07/05/1975 - 07/05/2015
40 năm kỷ
niệm ngày cưới còn gọi là HỒNG NGỌC, bốn thập niên quả là một thời gian thật
dài không dễ vượt qua nếu thiếu nghị lực, cảm thông, yêu thương và tha
thứ. Hy vọng chúng tôi còn đủ sức khỏe và những yếu tố trên để nắm tay
nhau cùng sánh bước đi cho trọn vẹn nửa thế kỷ, tuyệt vời hơn nữa là dìu nhau
đi hết cuộc đời.
Đến
thời điểm này tôi phải công nhận là mình đã rất vất vả để nắm chặt bàn tay anh
mà không buông dù đôi lần sắp phải đầu hàng. Mỗi người có cách suy nghĩ khác
nhau, những đam mê, những góc riêng tư và thể hiện tình cảm cũng khác, nếu cả
hai không cùng tôn giáo, không cùng sở thích, không QUAN TÂM đến nhau, không
cảm nhận được tình yêu, không ân cần săn sóc và hiểu nhau thì rất dễ dỗi hờn,
hiểu lầm, ghen tuông và kết thúc là chia tay, không ai cần ai.
Tôi
cũng không ngoại lệ, cũng mộng mơ và lãng mạn, nhiều khi chỉ cần một lời hỏi
thăm, một ánh mắt, một nụ cười, một câu khen tặng, muốn được ngồi bên nhau sau
một ngày làm việc mệt nhọc, một cái nắm tay cảm nhận được biết bao buồn vui
trong ngày hoặc cùng nhau dạo trên bãi biển để suy nghĩ về cuộc đời, cùng nhau
xây dựng gia đình, chăm sóc dạy giỗ con cái lúc chúng còn nhỏ, có trách nhiệm
với vợ con, không giấu diếm riêng tư, quan trọng là phải chung thủy, yêu thương
và tôn trọng nhau, khi ốm đau bệnh tật hay thất bại đói nghèo, tù đày vẫn chịu
đựng động viên an ủi nhau, không chán nản buông xuôi.
Có đôi
khi vì vô tâm hờ hững, ích kỷ không quan tâm đến người bạn đời, lâu dần sẽ tạo
thành khoảng cách, tình cảm nhạt phai theo năm tháng, không đủ sức chịu đựng,
trượt ngã sẽ vĩnh viễn mất nhau trong đời.
Giờ
tuổi đã xế chiều mà tình cảm trong tôi vẫn vậy, luôn trung thành với những gì
mình đã hứa, nếu một ngón tay bị thương, tôi sẽ băng bó cẩn thận cho mau lành
để có cả " bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa, vẫn tóc mây bay nét môi hồng
thắm." Tôi luôn mắt nhắm, mắt mở một con để thấy đời màu hồng rực rỡ, vẫn
dạt dào cảm xúc khi thức dậy nhìn ánh bình minh.
Cuộc
sống 40 năm trôi qua biết bao sóng gió, có khi chèo chống được, cũng nhiều lúc
nản lòng, ai trong chúng ta không có cảm giác ấy, nhưng rồi mọi việc cũng qua,
sau cơn mưa, cơn bão rồi gương vỡ lại lành.
25 năm
là LỄ BẠC, chúng tôi đã long trọng ăn mừng, tổ chức như ngày lễ cưới để đánh
dấu cho sự bền bỉ trung thành của gia đình chúng tôi.
Hôm nay
nhìn lại đoạn đường 40 năm cũng biết bao gập ghềnh, truân chuyên trong đời sống
hôn nhân mà chúng tôi đã trải qua, cùng thề ước trước bàn thờ Chúa trong ngày
kết hôn 7 tháng 5 năm 1975, chúng tôi có hai con gái, các con vẫn chưa lập gia
đình, còn sống chung trong một mái nhà.
Bố mẹ
cám ơn các con đã ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và vâng lời bố mẹ dạy dỗ khi
còn nhỏ để ngày nay các con trưởng thành đủ khôn ngoan, tài năng tự đứng vững
với những kiến thức hiểu biết các con tiếp nhận từ gia đình, thầy cô, trường
học và đất nước Hoa Kỳ.
Giờ đây
mẹ rất hãnh diện và yên lòng về các con, mẹ nhận lại sự chăm sóc của con cái đó
là hạnh phúc lớn nhất về lòng hiếu thảo các con dành cho bố mẹ và mẹ cũng rất
vui khi có đứa cháu ngoại nhận nuôi từ nhỏ, cháu là niềm vui và cũng là người
bạn nhỏ trong nhà, Davin rất ngoan, biết vâng lời, chăm học, biết đọc, biết
viết và nói thành thạo tiếng Việt, rất dí dỏm biết nói giỡn.
Cuộc
sống của tôi bây giờ thật bình an, không bon chen vất vả kiếm tiền nữa vì đã có
ông xã và các con lo, tôi chỉ học nấu ăn, cơm nước, tưới cây, bông hoa, thơ văn
khi có cảm xúc.
Tạ ơn
Chúa, tạ ơn đời. Cám ơn ba má đã sinh ra con, cám ơn anh, người bạn đời, người
chồng cùng em đi suốt chặng đường dài, 60 năm cuộc đời mình đã đi qua, từ hôm
nay những tháng ngày còn lại, mỗi ngày đều là HỒNG ÂN, mong anh luôn khỏe mạnh,
hiền hòa, đàn hay và hãy nhớ gia đình luôn là điểm tựa, là nơi bình yên nhất
cho ta mệt mỏi quay về.
Hãy
trân trọng và yêu quý những tháng ngày bên nhau, để khi một người ra đi, một
người ở lại không gì phải hối tiếc đã thiếu quan tâm, giá như, hay mãi ray rứt
như ông Tư nào đó.
Mong
những tháng ngày còn lại mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên, không vì bất cứ
cơn gió lốc hay cơn mưa rào có thể làm cho cuộc sống gia đình mình bị ảnh
hưởng.
Tạ ơn
đời cho ta có duyên gặp nhau, cám ơn các con và cháu yêu quý.
Chúng
ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.
đã thương chúc
lành cho tình yêu của anh chị ngày hôm qua,
thì Người sẽ tiếp
tục chúc lành cho tình yêu ấy ngày hôm nay và mãi mãi ...
TB : Em có ý kiến xíu nghe : trong lúc tình hình vô cùng căng thẳng và bất ổn về xã hội, chính trị, quân sự... vậy mà anh chị dám nắm tay nhau bước vào hạnh phúc. Ôi ! vô cùng can đảm...! Xin chúc mừng, chúc mừng !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét