Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Chị về !

Chị về !
Thật bất ngờ, dù chị có nói trước nhưng tôi không nghĩ là sẽ nhanh như thế !
Những lần gặp nhau cũng thật nhanh, rất nhanh nữa là khác vì lúc nào chị cũng vội vã, vì còn nhiều chuyện phải đi : đi thăm người thân, thăm bạn bè, thăm vùng đất mới, thăm người nghèo...
Tôi nhớ lời bài hát "...gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ để mà giận dỗi..."
Chị nói : thân này ví xẻ làm năm...
Tôi trả lời : đâu cần xẻ chị ra làm chi, mai mốt tăng thời gian gấp đôi, gấp ba là okê hết.
Nhưng mà cuộc đời, đâu phải cứ muốn là được, dù đôi lúc chỉ là những ước muốn thật nhỏ nhoi và tầm thường.

Chị về !
Lúc đầu cũng có những dự tính thế này, thế kia... nhưng rồi lại không thể...
Trong niềm vui gặp gỡ thấp thoáng những nỗi buồn sâu kín, ước gì được trở về tình thương đơn sơ, yêu dấu của những ngày đầu, chưa đầy hai năm... thời gian đâu có lâu sao bao nhiêu điều thay đổi ? Vẫn còn vài nơi muốn đi mà không thể đi, vẫn còn vài người thương yêu  rất muốn gặp mà không thể gặp. Tôi đọc được nỗi lòng của chị trong ánh mắt, trong lời nói...

Trong những giọt mưa lất phất, nhẹ rơi của một buổi chiều, chị và tôi cùng dự thánh lễ chung.
Ngôi thánh đường này có một kỷ niệm mà cách đây tròn bốn mươi năm, thuở còn học lớp mười hai, sau khi ăn sáng xong lũ học trò chúng tôi năm mươi đứa đã đi bộ từ Ngã ba Ông Tạ (bây giờ là giao lộ giữa Cách mạng tháng 8 và Phạm văn Hai) đến Vương cung thánh đường để dự lễ. Khi đến nơi thì quá đông không còn một chỗ đứng dù vẫn còn sớm. Vậy mà chúng tôi cũng cố gắng chen vào sát nơi cung thánh . Rồi một bất ngờ xảy ra làm tôi nhớ mãi : đó là khi đọc kinh xong thì vị linh mục phụ trách tuyên bố dõng dạc :
- Xin mời tất cả cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng hướng về cuối nhà thờ để đón chào Vị Nguyên thủ quốc gia và phu nhân đến dự lễ. 
Nguyên thủ quốc gia lúc bấy giờ là tổng thống Nguyễn văn Thiệu. Trong bầu không khí trang nghiêm bỗng vang lên tiếng nhạc, tiếng kèn : lúc thánh thót, lúc tưng bừng, rộn rã. Lòng chúng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả. Cuối giờ lễ, chúng tôi còn cố nhanh chân chen đến sát xe hơi của tổng thống và phu nhân để vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó thì tiếp tục cuốc bộ về trường. Tổng cộng đi về chắc hơn mười km, cả giờ lễ cũng không được ngồi, đến nhà hai chân của tôi mỏi nhừ muốn rụng luôn, vậy mà vẫn cảm thấy thật vui...!

... Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn.
Ngày qua nhanh, chị chia tay chúng tôi.
Chị đến nơi bình an rồi. Sau những lúc rong chơi giờ quay về với bổn phận, với công việc thường ngày. Dấu yêu để dành trong tim. Tôi giữ cho tôi món quà kỷ niệm chị trao, cả những món quà của bạn chị mà tôi chưa từng gặp một lần.
Tôi nhìn chị thât kỹ trước khi chia tay,  chị trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Có cảm tưởng là chị trẻ hơn dù tôi thua chị đến vài tuổi. Chị hãy cứ thật vui và hạnh phúc để giữ mãi nét tươi trẻ ấy, chị nhé !

(Viết tặng chị - ghi nhớ lần gặp đầu tiên trong tình thương mến)  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét