Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Ba tôi


(Bài của chị PK)

Ca ngợi má mãi mà không tán tụng ba thì không công bằng, ba tôi một người cha hiền lành, phúc hậu, có chuyện lớn nhỏ gì tôi cũng chỉ cầu cứu với ba, người đầu tiên tôi cần hỏi và tâm sự, quý trọng cũng chỉ ba mà không phải má, nghe thấy hơi lạ, nhưng thật là như vậy.

Ba rất thương tôi, chở tôi đi học vì má không biết đi xe đạp, nhà lại xa trường học, ba đưa đi rồi khi tan trường thì mấy chị em thả bộ về, trời nắng nóng nên ba thường dúi vào tay hai chị em mỗi đứa một đồng, ngày xưa một đồng cũng lớn, vì sáng chúng tôi được phát cho mỗi đứa hai đồng ăn bánh cuốn, bún, hay xôi chè v.v..nên khi đi học thì má tôi tuyên bố không cho tiền quà vặt, chỉ mỗi đứa một củ khoai bỏ cặp khi giờ ra chơi lót dạ cho đỡ đói rồi về nhà ăn trưa, vì thương con ba đã không tuân lệnh má, cho chị em tôi mỗi đứa một đồng để giờ ra chơi có tiền mua cà rem, me ngào đường, chuối nướng, siro đá bào cho vui vẻ như bao trẻ khác, nhưng ba cũng dặn kỹ là không được cho má biết má sẽ la ba, má mà biết được thì ba sẽ không cho nữa, chúng tôi vui lắm và dạ thật to, hứa giữ kín vì nếu má tôi mà biết thì cả ba cha con đều chết, chúng tôi sẽ bị đòn đau lắm vì má tôi đông con, đi chợ hay sắm roi mây, nhỏ như đầu đũa, mềm cong, quất vào mông vết bầm tím cả tuần mới lặn, tôi nhát đòn nên không dám vi phạm những gì má cấm, coi như " BA LÀ HIỀN MẪU " chúng tôi ngầm hiểu và sợ má, còn bé tôi đã biết lo xa và dành dụm, bẩm sinh Trời phú, tôi tiết kiệm có hôm chỉ ăn năm cắc, tức năm mươi xu, có hôm không ăn để dành được một đồng, nhưng em gái kế tôi thì ăn sạch ngày nào hết ngày ấy, coi như phi tang không còn dấu vết, nếu tôi cũng giống em gái thì đâu bị đòn và ba tôi cũng chẳng bị má la cho một trận ầm ĩ, lúc đấy còn bé nhưng tôi rất hối hận ăn năn, bị má đánh đau không khóc, nhưng khóc vì đã làm lộ chuyện ba giấu má cho tiền, làm ba buồn, tại con em gái thấy tôi có tiền để dành, nó xin để ăn tôi không cho thế là đi mách má, mọi chuyện đổ bể, thương ba tôi khóc mấy ngày, thấy mặt ba buồn tôi hối hận mãi không nguôi,  giờ nghĩ lại tôi phì cười, ba tôi nhân hậu lắm, ngày xưa cũng đi tu, nhưng Chúa không gọi, nếu tu được thì làm gì có chúng tôi hôm nay.

 
Khi phát quà bánh cũng vậy, nhà đông con phải có kỷ luật không thì dành nhau vô trật tự, hôm nào má tôi phát, xếp hàng một, đến trước thì má tôi cũng cho trái chuối bé nhất, càng về sau thì được quả to, nhưng nếu là ba chia thì chúng tôi dành nhau đứng trước để lấy bánh lớn, trái to, nếu không đủ thiếu thì ba tôi nhịn cho luôn phần của ba má, thấy chúng tôi bu lại xúm xít ăn là ba tôi mỉm cười, nhưng ngược lại má tôi nghiêm khắc, xếp cuối nếu hết thì bẻ cho một nửa, hai đứa chia đôi nên mặt mày rất phụng phịu vì bị ăn ít.


Ba luôn treo thưởng, tối đi ngủ phải đọc năm chục kinh, rõ ràng, đọc to và quan trọng là không ngủ gật, sau đó sẽ cho mỗi đứa một khúc bánh mì thịt ở đầu ngõ, ngon tuyệt vời, ngày ấy tôi mê đọc kinh để ăn bánh mì thịt thơm ngon, đến giờ nghĩ lại thấy đúng là trẻ con và yêu ba vô cùng.


Ba tôi cũng chăm con cái, mỗi Chủ Nhật tan lễ đều ghé tiệm phở cho các con vui vẻ, đi làm xa ba cũng mua quà cho cả nhà, tôi nhớ ba luôn nghe lời má, má quyết định thì chả ai dám cãi, ba tôi luôn tươi cười và vâng phục hiền như ông thánh.


Mọi kiến thức tôi biết cũng nhờ ba, chở đi thi tú tài phần 1, 2 cũng ba, học đại học cũng ba, đi làm cũng ba cho tiền may áo dài, đi uốn tóc cho đẹp mua bóp đi làm, ba lo cho tôi tất cả, dậy tôi đọc kinh cầu nguyện, kể chuyện tôi nghe...

Xa ba tôi vẫn thương ba nhất, thương má nhì, nhưng sau khi bà nội tôi mất, tình yêu dành cho nội tôi tặng hết cho má nên bây giờ má số một, ba thành số hai, tôi cũng đã làm mẹ, tôi hiểu tình mẹ bao la, tôi cũng rất yêu cha, hỡi cha già dấu yêu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét