Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Duyên số 30/4/1975

Tháng 4 về.
Lòng tôi lại bồi hồi xúc động nhớ chuyện xưa muốn viết đôi dòng tâm sự, căn nhà chúng ta ở cũng có số, cái xe chạy cũng mang biển số và mỗi con người chúng ta cũng đều có duyên số mới gặp gỡ và phải có cả duyên và nợ mới về chung một nhà.

Cả đến đôi dép, cái thắt lưng, quần áo ta mặc cũng đều có số cho người mua, nói chung là có duyên số mới gặp được nhau, hết duyên, hết nợ thì bỗng dưng chia tay trong tiếc nuối như về bên kia thế giới hoặc tình yêu chấp cánh bay, chia tay hay mất nhau vì thời cuộc, sau 1975 biết bao gia đình tan nát mất nhau, cha, chồng chết trận, người vợ và đàn con phải đội khăn tang, mẹ già mất người con trai độc nhất, tình yêu trai gái đang nở hoa bỗng dưng tan nát mất nhau, tháo chạy kẻ đi vượt biên đến bến bờ tự do, người chết biển đông, người ở lại ngóng trông đợi chờ, lời thề hứa yêu nhau suốt đời... theo vận nước cũng đổi thay, hơn 40 năm trôi qua, xa cách và chia ly, tôi có anh bạn kể rằng, ngày đó định kết hôn nhưng biến cố 75 anh vội xuống tàu vượt biển, anh là Hải Quân nên may mắn sang được Mỹ có cuộc sống ấm êm nhưng ngày đó làm gì có một tia hy vọng mong ngày trở về cho trọn lời thề, ra đi không lời giã biệt, người em gái mỏi mòn chờ đợi, mong tin người yêu vẫn biệt tăm rồi con sáo sang sông, em đi lấy chồng. Tuổi thơ qua đi mất, tình yêu vỗ cánh bay, còn biết bao chuyện tang thương như người vợ trẻ và đàn con nhỏ hy sinh để chồng vượt biên trước tìm vùng đất mới cho gia đình, nhưng cũng vì chữ nhưng chả bao giờ có ngày đoàn tụ, anh đã vui duyên mới nơi xứ người để hòa vào cuộc sống đã quên đàn con thơ, quên người vợ đêm nhớ ngày mong.

Bốn chục năm sau, nhờ Facebook mà biết bao người thân vô tình tìm lại được nhau thật bất ngờ và nhiều ngỡ ngàng, không biết là vui hay buồn ?
Nhưng đúng là có duyên, bốn mươi năm chia cách chẳng còn chút tin tức, vậy mà trong khoảnh khắc lại tìm thấy nhau, ai cũng yên bề gia thất, cũng đã già với mái tóc bạc phơ theo thời gian, đã ngoài 60 đến 70 rồi, hoặc có người đã ra đi ngồi yên vị.
Đúng là có duyên mới được gặp lại, đôi khi tôi rất thiết tha mong gặp lại người bạn thân dù chỉ thoáng qua nhưng chẳng bao giờ trông thấy dù là trong mơ thôi. Bài hát sau diễn tả dùm tôi :
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ
Dòng đời nào đưa em đi về đâu
Sao không thấy qua đây một lần.
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Nghe em nói tôi vui một lần.
(Chị PK).

Chị gởi tặng tôi bài viết này, chưa ráo mực đã có thêm những tin nhắn trên viber :
1. Chị đang còn xét nghiệm nước tiểu 24 tiếng cả ngày hôm nay, ngày 17/4 đi soi thận vì bác sĩ nghi chị bị cancer thận nhưng chưa chắc chắn nên phải xét nghiệm kỹ mới tìm ra bịnh cho thuốc uống, chứ nhà thương đã đo nhịp tim, chụp Spray, thử nhiều loại máu và nước tiểu mấy lần, sẽ đi soi ruột ngày 19/4.
Thôi thì phó thác cho Chúa lo, Chúa gọi ok con về. 
Ban ngày chị khỏe, từ 8 giờ tối là bị cao huyết áp cứ nửa tiếng phải đo, uống thuốc hoặc cao trên 160 sau khi uống 1 viên không hạ thì phải vô cấp cứu ngay, nếu không mạch máu căng , đứt và theo Đô (em dâu chị).   

2. Chị mới đi cấp cứu về, vì đột nhiên bị huyết áp lên quá cao mỗi khi tối khoảng 10 giờ , cao từ 160/100  đã phải vô bịnh viện họ kiểm tra vì sẽ bị tai biến mạch máu não , đứt mạch trên đầu té ngã như Đô, nhẹ hơn thì liệt nửa người nhưng may mắn chị vô bịnh viện kịp thời.
Nhưng bây giờ tối nào chị cũng bị, phải đo mỗi tiếng và uống loại thuốc làm hạ huyết áp loại cấp tốc chứ không phải loại thuốc đang trị bịnh uống mỗi ngày bình thường, chị chỉ uống khi cao 160/100 mà vô bịnh viện chị lên đến 195, cao ngất Trường Sơn nên mệt lắm.



Chị vui vẻ, yêu đời, nhiệt tình, giàu tình cảm.
Em mong chị mau khỏe, chị thân yêu ơi !
Đời người đúng thật là vô thường, mong manh như sương, như khói... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét