Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Ngày mai mình gặp lại

Ngày xưa...
Chị em mình học một trường, người trước người sau nên có khi sống chung, có khi chưa gặp nhau lần nào. Nhưng vì mình là người một nhà nên dần dần trở nên thân thiết.

1. Chị Maria Hoàng Đào.
Em đọc email biết chị đau. 
Lần đầu nói chuyện với chị là ở bệnh viện. Thực sự em đến thăm chị là vì cái tình nhiều hơn, chứ nếu nói chuyện giữa hai người chưa từng biết nhau thì kể ra cũng khó. Hoàn cảnh chị neo đơn quá, có mỗi một con giống như em. Chị nói chị đau nhiều. Em bảo chị hãy cầu nguyện với Lòng Thương xót Chúa đi, em sẽ cầu nguyện với chị. May là bệnh viện khá gần nhà nên em có dịp đến thăm chị lần nữa. Chị được chuyển đến bệnh viện khác, xa quá ! Em không biết đi honda nên mỗi lần đi phải lệ thuộc người khác. Chị gọi điện báo cho em biết vì sợ em đến thăm chị mà không gặp tội nghiệp em. Em hỏi chị đỡ chưa ? Chị nói cũng thấy đỡ đỡ rồi. Em tội nghiệp chị vì chị hi vọng em sẽ đến thăm chị lần nữa (mà chưa chắc em đã đi vì nghĩ : hai lần là nhiều rồi).
Vậy mà chị ra đi...nhanh quá ! Em nghe kể chị còn tỉnh đến giây phút cuối cùng.
Chị ơi ! Nếu biết thế, em sẽ đến với chị lần thứ ba, xa thế nào em cũng cố gắng đi.
Sao mang đến cho chị chút niềm vui cuối đời mà em còn so đo nhiều ít ?
Chị hiền lành, đạo đức. Chị đừng giận em, chị Đào nhé !

2. Chị Maria Goretti Lã Lan.
Chị có dáng người cao lớn, tính tình hoạt bát, năng động, nhiệt tình. Giọng nói, tiếng cười thể hiện tinh thần sảng khoái, vui vẻ. Chúng em bầu chị vào Ban đại diện cựu học sinh chúng em.
Chị em mình biết nhau qua những lần họp mặt nhưng hình như chỉ được hai lần.
Chị đau. Căn bệnh hiểm nghèo chẳng chừa một ai.
Nhà chị tận Thủ Đức, em và Hải Yến đi xe bus, lần đầu không biết đi lộn đường nên mất cả buổi sáng mới tới nơi. Lúc đó chị mệt rồi, nói chuyện chút chút lại nằm im để thở.
Bên mộ chị. 1 năm sau ngày chị mất
Chị Tùng, TN và Hải Yến
Chị đau lắm, rất đau. Vậy mà lần cuối gặp chị trong bệnh viện, chị vẫn còn nhận ra em. Chị nhẹ nhàng :
- TN phải không em ? Em viết chữ đẹp lắm !
Em muốn rớt nước mắt, không phải vì lời khen kia đâu. Mà vì chị em mình chưa học chung với nhau ngày nào mà chị vẫn nhớ em. Chị không than vãn tiếng nào về cái đau kinh khủng mình đang chịu, lại còn nói về ưu điểm của người khác.
Chúng em biết giờ Chúa gọi chị đã gần đến !
Chỉ một ngày sau thôi, chị giã từ cuộc sống trần thế để lại niềm thương tiếc cho nhiều người.
Em tin chị sống tốt lành, chị sẽ ra đi bình an, thanh thản.
Tất cả chúng em đều cùng chung ý nghĩ : tính chị khẳng khái và thẳng thắn, nếu chị còn sống, các chị trong BĐD sẽ không dám làm những điều..., và chị em mình không tan rã như thời điểm hiện nay.

3. Chị Maria Nguyễn thị Xuân.
Chị là Cu Tí, còn em là Cu Tèo. Hai chị em mình được tập viện và chị Năm (chị giáo Hùng) yêu thương đặt cho cái tên bình dân học vụ ấy.
Cu Tí và Cu Tèo hàng ngày ra vườn cắt cỏ, chăm sóc vườn chuối, nuôi mấy chục con gà, một bầy heo và hơn mười con thỏ. Lại còn trồng củ sắn, trồng khoai mỡ. Khi thu hoạch ăn củ sắn tại chỗ rất ngọt. Còn khoai mỡ đào được ngày nhiều ngày ít. Ngày đào được nhiều Cu Tí bảo em đừng mang về hết, để dành cho ngày mai lỡ gặp củ khó đào mang về ít thì kỳ, các chị không biết nghĩ mình làm biếng. Em đồng ý ngay. Em nghĩ y hệt Cu Tí mà không dám nói ra. Cu Tí lớn hơn nên Cu Tí khôn hơn em. Lúc đó mình còn nhỏ nên sợ những điều vẩn vơ thế thôi.
Bấy giờ là mùa hè, Phước Lộc nắng chang chang, đất nứt nẻ tang hoác, cuốc vào đất cứng như vào đá, dội lại đau cả tay.
Phước Lộc quá nhiều kỷ niệm, Cu Tí ơi ! Nhưng còn một gánh gia đình trên vai em, em về thôi. Em cầm cày mà còn quay lại phía sau thì làm sao đi trọn con đường phải không Cu Tí ?
Em về nhà một thời gian thì Cu Tí cũng rời xa nơi ấy. Em không một lần gặp được Cu Tí để hỏi lý do vì sao Cu Tí về ? Tính em vô duyên ở cái tật tò mò. Em hay hỏi các chị rằng : các chị xin về hay bị về ? May mà không ai ghét em, có lẽ các chị thấy em thiệt tình, hỏi cho biết thôi chứ không phải gì gì...
Em nghe nói Cu Tí đi vượt biên rồi mất tích...
Buồn lắm Cu Tí biết không ? Nếu Cu Tí đi được, Cu Tí là Việt kiều, về nước chắc chắn Cu Tèo sẽ có quà Mỹ, nhiều nữa là đàng khác. Lúc đó bao nhiêu chuyện để nhắc lại, Cu Tí nhỉ ? Nhưng thôi, Cu Tí là bông hoa đẹp nên Chúa hái về sớm để Người ngắm. Ở bên Người, Cu Tí đừng có quên Cu Tèo ngh...en...en...!


Chào tạm biệt các chị Hoàng Đào, Lã Lan, Xuân (Cu Tí).
Ngày mai... chị em mình gặp lại.
Thân tặng các chị một bông hồng (em hối lộ các chị trước đó !)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét