Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Chị ơi ! Em sẽ về !

Trước khi là đệ tử Mai Khôi, em đã là đệ tử một dòng ở Dalat.
Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, cái tuổi nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò... em quậy ghê luôn. Em luôn dẫn đầu về những trò nghịch ngầm và lỗi kỷ luật như trốn học, trốn giờ đọc kinh chiều, ăn vụng bất kể giờ giấc, trốn việc bổn phận chung... Em đã từng bị phạt quì ở cột cờ sân trường, quì ở giờ cơm trưa nhưng tính nào tật nấy không chừa, khi bị phạt em chỉ quê ít ngày xong rồi đâu lại vào đấy, hình như từ nhẹ nhàng đến hình phạt chẳng xi - nhê gì với cái lì đòn của em. Vì vậy sau ba năm lòng kiên trì của các soeur cũng phải dừng lại. Em bị đuổi thẳng về gia đình. Đó là mùa hè 1973.

Bố không cho em ở nhà. Bố bắt em đi tiếp. Bố dẫn em lên Mai Khôi nhờ Dì Nhã xin với chị Lâm.
Buổi gặp chị Lâm diễn ra nhanh chóng. Chị hỏi em sao không tiếp tục ở Dalat ? Em thành thật trả lời chị rằng cuối năm sr phụ trách gọi em lên thông báo năm sau không được lên học nữa. Đã không muốn đi thì chả cần nói dối làm gì, thế nhưng chị đã nhận em. Em nghĩ có lẽ một phần do nể nang Dì Nhã, một phần nhìn bộ dạng em, chắc không bao giờ chị nghĩ rằng em đã quậy đến thế !!!

Cám ơn chị đã cho em một cơ hội. Những tháng ngày ở môi trường mới Mai Khôi, em quyết tâm làm lại cuộc đời.
Để tránh thời gian "rảnh rỗi sinh nông nổi" em xin chị cho em làm thêm việc, việc gì cũng được chứ ngồi học suốt em chịu không nổi.
Em được như ý nguyện. Lúc đó chị là Hiệu trưởng trường Mai Khôi, giám đốc đệ tử. Chị phân công cho em buổi sáng làm văn phòng với chị giáo Đoan. Trưa về ăn cơm, chiều ra lớp học.
Em vẫn luôn cố gắng làm tròn công việc mới của mình nhưng khổ nỗi đầu óc thỉnh thoảng cứ mơ màng ở tận đâu đâu, đọc danh sách học sinh cho chị Đoan đánh máy mà cứ lộn tới lộn lui. Bực qúa, chị Đoan la em : Nếu cô còn đọc sai lần nữa là chị để cho cô đánh máy nghe chưa ! Lại có lần vì tin người em để mất một số tiền lớn học sinh vừa đóng học phí. Tội nghiệp chị Đoan phải lần tìm ra thủ phạm rồi đến tận nhà họ năn nỉ xin trả lại. Em vẫn còn nhớ như in cảm giác của mình lúc đó : thấy mình có lỗi, qúa sợ hãi và ân hận. em chờ đợi lời quở trách. Lúc chị Lâm qua văn phòng, em chỉ biết lí nhí lời xin lỗi rồi cúi gầm mặt.  Nhưng em đã nhận được sự hiền từ và bao dung...
Chị Đoan nói: Sao mà nó xài nhanh thế,  Chị năn nỉ mãi mà nó chỉ trả lại từng này... Chị không nói số tiền bị mất mà chỉ rầy nhẹ rằng đã dặn em bao nhiêu lần rồi không được để ai vào văn phòng chỗ chị để tiền sao em lơ là vậy ?
Chị Lâm thì nói : chị không giận em, cũng không bắt em đền nhưng em cần phải cảnh giác, không được chủ quan.

Văn phòng ở sát cổng trường. Ở đó thường có những người ăn xin. Có khi hai ba người một lúc. Ấn tượng theo em từ lúc đó đến tận bây giờ là cử chỉ của chị Lâm dành cho họ. Chị hay ngồi xuống để trò chuyện và cho họ tiền... Em chưa thấy chị chối từ một ai. Đồng tiền thật quí nhưng thái độ thương yêu, cảm thông đã làm tăng giá trị số tiền mà họ nhận được hơn gấp nhiều lần.

Sau ngày 30/4/1975.
Em và một số chị được gọi về nhà dòng để đi Phước Lộc. Xếp sách vở bút mực của 12 năm đèn sách lại, chúng em cày cuốc để có hạt cơm mỗi  ngày. Phước Lộc khô cằn, mùa nắng đất nứt nẻ tang hoác, cuốc vào đất như cuốc vào đá, dội lại đau cả tay. Ngày ba bữa chỉ có cơm độn khoai lang, khoai mì. Thế nhưng chị em đã sống với nhau bằng tất cả chân tình, em rất thích bảng tự nguyện nhận công việc, ai cũng muốn dành việc nặng để làm, vui vẻ ăn khoai để nhường cơm cho bạn. Chị Hùng phụ trách chung, có chị Đoan và chị Hoa nữa. Chúng em gọi chị Hùng là chị Năm, chị Hoa là chị Tư, chị Đoan là chị Ba, gọi cha Tiệm (em chị Lựu) là Nội. Sáng nào Nội cũng làm lễ, đầu giờ chiều Nội dạy Thánh kinh. Phước Lộc ngày đó chưa có điện. máy phát điện chỉ chạy đúng 30 phút khi bắt đầu thánh lễ. Chị Năm hiền lành, chưa bao giờ thấy chị la, cái gì chưa đúng chị chỉ nhỏ nhẹ, nhắc nhở. Nhớ ngày đó em thích ăn cơm nhão nên đến lượt nấu cơm là em cho cả nhà cùng ăn cơm nhão với em. Chị thích ăn cơm khô nên là người phát hiện ra điều này và chị cũng chỉ cười thôi, chị lúc nào cũng dễ thương mà !

Em không ở Phước Lộc nữa, em về với gia đình nhưng tình thương một phần đời em đã để lại Mai Khôi, để lại Phước Lộc mất rồi...
Cuộc sống trần thế ngổn ngang nhiều nỗi : buồn nhiều hơn vui, lo âu nhiều hơn hạnh phúc, khổ quá nhiều mà sướng chẳng có bao nhiêu.
Nhưng những khi vui hoặc buồn, độc thân hay đã có gia đình, em đều ghé lại hai nơi này mỗi khi có thể. Với các chị, em vẫn là đứa em của ngày nào.
Thời gian nhanh quá, mới ngày nào em chưa tròn mười tám, giờ đã gần 60. Tuổi các chị cũng gần đất xa trời. Sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi. Nhớ lần gặp gần đây nhất, trong đám cưới con Minh Hạnh được tổ chức tại nhà dòng, đã chín giờ tối chị Lâm còn xuống chơi với chúng em trước khi đi ngủ. 
Chị nói : các em ơi ! khi nào có thể về được, các em nhớ về nhà dòng nhé !
Vâng, thưa chị, chúng em sẽ về !

Khi em vào thì em không biết chị giáo Kim, Chị giáo Ngân phụ trách em lớp 11, chị giáo Nhị lớp 12.
Các chị coi đệ tử nhiều năm. Các chị cũng là con người với bổn phận, với trách nhiệm trên vai. 
Chúng em là con gái. Con gái tâm lý thì thường hay phức tạp, tránh làm sao được những thương yêu, giận ghét hay buồn phiền. Các bạn khác thì sao em không biết chứ đối với riêng em, em rất ngại khi tiếp xúc với các chị giáo. Mỗi khi chị giáo nói chuyện với ai mà bỏ quên em, em càng mừng vì em chả biết gì để nói cả. Vậy mà không hiểu sao khi rời nhà dòng thì em lại hay về thăm các chị.. Thật là mâu thuẫn !

Là một con người bình thường như em thì kỷ niệm vui trong nhà dòng chắc là ít.
Nhưng tuyệt nhiên em không có kỷ niệm buồn.
Em không để buồn phiền của quá khứ thơ dại lẫn khuất trong tâm tư.
Em mang theo niềm vui và hạnh phúc trong mái nhà đệ tử để bước vào cuộc đời.
Em vui và bằng lòng với những gì hôm nay Chúa ban cho em, ít hay nhiều đó là hồng ân. 
Em đã được quá nhiều hơn những gì em đáng được, để lúc nào em cũng phải biết dâng lời cảm tạ với Chúa và chia sẻ với những người chung quanh em.

​Kính gởi đến các chị giáo của em đôi dòng cảm nghĩ như những bông hồng nhỏ, tuy chân thành nhưng vẫn chưa hết ý.
Cám ơn các chị đã đồng hành với chúng em từ ngày còn thơ dại cho đến hôm nay mỗi khi chúng em có dịp trở về mái nhà xưa.
Xin Chúa và Mẹ Maria luôn ban tràn đầy hồng ân trên cuộc đời của các chị.
(Mừng ngày Ngọc khánh của Chị giáo Lâm, Chị giáo Hùng - 15/08/2015)
 
Được nhớ lại những kỷ niệm một thời đã sống trong TU vIỆN ,sát cánh bên nhau mà chị THÚY NGA vừa nhắc lại  ,làm Vân cũng rất nhớ và nhớ rất nhiều những khuôn mặt thân thương và khả ái của các bậc SR Bề TRêN, SR GiÁO.Đặc biệt SR GIANG LÂM là vị thầy giáo huấn sát cánh ,gần gũi nhất trong năm 1977-1978 ở xứ ĐỨC HUY-DốC MƠ ,sau những ngày đất nước giải phóng.Chị em lúc đó phải phá rẫy trèo núi xa cả hai mươi mấy cây số ,chân mang giầy của lính ngụy ,khoác áo lính mới chịu nổi trèo đèo xuống dốc .Ăn cơm độn củ tróc, đậu xanh,thịt kho với hạt mít.Thế mà chị em không cảm thấy khổ ,không một lời than van, vẫn vui vẻ,tươi cười ,dí dỏm với nhau.Lúc đó có chị GIÁO XUYẾN và các chị bên nhà VÔ NHIỄM cách đó mấy trăm mét cuộc sống cũng rất vui vẻ và đạo đức như bên nhà PHÙ HỘ mà chị em cùng sống với CHị GIANG LÂM. Tất cả nhờ có chị động viên và có những giờ chia sẻ THÁNH KINH thật sốt sắng.
      Để TRI ÂN Quý Bề Trên và đặc biệt CHÚC MừNG CHỊ VŨ LOAN TỔNG QUYÊN,Chị HOAN . 
      Mừng Chị GIANG LÂM, Chị KIM . Chúng em miền tây rất vui mừng và hãnh diện được về nhà dòng nơi mình đã được giáo huấn để thăm lại những bộ mặt thân thương đồng thời để chúc mừng QUÝ SR KHẢ ÁI , DỄ THƯƠNG.
          CHỊ EM MIỀN TÂY xIN KÍNH CHÚC và CHÚC MỪNG QUÝ SR .
             Xin cám ơn.
              Em Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét