Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Bàn tay nào bên tôi ?


Những ngày đầu tháng 9...

1. Gia đình dự tính sáng chúa nhật thuê xe lên thăm mộ bố, rồi trưa về làm tiệc tân gia và giỗ bố luôn thể, dù gì bố mất cũng đã sang năm thứ ba, tổ chức lớn chút xíu để những năm sau chỉ gói gọn trong nhà thôi. Mọi chuyện coi như xong, vậy mà các em tôi bỗng dưng đổi ý...
Sáng thứ ba (2/9/2014) các em đi thăm bố, không có tôi vì tôi đang ở Trà Vinh. Tất cả các em đều đi xe du lịch, riêng Tám thì chở Be bằng honda. Trừ những khu dân cư phải chạy chậm, còn lại toàn đồng ruộng thì tha hồ chạy với vận tốc 50 - 60 km, tuy nhiên lưu ý cảnh sát giao thông đứng đâu đó huýt còi bắn tốc độ là nộp phạt như chơi, mức phạt tệ nhất cũng một xị rưỡi (một trăm năm mươi ngàn).
Đang ngon trớn, một con chó khoảng mười mấy ký băng ngang qua đường. Không kịp giảm tốc độ và cũng không còn cách nào khác nên Tám cho xe tông thẳng vào con chó rồi ra sao thì ra. Con vật đáng thương đâu chịu nổi cú tông trời giáng này nên lăn quay, chết ngay tại chỗ, bốn cẳng ngay đơ. Những người chạy phía sau nhìn sự việc vừa xảy ra đều hết hồn hỏi thăm em tôi có sao không ? Khi biết hai em tôi vẫn bình thường thì ai cũng mừng vì những trường hợp thế này có thể đưa đến chết người hoặc bị thương nặng mà em tôi thì như có bàn tay vô hình nhẹ nhàng đỡ nâng...
Mấy ngày sau mỗi khi nhắc lại chuyện này má tôi còn nói : nếu hôm đó lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao má sống nổi ? Trong các con, bố má tôi dành tình thương cho Be nhiều hơn hết vì em gầy ốm nhưng tình cảm của em dành cho gia đình thì nhiều lắm. Có những người thương chỉ để mà thương, còn em, em luôn gắn tình thương với trách nhiệm. Em lo cho bố má tôi điều này, tặng anh chị em điều kia, tặng các cháu điều nọ, chẳng phân biệt ruột hay họ. Cả đến người dưng, người nghèo em cũng đối xử tử tế và rộng rãi, giúp được cái gì thì giúp, hình như không bỏ sót ai ... Có phải tính em hay thương người nên Chúa đã che chở em qua giây phút hiểm nguy ? Tôi nhớ trong kinh Phước thật tám mối có câu :
"Phúc cho ai có lòng thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương".

2. Khi con muốn đi Vũng Tàu, mẹ đã nói :
- Chiều rồi, đừng đi nữa con ! Muốn thì sáng mai con hãy đi !
Con dạ.. dạ... cho qua chuyện. Cuối cùng cũng đâu có chịu nghe.
Khi mẹ đi lễ về thì được biết lúc 6giờ 15 phút con đã phóng xe ra khỏi nhà,
Mẹ nhắn tin trong điện thoại bảo con nhớ cầu nguyện xin Chúa che chở.
Mẹ đâu biết rằng trên đường đi con gặp sự cố...
Vửa qua khỏi Long Thành, cách ngã ba Nhơn Trạch độ chừng hơn hai mươi cây số thì xe hết xăng trong khi đồng hồ báo xăng vẫn còn, thì ra đồng hồ bị hư mà con không biết. Con xuống xe dẫn bộ trên con đường rất vắng vẻ : không nhà cửa, không bóng người đồng hành, không đèn đường, trời tối như mực, chỉ loang loáng ánh đèn pha của các xe chạy trong đêm. Đẩy bộ được 250 mét thì có ba thanh niên đi chung một xe honda trờ tới, họ hỏi con có cần giúp gì không ? con hỏi trạm xăng ở chỗ nào ? họ nói đi khoảng 250 mét nữa thì tới. Con cám ơn những thanh niên ấy rồi lại tiếp tục đi một mình...
May mà con chỉ phải dẫn bộ hơn nửa cây số, nếu gấp nhiều lần hơn nữa thì sao hả con ?
Chuyện xảy ra con đâu dám kể với mẹ vì sợ mẹ lo. Con nói với hai nhóc Thi và Lê đang ở chung nhà mình. Mấy ngày sau khi chở mẹ đi công việc, Thi mới nói lại sự việc.

Mẹ hỏi con cảm giác và cách ứng xử lúc đó như thế nào ? 
Con trả lời là rất bình tĩnh, nhẹ nhàng và tự tin đôi chút (vì con có võ và thường xuyên luyện tập). 
Nhưng con trai ơi ! may cho con vì đã gặp người tốt.
Vì nếu đây là những người xấu thì điều gì sẽ xảy ra ? Bản thân mẹ, chân yếu tay mềm, biết sức mình nên mẹ sẽ không kháng cự, họ muốn cướp xe hay hành lý thì tùy ý. 
Nhưng còn con ? chắc chắc bản năng tự vệ của một người có võ không cho phép con khuất phục cái ác một cách dễ dàng : sẽ đánh nhau, một chọi ba và điều gì nữa nếu họ mang theo hung khí...? 
Thực sự nghĩ đến đây mẹ chỉ biết im lặng và cảm nhận. 
Cám ơn Chúa đã đưa con đến nơi và về nhà bình an.


"...Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ.
Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến...
Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời..."



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét