Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Vẫn đầy những yêu thương

Sau những tháng năm nội trú ở cao nguyên sương mù Dalat, tôi về Saigon. Cái nóng của Saigon khiến da mặt tôi nổi đầy mụn, thế là trưa nào cũng vậy, sau khi ăn cơm và làm công việc xong, bạn lôi tôi ra hành lang lớp học và bắt đầu ...nặn mụn. Bạn vừa nặn mụn vừa kể chuyện, bạn nói rất nhiều, tôi chỉ tập trung nghe và cảm nhận cái thích thú khi một cùi đen nhỏ xíu của mụn bật khỏi làn da trắng trẻo của mình, nó đã làm sao ! Kỷ niệm về bạn trong thời học sinh chỉ có thế.

Tháng 5/1975, không còn học chung ở trường nữa. Bạn về Dốc Mơ, tôi đi Phước Lộc. Nhưng những kỷ niệm của thời học sinh vẫn cứ đọng lại trong cả hai đứa nên thư qua, tin lại. Một thời gian sau đó, bạn không còn ở Dốc Mơ mà về Bảo Lộc, tôi cũng rời xa Phước Lộc để về lại Saigon.

Bạn vào sư phạm. Học xong thì bạn xung phong đi dạy ở vùng đồng bào dân tộc. Đường rừng cách trở, thỉnh thoảng lại thấy dấu chân cọp về. Nhớ bạn quá, vài lần tôi nhờ người quen dẫn tôi đi nhưng không ai dám vào trong đó cả. Cuối cùng tôi cũng nhận được thư bạn gởi về. rất nhiều, rất dài. Bạn viết :  Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?

Bạn kể với tôi : nơi bạn ở tối tối có ánh lửa bập bùng, già trẻ, trai gái ngồi uống rượu cần. Chuyện cứ tưởng như trong cổ tích ngày xưa giờ hiện hữu trước mắt - trẻ thơ không sạch sẽ, tóc bết vào nhau không bay nổi theo chiều gió. Chúng đến trường với chân tay cáu bẩn, bạn phải lấy nước và bàn chải chà rửa cho từng đứa - không gian lặng lẽ, buồn và cô đơn, chung quanh toàn là người dân tộc, chỉ có mình bạn là người Kinh. Nhiều lần bạn muốn bỏ cuộc nhưng từ già đến trẻ ai ai cũng dành cho bạn một tình cảm hết sức đặc biệt và chân thành. Sự chân thành ấy đã níu giữ bước chân người định ra đi.

Bạn gặp anh. Anh là một sĩ quan đặc biệt, sau thời gian dài mười bảy năm cải tạo giờ đang là thợ cưa gỗ, anh theo xí nghiệp vào tận chốn ấy.Và bạn đã có một tình yêu. Ngày biết tin, tôi đã mừng không sao kể xiết. Tôi không muốn bạn cô độc trên đường đời, vì thế tôi rất ủng hộ anh . Bạn nói với tôi : ai cũng chê anh già, anh xấu, chỉ có mỗi mình tôi là khen anh thôi. Được tôi là đồng minh, anh vui lắm. Đám cưới của bạn và anh ở Saigon chỉ có thánh lễ đơn sơ tại tu viện dòng CCT, hôm đó có các chị giáo của chúng mình và duy nhất một mình tôi là bạn. Tôi nhớ lúc đó mình nghèo quá, quà cưới cho bạn là một xấp vải chỉ vừa đủ may một chiếc áo sơ mi, vậy mà bạn khen lấy khen để. Tình bạn ngày xưa dễ thương quá phải không Nhiệm ?

Sau ngày cưới, thỉnh thoảng có dịp về thành phố, anh đến thăm tôi, khi thì anh đến cơ quan, khi thì anh lại nhà. Cơ quan tôi làm việc đối diện chợ Saigon nên anh dẫn tôi qua đó mua ít đồ dùng. Anh nắm tay tôi băng qua những đại lộ, hai anh em vào tiệm ăn phở, tôi dành trả tiền nhưng anh bảo : ai lại làm thế ? để đó cho anh. Tôi còn nhớ những lời bạn nói : anh quí tôi, mỗi lần về Saigon xong là anh nhắc tôi suốt, nếu gặp người vợ khác chắc là họ ghen với tôi, nhưng bạn hiểu tôi và hiểu chồng. Bạn biết anh thương tôi như một đứa em nhỏ vì anh lớn hơn tôi và bạn nhiều. Anh luôn nói với bạn : nếu sau này anh thành công thì người đầu tiên anh giúp đỡ sẽ là tôi. Nghe cảm động quá anh Hiền ạ ! Mà anh giỏi thật, với kiến thức và khả năng chữa bệnh anh học được đã giúp đồng bào dân tộc rất nhiều. Giúp được họ mà anh cũng có tiền nữa. Bạn thấy tôi có mắt nhìn người ghê chưa ? Không hiểu tại sao chỉ mới lần đầu gặp mặt, lúc đó anh đen, già và xấu, chẳng ai ủng hộ anh và bạn trừ mỗi mình tôi. Tôi linh cảm người đàn ông này sẽ mang lại cho bạn tôi nhiều điều hơn mọi người nghĩ. Chỉ tiếc thời gian ngắn ngủi không đủ cho anh thực hiện giấc mơ ngày nào và cho tôi được nhận sự giúp đỡ từ anh.

Chẳng có tin tức gì của vợ chồng bạn. Lá thư cuối cùng viết cho tôi, bạn cho biết chắc là anh với bạn sẽ đi theo diện H.O. Chắc là anh và bạn quên tôi rồi. Thoáng một chút hờn dỗi, một chút buồn và trách móc tình đời hiện hữu trong tôi.

Nhiều năm sau. 
Tôi gặp lại bạn. Thật bất ngờ. 
Bạn tôi đó : gầy ốm, khắc khổ, vất vả, không phải là một Việt kiều giàu sang, đẹp đẽ, như tôi có lúc hờn dỗi mà chỉ là một góa phụ, anh mất gần 5 năm rồi...

Bạn kể cho tôi nghe về anh, kể nhiều lắm. Anh đã chối bỏ tương lai sáng sủa, tự do trên đất Mỹ nếu không có bạn và con bên cạnh. Anh bằng lòng chọn cuộc sống lao động, sáng chiều nắng mưa trên rẫy cà phê, trên nương chè. Anh nói khi anh mất tất cả thì chỉ có bạn bên cạnh anh, bây giờ không vì bất cứ lý do gì giàu sang anh hưởng thụ một mình. Anh ở lại Việt Nam với câu nói : có bàn tay anh sẽ làm nên tất cả.  Biết anh muốn có thêm một đứa con trai nên bạn phải vờ như đang có thai để cho anh hy vọng. Anh đau nhiều nhưng vẫn làm bộ tươi cười để giấu bạn. Bạn hồn nhiên vô tình đón nhận tình thương của anh chẳng hề hay biết. Mua thuốc, uống thuốc và những cơn đau anh giấu nhẹm để gánh chịu một mình. Anh biết bạn chọn anh với đôi bàn tay trắng nên anh yêu bạn biết bao nhiêu. Cho đến khi anh mất, trong lúc sắp xếp đồ dùng của anh, bạn mới phát hiện hồ sơ bệnh án, anh giấu kỹ quá, bệnh ủ từ ngày còn ở trong trại cải tạo tít ngoài miền Bắc đến giờ mới phát... 

Bạn tự trách mình, tự dày vò, tự ân hận.  Cứ tối tối bạn lại thắp đèn dầu trong phòng làm việc của anh (nơi bạn ở không có điện) để hi vọng được nhìn thấy bóng anh hiện ra trên vách. Có tiếng lá rơi ngoài cánh cửa gỗ bạn cứ ngỡ như bước chân của anh đang về với bạn. Cứ thế ... 5 năm dài bạn dìm mình trong khổ đau, thương nhớ, giờ cảm thấy nguôi ngoai được một chút, bạn đi tìm tôi.

Bạn kể hôm đó là ngày lễ các thánh, anh chở bạn đi viếng mộ. Trên đường về anh than mệt, anh nắm tay bạn và nói hãy chăm sóc con cho anh và liền sau đó, anh đã ra đi. Lúc đó Huyền Trang vừa lên năm, còn Huyền Trâm thì nhỏ hơn một tuổi...

Có những người đàn ông muốn đến tiếp tục trong cuộc đời của bạn.
Nhưng nếu tình yêu anh dành cho bạn tôi thật đầy và thật đẹp để có thể từ bỏ cuộc sống tự do, đầy đủ trên đất Mỹ và chịu đựng bệnh tật một mình, thì tình yêu bạn tôi dành cho anh cũng đủ mạnh để chấp nhận và vượt qua nỗi cô đơn, trống trải của thời gian.
Anh đi rồi, hai mươi năm, bạn tôi vẫn là người vợ thủy chung. 
Hai mươi năm vẫn còn trong bạn tôi đầy đủ ký ức của một thời hạnh phúc ngọt ngào, nóng bỏng những yêu thương. 
Hai mươi năm, bạn tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, gánh gồng, cực nhọc vất vả nuôi dạy con nên người. Những lần bạn lên thăm tôi, tôi cứ cầm mãi đôi bàn tay gầy guộc và chai sạn ấy, thương bạn quá mà chẳng nói được lời nào ! Có lần tôi lên Bảo Lộc, đang chở tôi mà honda tắt máy, bạn nhảy xuống tháo bugi, chùi chùi, thổi thổi một cách thuần thục, xong lại lắp vào và đạp máy, tôi thương qúa đỗi, vắng bóng đàn ông cái gì bạn tôi cũng phải tự làm !

Tất cả đều qua đi với những năm dài, với những phút giây ngắn ngủi, với bình yên hạnh phúc, với đau khổ lo toan, bạn về miền xuôi dạy học và đã nghỉ hưu. hai con gái bé bỏng của anh ngày nào đã trưởng thành và biết thương yêu mẹ, giỏi ngoan. Nhất là Huyền Trang, tôi thấy nó giống anh y như một bản sao vậy, từ dáng người, nét mặt và cả tính quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Tiền bạc ngày xưa khi anh quyết định không đi Mỹ đã được dùng mua một miếng đất, giờ đang là quán cà phê lành mạnh cho tuổi teen đến chuyện trò. Một quán cà phê rất đông khách. Một gia đình vẫn hạnh phúc, bình yên dù thiếu bóng đàn ông. 

Nơi thật xa nào đó, chắc hẳn anh đang cười vui, hạnh phúc và luôn phù hộ cho vợ con, phải không anh ?


Với tất cả tình thương mến.
Viết tặng anh Hiền nhân ngày giỗ của anh 01/11/2014.
Nhanh quá, mới đây mà đã một đời người. 
Em và Nhiệm giờ tóc bạc như nhau, vẫn là đôi bạn thân như thuở nào anh mới đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét