cho đến một lần có dịp thăm chị...
Đường dài hơn một trăm cây số, tôi đến nhà chị đúng mười hai giờ trưa. Cảm giác sợ đến ngay với tôi khi ánh mắt đầu tiên tôi và cháu chạm nhau. Nhìn nó không hiền như những đứa trẻ mắc bệnh down khác. Nó lại rất to con. Chị kể nó đã 25 tuổi rồi mà ngờ nghệch vô cùng, cả chuyện vệ sinh cá nhân cũng không biết tự làm, đang bữa ăn nó có thể bực mình hất tung cả mâm chén dĩa. Có lần các bạn chị đến chơi, nó bất ngờ đấm cho mỗi người một phát. Có chị lãnh trọn củ đấm ấy, có chị né kịp nhưng lại bị nó giật nón quăng vào nồi cháo... Nhỏ con như tôi mà nó thẳng tay chắc tôi sẽ ngay đơ như cán cuốc. Không thể kể hết ngần ấy năm trời chị vất vả đến thế nào.
25 năm ! triền miên tấm lòng một người mẹ.
Và sẽ còn bao nhiêu năm nữa cho đến cuối cuộc đời ?

3. Với nhận xét của tôi, từ thuở còn đi học, bạn đã có tâm hồn đạo đức, thánh thiện. Khi nghe tin đứa con trai út bị tai nạn giao thông, lời đầu tiên bạn nói là lời mà chắc tôi không bao giờ nói được như bạn : Lạy Chúa ! Con cám ơn Chúa đã gởi thánh giá đến cho con ! Đang học lớp chín, cao lớn, đep trai nhưng cháu đã bị mù vĩnh viễn sau tai nạn ấy. Những ngày trong bệnh viện với hi vọng mong manh, những ngày sau khi ra viện lại càng kinh khủng khi cháu không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã ập xuống đời mình. Bạn tôi trở thành người bạn đồng hành, bên con từng bước, từng bước đi...
Yêu thương, nhẹ nhàng, uốn nắn để con chấp nhận và thích nghi với cuộc sống hiện tại. Nhưng cũng có những lần phải nuốt nước mắt vào trong, bạn thẳng tay dạy con khi nó ngỗ nghịch, ương bướng, mè nheo, vòi vĩnh với mọi người. Roi trong tay bạn sẵn sàng quất vào mông khi ngọt ngào nó chẳng chịu nghe. Bạn nói : 
- Con hãy để người khác thương con vì bản thân con là người tự trọng, là người tốt chứ đừng để bị thương hại và coi thường. Đừng nghĩ mình tật nguyền nên người khác phải chiều mình. Không ai có bổn phận chiều mình đâu con ! Mẹ đánh con vì mẹ không sống đời với con, một mai mẹ chết, anh chị cũng có gia đình riêng, con phải tự đứng vững trên đôi chân của mình, đừng trở thành gánh nặng của ai. 
Nghe bạn kể, tôi thật lòng khâm phục. Có một người mẹ tuyệt vời như thế, tôi tin con bạn sẽ sống đúng với những gì bạn mong muốn !

4. Nhà em ở cùng xóm với má tôi. Em biết tôi từ lúc em còn nhỏ mà tôi thì chỉ mới biết em đây thôi. Em có khuôn mặt thật hiền, giọng nói cũng thật hiền. Mỗi khi thấy ai hiền lành , trong lòng tôi đều ước phải chi tôi cũng hiền được như vậy... Khi chị em có dịp nói chuyện với nhau, em tâm sự cho tôi nghe chuyện gia đình, chuyện con cái. Vợ chồng chia tay nhau, hai đứa con một trai một gái em lãnh phần chăm sóc. Con trai của em có lẽ suy nghĩ nhiều về chuyện cha mẹ nên rơi vào trầm cảm. Là một người mẹ đơn thân, tình thương em dành hết cho con. Hôm nào cháu vui vẻ, em thấy cuộc sống đầy ý nghĩa. Hôm nào cháu chẳng nói chẳng rằng, em lại lo lắng không yên. Mà cháu thì vui buồn bất chợt, im lặng chắc nhiều hơn...
Có những lần cháu đến chơi với mấy thằng nhóc nhà tôi, em vui lắm, em muốn con thoát khỏi cái vỏ bọc của kén để tung mình ra với cuộc đời. Và lần nào cũng vậy, em hỏi tôi về cảm xúc của con. Tôi chỉ biết tặng em một lời hát mà từ ngày xưa đi học cho đến bây giờ tôi vẫn thường hay hát, đó là :
Tôi trồng, anh tưới, nhưng Chúa mới cho mọc lên
Tôi cấy, anh cày, Chúa Trời cho bông lúa vàng.
Tôi mong một ngày nào đó, cháu sẽ nhìn thấy nhiều điều trong cuộc sống qua sự tình cờ, qua những cơ hội gặp gỡ, qua lời nói và sự giúp đỡ của những người khác, qua những sóng gió cuộc đời, qua những sự bất ngờ, hoặc qua những gì luôn ở trước mặt... 
Lúc ấy cháu sẽ như một giọt sương tan đi để đón nhận bình minh rực rỡ, đón nhận ánh nắng đầu tiên của một ngày mới trong cuộc đời, và cứ thế là mãi mãi...
Em và Chị hãy cứ cầu nguyện cho niềm hi vọng ấy, em nhé !
(Thương tặng những người bạn của tôi)