Một khoảng thời gian tưởng chừng như đã lâu lắm, có thể xóa nhòa và hàn gắn được mọi vết thương, ngày ấy chúng ta còn rất trẻ, nhiều nhiệt huyết và cũng rất nhiều ước mơ.
Rồi cơn bão giông ập tới, gieo rắc chia ly, nỗi buồn viễn xứ, người đi kẻ ở lại, người mất người còn, kẻ được nguời thua, thay đổi chỉ trong một ngày.
30 tháng 4 ơi ! 1975- 2015, bỗng chốc đã 40 năm!
Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 chúng tôi người Việt xa xứ đều bùi ngùi, xót xa ôn kỉ niệm, kể lại cho nhau nghe những chuyện buồn, những tổn thương, những ngỡ ngàng khi mọi việc diễn ra không tưởng, thời gian cứ thế thắm thoát trôi, từ cậu bé phụ gia đình kiếm sống trong một gia đình khó khăn, giờ đã là tiến sĩ, hoặc nhà khoa học, là kỹ sư, bác sĩ và các chức vụ lớn trong guồng máy chính phủ Hoa Kỳ, nữ cũng lái máy bay oai hùng trên bầu trời oanh kích, nam điều khiển đoàn chiến hạm trên đại dương để bảo vệ Tổ Quốc, tất cả mọi ngành nghề đều được tự do chọn lựa, yêu thích công việc, chăm chỉ có quyết tâm học, chính phủ sẽ trợ giúp người tài năng, học sẽ ra trường, không phân biệt tuổi tác, giới tính, sắc dân tất cả đều được trọng vọng như người bản xứ, được tuyển dụng công bằng vì vậy nước Mỹ mới có rất nhiều nhân tài là người di dân như Việt Nam chúng ta trên xứ Hoa Kỳ.
Một cái mốc đã đi vào lịch sử, kẻ ra đi, người ở lại đều buồn, vẫn ghi khắc trong tim biết bao hình ảnh Quê Hương thân yêu ngày xưa ấy, góc phố, con đường, mái trường và khu phố. Ngày ấy vắng xe cộ, mọi người cũng rất nhã nhặn lịch sự, bây giờ văn minh hơn, nhà cao tầng mọc lên nhiều, xe hơi xe máy chạy nghẹt lối xuôi ngược không biết đường mò
Nhiều đổi thay !!!
Lần đầu tiên trở về lòng tôi hồi hộp, tim đập loạn nhịp, Quê Hương tôi đây, đạp chân xuống mặt đường vẫn chưa tỉnh mộng. Về đây nghe em !
Vui buồn nhớ nhung tràn ra khóe mắt, nước mắt rơi, giọt nước mắt mừng vui hay xót xa lẫn lộn trong giây phút trở về, xa Quê Hương, yêu Quê Hương.
Dù nghèo mà vẫn cứ yêu không dứt.
40 năm rồi, vết thương đã lành nhưng vết sẹo thì không phai, hôm nay ngồi nơi đây mà lòng vẫn nhớ, chuyện năm xưa mà ngỡ như hôm qua, cũng năm đó tôi vội lập gia đình, một cuộc sống mới đổi thay đến với riêng tôi khi bao mộng ước bỗng dưng tan tành, giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua, kỷ niệm buồn khó phai, kỷ niệm vui cũng nhớ mãi.
Giờ mái tóc đã điểm sương, ai cũng lên chức ông, chức bà, người thành công, người ra đi về miền đất lạnh. Mong thế hệ trẻ, các con các cháu cũng hiểu và yêu Quê Hương, nhớ cội nguồn, nói tiếng Việt, hát nhạc Việt, tôi là người Việt Nam, dù mang Quốc Tịch Mỹ, nhưng tôi không đổi họ, vẫn xưng tôi là người MỸ GỐC VIỆT NAM.
Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới chào đời, dù xa quê vẫn dõi mắt trông về, mong là kỷ niệm sẽ không nhòa trong tôi và các bạn.
Rồi cơn bão giông ập tới, gieo rắc chia ly, nỗi buồn viễn xứ, người đi kẻ ở lại, người mất người còn, kẻ được nguời thua, thay đổi chỉ trong một ngày.
30 tháng 4 ơi ! 1975- 2015, bỗng chốc đã 40 năm!
Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 chúng tôi người Việt xa xứ đều bùi ngùi, xót xa ôn kỉ niệm, kể lại cho nhau nghe những chuyện buồn, những tổn thương, những ngỡ ngàng khi mọi việc diễn ra không tưởng, thời gian cứ thế thắm thoát trôi, từ cậu bé phụ gia đình kiếm sống trong một gia đình khó khăn, giờ đã là tiến sĩ, hoặc nhà khoa học, là kỹ sư, bác sĩ và các chức vụ lớn trong guồng máy chính phủ Hoa Kỳ, nữ cũng lái máy bay oai hùng trên bầu trời oanh kích, nam điều khiển đoàn chiến hạm trên đại dương để bảo vệ Tổ Quốc, tất cả mọi ngành nghề đều được tự do chọn lựa, yêu thích công việc, chăm chỉ có quyết tâm học, chính phủ sẽ trợ giúp người tài năng, học sẽ ra trường, không phân biệt tuổi tác, giới tính, sắc dân tất cả đều được trọng vọng như người bản xứ, được tuyển dụng công bằng vì vậy nước Mỹ mới có rất nhiều nhân tài là người di dân như Việt Nam chúng ta trên xứ Hoa Kỳ.
Một cái mốc đã đi vào lịch sử, kẻ ra đi, người ở lại đều buồn, vẫn ghi khắc trong tim biết bao hình ảnh Quê Hương thân yêu ngày xưa ấy, góc phố, con đường, mái trường và khu phố. Ngày ấy vắng xe cộ, mọi người cũng rất nhã nhặn lịch sự, bây giờ văn minh hơn, nhà cao tầng mọc lên nhiều, xe hơi xe máy chạy nghẹt lối xuôi ngược không biết đường mò
Nhiều đổi thay !!!
Lần đầu tiên trở về lòng tôi hồi hộp, tim đập loạn nhịp, Quê Hương tôi đây, đạp chân xuống mặt đường vẫn chưa tỉnh mộng. Về đây nghe em !
Vui buồn nhớ nhung tràn ra khóe mắt, nước mắt rơi, giọt nước mắt mừng vui hay xót xa lẫn lộn trong giây phút trở về, xa Quê Hương, yêu Quê Hương.
Dù nghèo mà vẫn cứ yêu không dứt.
40 năm rồi, vết thương đã lành nhưng vết sẹo thì không phai, hôm nay ngồi nơi đây mà lòng vẫn nhớ, chuyện năm xưa mà ngỡ như hôm qua, cũng năm đó tôi vội lập gia đình, một cuộc sống mới đổi thay đến với riêng tôi khi bao mộng ước bỗng dưng tan tành, giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua, kỷ niệm buồn khó phai, kỷ niệm vui cũng nhớ mãi.
Giờ mái tóc đã điểm sương, ai cũng lên chức ông, chức bà, người thành công, người ra đi về miền đất lạnh. Mong thế hệ trẻ, các con các cháu cũng hiểu và yêu Quê Hương, nhớ cội nguồn, nói tiếng Việt, hát nhạc Việt, tôi là người Việt Nam, dù mang Quốc Tịch Mỹ, nhưng tôi không đổi họ, vẫn xưng tôi là người MỸ GỐC VIỆT NAM.
Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới chào đời, dù xa quê vẫn dõi mắt trông về, mong là kỷ niệm sẽ không nhòa trong tôi và các bạn.
Kim Dung
Người ta nói : "Kỷ niệm không là gì khi thời gian bôi xóa
Kỷ niệm là tất cả khi lòng ta muốn ghi..."
Nhanh quá, mới ngày nào...
40 năm... ! chớp mắt đã một đời người...
Tôi thật sự vui với niềm vui của chị và nhiều người.
Nhưng tôi đã rất buồn cho riêng mình và những người còn ở lại...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét