Nơi
đây tất cả chị em chúng mình đã có một thời gian thật đẹp của tuổi thơ,
người ít, người nhiều. Người ít vỏn vẹn chỉ một năm, người nhiều có
thể tính hơn hai chục.
Miền
Tây lúc nào cũng về thật sớm, các chị luôn về từ tối hôm trước, chắc để
tranh thủ ngủ một giấc sâu trong bầu không khí tĩnh lặng, êm đềm. Có mơ
được giấc mơ đẹp nào không hả các chị ?
Bảo
Lộc thì đón xe tầm một giờ khuya, dù ở cùng miền nhưng có nhà cách nhau
vài mươi cây số, dễ gì lên xe không chuyện trò râm ran, chắc chỉ chợp
mắt xíu xíu thôi chứ làm sao mà ngủ, chao ơi ! mệt chết đi được !
Saigon
sướng nhất trên đời : không tốn tiền xe, cũng chẳng mất thời gian. Vì
thế miền Saigon luôn yêu mến và cộng đồng chia sẻ để chị em mình ai cũng
có nụ cười rạng rỡ nhất cho ngày gặp mặt. Nhớ thương miền Saigon nhiều
nhiều nghen các bạn !
Và
50 chị em chúng mình : tay bắt, mặt mừng, những cái ôm siết, những ánh
mắt rưng rưng, những giọt nước mắt rơi vội vàng, những món quà gởi trao,
có những lời nói tíu tít hờn dỗi dễ thương, cũng có cái nhìn lặng lẽ
nhưng thấu hiểu. Cái ồn ào vốn có của phụ nữ lúc này trở nên đáng yêu
hơn bao giờ...
Từng nhóm chị em ra thăm và đọc kinh cho các chị ở Cộng đoàn Thiên quốc.
Chúng em vuốt ve khuôn mặt các chị giáo thân thương ngày nào, giờ chỉ còn tượng trưng một tấm hình be bé.
Chúng em vuốt ve khuôn mặt các chị giáo thân thương ngày nào, giờ chỉ còn tượng trưng một tấm hình be bé.
Chúng em mở cửa căn nhà nhỏ, nơi chứa đựng thân xác trọn một đời phục vụ.
Bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về...
Đúng giờ hẹn, chúng mình gặp các Chị giáo.
Lại ồn ào chụp hình, may mà có Ry mang theo máy ảnh và kiêm luôn phó nhòm chứ nếu không chả có tấm hình nào làm "kỹ nghệ" cả.
Cám ơn Ry thiệt nhiều nha !
Chúng mình vào nhà nguyện.
Nhà nguyện hôm nay thật đẹp với rất nhiều hoa.
9 giờ là THÁNH LỄ TẠ ƠN.
Có tiếng Minh Hạnh từ hàng ghế sau : sao lần nào vào đây em cũng muốn khóc, nước mắt cứ tự nhiên ứa ra.
Nga tin là rất nhiều chị em mình cũng đang ở trong cảm xúc như vậy đó !
Trong
bài giảng Cha hỏi Nhiệm (miển Bảo Lộc) : chị tu bao nhiêu năm ? - Nhiệm
trả rời rất nhanh : Con tu thực tế chỉ có 4 năm, nhưng tinh thần tu thì
40 năm.
Cha khen bạn, khen các chị giáo đã đào tạo và giáo dục các em sống tốt giữa lòng đời.
Câu trả lời của bạn cũng là điều để chị em mình suy nghĩ, phải không các chị em thân yêu ?
Một giờ sinh hoạt bên nhau, chia sẻ những tâm tình...
Nhắc một chút chuyện đã qua..., đáng tiếc nhưng cũng không còn gì đáng để nói.
Chị
em mình không cần ban đại diện, đã có chị Hoa trưởng miền Bảo Lộc, Vân
trưởng miền Cái Sắn, tất cả đồng loạt bầu chị Tùng là trưởng miền
Saigon.
Thế là đủ rồi. Vững như kiềng ba chân.
Có tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa.
Các
soeur đã đứng đầy đủ và đợi chị em mình. Thói quen nhanh nhẹn ngày xưa
sau mấy chục năm biến đâu mất tiêu rồi. cứ rề rề vừa đi vừa nói chuyện.
Những bông hồng đỏ thắm và quà mừng Ngọc khánh, Kim khánh chị Hùng, chị giáo Lâm, chị giáo Kim.
Hân hoan chúc mừng chị Vũ Loan giữ trong trách mới là Bề trên Tổng quyền, chị Hằng Nga ( chị giáo Hoan) là Phó BTTQ.
Nguyện xin ân sủng và tình yêu Chúa ba ngôi, của Mẹ Maria luôn tràn đầy trên cuộc đời các chị.
Chị Hoa trưởng miền Bảo Lộc thay lời cho tất cả chị em kính lời cám ơn nhà dòng.
Chị cũng khẳng định một điều : UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN - ĂN QUẢ NHỚ NGƯỜI TRỒNG CÂY .
Tất
cả chị em có mặt trong ngày hôm nay không bao giờ bị một tổ chức thiếu
lòng tự trọng, thiếu lòng biết ơn có thể dụ dỗ, mua chuộc được.
Chúng mình đã có một bữa buffet rất ngon, rất vừa miệng.
Không còn ranh giới, không còn khoảng cách giữa các chị trong dòng và chúng mình, lạ cũng thành quen. Chị em vừa ăn, vừa hỏi han trò chuyện.
Tất cả đan quyện vào nhau làm thành tổng thể một bức tranh có gam màu đẹp nhất : màu của ĐOÀN KẾT VÀ THƯƠNG YÊU.
Gần cuối bữa ăn. thấy Ry đã buông chén tự lúc nào. Hỏi Ry, Ry trả lời : ta no rồi, niềm vui tinh thần làm ta no.
Câu trả lời của Ry chắc là cũng của nhiều chị em mình.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn.
Chúng mình bịn rịn, lưu luyến chia tay nhau.
Mỗi người mỗi cuộc sống, nhưng niềm vui hôm nay và những gì đẹp nhất dành cho nhau sẽ còn đọng lại trong tâm trí.
Ai ai cũng thầm mong : hẹn nhau một ngày không xa lắm...
Cám ơn các Chị giáo của chúng em.
Cám ơn các Bề trên đã luôn mở lòng đón chúng em ngày trở lại.
Vì
sau những sự việc quá đáng tiếc xảy ra, chúng em đều trĩu nặng một tâm
tư, một suy nghĩ " ... Ngày về ôi quá xa ! chỉ nghe nỗi buồn len
lén..."
Một lần nữa chúng em chân thành cám ơn các Chị thật nhiều...
Các chị cũng gởi lời cám ơn đến các sr be bé, dễ thương đã tiếp đón, phục vụ các chị trong ngày vui này.
Xin bình an của Chúa luôn hiện diện trong mỗi người chúng ta.
Xin Mẹ Maria chúc lành cho tất cả những tấm lòng.
" Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca.
Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa
Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ
Được cùng nhau bên Chúa, thỏa lòng con ước mơ..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét