Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Thư gởi mẹ của con

Sài gòn những ngày trở gió, đã bao lâu rồi con không  được sà vào lòng mẹ, mẹ nhỉ ? Con không nhớ nữa, dù là con trai nhưng lớn rồi. Cái tôi của con quá lớn và nó không cho phép con làm điều đó. Nhưng mẹ à ! Giờ con ước lại được như thế biết bao.
Xa nhà, xa gia đình con chọn con đường của riêng con như một con chim non háo thắng. Con chạy vào đời bằng những bước chân thật vội để rồi khi vấp ngã, con mới biết được rằng chẳng nơi đâu ấm áp bằng gia đình mình cả. Mẹ không biết đâu con đã từng chạy trốn, chạy trốn khỏi gia đình mình với một niềm háo hức rằng: “Con sắp được giải thoát, con ghét sự tù túng, con ghét sự quản thúc như 1 đứa con nít, con ghét những cãi vã, những mâu thuẫn trong gia đình”. Và mẹ à…Đôi khi con ghét mẹ lắm và cho rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu con đâu. Con đã từng ngồi một mình và nghĩ, con cho rằng mình là một đứa trẻ bất hạnh.

Hồi học lớp 2 con đã thầm ghen tị với những đứa trẻ khác, tụi nó có ba, mẹ đưa đón đi học còn con thì tự lội bộ đi học, ba bệnh mẹ thay ba gánh vác hết mọi nỗi nhọc nhằn, con tự chăm lo cho mình. Con cảm nhận được sự mất mát, thiếu thốn khi những đứa trẻ khác khoe với con về ba, mẹ chúng và con ước mẹ à…Con đã từng ước… rằng giá mà mình không được sinh ra trong một gia đình như vậy. Giờ ngồi đây giữa cái đất Sài gòn bao bộn bề chật chội này, con thấy mình thật ngốc…Nhưng con không hối hận cho những lựa chọn của mình, có xa nhà, xa quê hương con mới hiểu được rằng con hạnh phúc như thế nào và may mắn như thế nào khi được làm thành viên trong gia đình mình.

Con không có anh, chị nhưng ngược lại con có một người mẹ tuyệt vời và những người bạn với con là những người tri âm, tri kỷ. Tuy không nói nhưng con biết mọi người đều yêu con và luôn quan tâm tới con. Xa nhà, cái cảm giác mà trước kia con vẫn mong hàng giờ, hàng tháng, hàng năm. Vậy mà bây giờ ở đây con lại thấy xung quanh mình trống trải quá.  Những bữa cơm mẹ nấu được thay bằng những món ăn vội vã mua ở gần trường. Những buổi cơm khô khốc làm nước mắt con ứa đầy. Con nhớ nồi cá kho và tô canh nóng hổi mẹ hì hục dưới bếp nấu cho con. Tuy không cao sang như những món ăn được bày bán ở đây nhưng mà nó thấm đẫm tình yêu thương mà mẹ dành cho con. Những tình yêu thương không được đong đếm bằng tiền bạc mà bằng mồ hôi, bằng những giọt nước mắt và bằng cả vết thâm quầng trên mắt mẹ.

Con cứ mê mãi với những đam mê của mình để rồi không nhận ra ba đang già đi từng ngày, từng ngày. Xa nhà nhiều lúc con muốn chạy một mạch ra bến xe bắt chuyến xe đò sớm nhất để có thể về với mẹ, với ba. Nhiều lúc con ước giá mà nhà mình gần hơn con sẽ không phải ở trên thành phố mà chiều nào cũng được chạy xe về với nhà mình. Con sẽ lại vòng vèo qua những con xóm nhỏ của quê nghe người ta hát dăm ba câu cải lương khi chiều dần sắp tắt. Ở quê đâu có những sân khấu, những tụ điểm ca nhạc xập xình như ở thành phố. Mọi người chỉ cất tiếng hát từ cái mộc mạc chân chất mà nồng đượm. Con sẽ nghe lại tiếng cái đài phát thanh cũ rọt rẹt từng tiếng một, lại nhìn thấy mẹ lui cui dưới bếp dọn ra mâm cơm trên đó có mấy cái chén dành cho gia đình mình, rồi khói sẽ bốc lên quyện vào cái bình yên của một buổi chiều quê nhưng con không làm được những điều đó ! Nhà mình xa quá nên mỗi khi nhìn thấy mấy chiếc xe đò ra vào tấp nập con lại tự hỏi lòng: “Giờ này mẹ có khỏe không?”  Mẹ không biết đâu, dù nói là không có gì nhưng con nhớ nhà lắm…mẹ ơi !

Con nhớ quê mình, nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ 2 đứa em thơ vẫn hay đòi anh hai mua xúc xích cho ăn, nhớ những hàng cây xì xào trong gió, cánh đồng xanh trĩu nặng những cánh diều. Nhớ tiếng rao những trưa hè oi ả chở con thuyền xuôi dòng nước êm trôi. Nhớ những đêm trăng treo đầu xóm con hay ngồi trước nhà chống cằm đếm những ngôi sao. Cuộc sống quê mình chẳng xô bồ chật chội, dân quê mình vẫn thật thà chất phác  nên con yêu, con quý cái chất chân quê mộc mạc đó. Dù đi đâu con vẫn yêu quê mình dù nghèo nhưng yên bình và ấm áp yêu thương.

Có những con đường đơn giản chỉ để đi qua nhưng có những con đường vẫn luôn cuốn theo chân ta trên mỗi bước đường đời. Con đã học được ở đâu đó những câu từ như vậy và con bỗng nhớ quê mình, nhớ những con đường in dấu chân của tuổi thơ con, nơi mà ở đó con đã vẽ nên những bức phác thảo đầu tiên cho ước mơ của mình. Con đã lấy đó làm động lực cho con. Nếu đời người là một vòng tuần hoàn khép kín thì con tin là mẹ sẽ đồng ý với con rằng điểm cuối cùng của cuộc đời con sẽ đặt nó ở quê hương.

Nguyễn Thành Lê

TB: Cô vẫn còn nhớ gần bốn năm về trước, có người phụ nữ hiền lành, chất phác dẫn con lên thành phố giao tận tay cô với những lời gởi gấm... Lê ngày ấy bướng bỉnh chứ không như bây giờ. Con bực bội với đủ thứ chuyện về mẹ, mà có những chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng đáng chi...
Hôm nay con khác nhiều : trưởng thành, học tốt, siêng năng, biết làm việc, một thằng con trai khi đi siêu thị với cô đã biết lựa từng chai xà bông gội đầu, sữa tắm cho các em, lựa từng bịch bột ngọt, dầu ăn mang về cho mẹ, biết cân nhắc giá cả và trọng lương món hàng để xem rẻ được bao nhiêu ?
Lê biết không, đó là món quà quí giá nhất dành cho mẹ con đó ! 
Cô tin mẹ con vui lắm, chắc chắn mẹ sẽ mĩm cười...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét