Ngày xưa suối tóc, giờ chỉ còn tóc ngắn trên vành tai, suối cạn, thời gian trôi nhanh quá, thoáng chốc đã 60 năm, 80 năm, gần 90 năm.
Ba má tôi thời trẻ rất đẹp trai đẹp gái, may là có hình ảnh chứng minh, má tôi đẹp mà nhìn thấy duyên, tóc vấn rất xinh xắn, ba tôi cặp mắt to đen láy, mũi cao đúng là đẹp cả đôi, nhìn hình ba má mình tôi thầm hãnh diện :" Ôi ! Sao ba má mình đẹp thế !"
Giờ đã 81 năm, biết bao thăng trầm đổi thay, khi ba tôi đi học tập, lúc đó em trai út của gia đình tôi độ lên 5 tôi không nhớ rõ, một mình má tảo tần nuôi đàn con, gọi vậy vì gia đình tôi rất đông như đàn ong vỡ tổ mỗi khi xúm lại mâm cơm, kỷ niêm không bao giờ phai nhòa của thời thơ ấu. Nhà đông con tới 11 anh chị em, tôi lớn nhất nhà, chúng tôi ở căn nhà chia thành 3 ngăn, thường hay phải tán ra để khỏi ồn ào như một đội binh. Má tôi sáng sớm lội xuống ao rau muống sau nhà cắt và bó lại khiêng sang chợ bỏ mối, làm lung tung việc để cho con ăn học sinh sống qua ngày, một nửa về quê Rạch Giá làm ruộng, vài tháng lại thăm nuôi ba, rồi thời thế xoay chuyển, các em tôi vượt biên mới có ngày đòan tụ bên nhau, nhưng vẫn còn chia xa : một nửa dạt sang Đức, còn tôi và cậu em trai ở Cali.
Thời gian cũng rất huyền diệu, biến đổi trẻ em thành người lớn, thời gian làm lá xanh đổi vàng rồi lá rụng, màu áo phai, mái tóc đen giờ hóa trắng, ngày xưa ốm, bây giờ mập, tóc ngang bờ vai thành tóc tém.
Bước đi không còn thoăn thoắt vội vã như xưa, suối tóc xưa còn đâu, mắt phải đeo kính nhìn mới rõ, thời gian không ngừng trôi, mọi việc xuôi theo tự nhiên của dòng đời, biến đổi từng ngày.
Mỗi ngày qua đi, ta mất một ngày, thôi kệ cứ vui mà sống, ba má tôi tóc đã bạc phơ, suối tóc giờ đã không còn nhưng tình mẹ vẫn còn trong tôi, tình cha vẫn là điểm tựa. Nhớ ngày còn bé chính ba tập cho tôi chạy xe đạp, chỉ tôi chạy honda và cũng chính ba má tặng cho tôi cái bằng lái xe, động viên tôi học, nhờ vậy mà hôm nay tôi biết lái xe đi làm, đi chợ hơn 20 năm trên xứ người, giúp tôi hòa vào dòng đời dễ dàng.
Cám ơn ba má của con.
Ba má tôi thời trẻ rất đẹp trai đẹp gái, may là có hình ảnh chứng minh, má tôi đẹp mà nhìn thấy duyên, tóc vấn rất xinh xắn, ba tôi cặp mắt to đen láy, mũi cao đúng là đẹp cả đôi, nhìn hình ba má mình tôi thầm hãnh diện :" Ôi ! Sao ba má mình đẹp thế !"
Giờ đã 81 năm, biết bao thăng trầm đổi thay, khi ba tôi đi học tập, lúc đó em trai út của gia đình tôi độ lên 5 tôi không nhớ rõ, một mình má tảo tần nuôi đàn con, gọi vậy vì gia đình tôi rất đông như đàn ong vỡ tổ mỗi khi xúm lại mâm cơm, kỷ niêm không bao giờ phai nhòa của thời thơ ấu. Nhà đông con tới 11 anh chị em, tôi lớn nhất nhà, chúng tôi ở căn nhà chia thành 3 ngăn, thường hay phải tán ra để khỏi ồn ào như một đội binh. Má tôi sáng sớm lội xuống ao rau muống sau nhà cắt và bó lại khiêng sang chợ bỏ mối, làm lung tung việc để cho con ăn học sinh sống qua ngày, một nửa về quê Rạch Giá làm ruộng, vài tháng lại thăm nuôi ba, rồi thời thế xoay chuyển, các em tôi vượt biên mới có ngày đòan tụ bên nhau, nhưng vẫn còn chia xa : một nửa dạt sang Đức, còn tôi và cậu em trai ở Cali.
Thời gian cũng rất huyền diệu, biến đổi trẻ em thành người lớn, thời gian làm lá xanh đổi vàng rồi lá rụng, màu áo phai, mái tóc đen giờ hóa trắng, ngày xưa ốm, bây giờ mập, tóc ngang bờ vai thành tóc tém.
Bước đi không còn thoăn thoắt vội vã như xưa, suối tóc xưa còn đâu, mắt phải đeo kính nhìn mới rõ, thời gian không ngừng trôi, mọi việc xuôi theo tự nhiên của dòng đời, biến đổi từng ngày.
Mỗi ngày qua đi, ta mất một ngày, thôi kệ cứ vui mà sống, ba má tôi tóc đã bạc phơ, suối tóc giờ đã không còn nhưng tình mẹ vẫn còn trong tôi, tình cha vẫn là điểm tựa. Nhớ ngày còn bé chính ba tập cho tôi chạy xe đạp, chỉ tôi chạy honda và cũng chính ba má tặng cho tôi cái bằng lái xe, động viên tôi học, nhờ vậy mà hôm nay tôi biết lái xe đi làm, đi chợ hơn 20 năm trên xứ người, giúp tôi hòa vào dòng đời dễ dàng.
Cám ơn ba má của con.
(Chị PK)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét