Một ngày không bận rộn. Em sắp xếp lại ngăn tủ đựng album, vật dụng và thư từ, trong đó có tấm hình của chị.
Phía sau tấm hình có dòng chữ : tháng 2 năm 1974. Hơn bốn mươi năm rồi sao ?
Nhớ hôm đó chị khoe với em :
- Nga xem, hình chị chụp nè, đẹp không ?
Một câu nói rất đời thường, như bao người chị khác nói với em mình.
- Dạ đẹp, chị cho em một tấm đi.
- Ừ !
Hai năm làm văn phòng với Chị thật nhiều kỷ niệm, em hay đãng trí, nhiều lúc bực quá chị phải rầy, gọi em bằng "cô". Nhưng em chỉ cười và chưa bao giờ xụ mặt (đó là lời mà sau này chị nói cho em nghe).
Mùa hè 1974... hai tháng em không về gia đình mà ở lại Mai Khôi, phụ làm Ký nhi viện,
rồi phụ việc với chị , vậy mà lại thích. Sau giờ làm việc thì lang
thang hết đọc sách rồi học đàn một mình. Ở bên Chị, em luôn cảm nhận
được tình thương của người Chị dành cho đứa em nhỏ.
Sau ngày 30/4/1975.
Chúng em rời ngôi nhà đệ tử thân yêu để lên Phước Lộc, Chị cùng ở với chúng em. Cày cuốc, trồng trọt, chăn nuôi cái gì em cũng không biết, nhiệt tình có thừa mà khả năng thì rất thiếu, thật khổ cho chị. Em
vẫn còn nhớ cứ sáng sớm Chị lại tất tả đạp xe ra chợ bán những sản phẩm
mà chị em mình trồng được để kiếm tiền trang trải cho đời sống mấy chục
con người.
Trường
Mai Khôi bị tịch thu, kinh tế chính của nhà dòng hoàn toàn bị cắt đứt.
Đứng trước cuộc sống của rất nhiều con người, làm sao tránh được những
nỗi niềm, ưu tư và lo lắng... đôi khi không kềm được cảm xúc chúng em bị
la vô cớ nhưng chị biết rõ mà : em chưa một lần hờn giận. Như một đứa
con nhỏ trong gia đình nghèo, hiểu sự lo lắng bực bội của cha mẹ, nó
không bao giờ oán trách, chỉ mong sao mình giỏi để gánh gồng phụ với cha
mẹ mà thôi. Tất cả chúng em cũng trong tâm tình ấy !
Em không ở với Các Chị nữa ...
Không phải vì em sợ cực, sợ khổ, nhưng vì em là chị hai, kinh tế gia đình đang đi vào ngõ cụt, mười đứa em chín trai một gái đang cần em. Em đi vào đời với 2 bàn tay trắng, hành trang mang theo chỉ là những lời Các Chị dạy dỗ : SỐNG SAO THẬT TỐT GIỮA CUỘC ĐỜI.
Nhớ
lần Chị đến thăm em trong căn nhà nhỏ ở một chung cư cũ, cùng ăn cùng
ngủ với nhỏ em lơ đãng ngày nào. Đâu phải chỉ có mình em, Chị lên Bảo
Lộc, Nhiệm khoe với em sau này khi gặp lại : không hiểu sao Chị Đoan
biết nhà của Nhiệm, Chị chơi với Nhiệm thật lâu đến sáng mai mới về.
Chồng Nhiệm chết khi hai con còn rất nhỏ nên chuyện chị ghé thăm là một
điều hạnh phúc trong cuộc đời của bạn.
Có
những đêm Noel, không muốn dự thánh lễ trong náo nhiệt ồn ào, em tìm về
chốn cũ, lúc nào em cũng gặp Chị , hai chị em lại nhỏ to nói chuyện.
Chị là cái giỏ chứa những cảm xúc của em, từ vui buồn, âu lo đến những
bực bội, bất mãn...
Chị ơi ! Chị
là chị giáo bên cạnh em lâu nhất, khi em bước vào đời chị vẫn là người
em gặp nhiều nhất, nói chuyện và lắng nghe em trong mọi hoàn cảnh sống. Em nhớ lần nào hỏi thăm xong là Chị kết luận một câu trăm lần như một : vậy là tốt rồi, tạ ơn Chúa.
Vâng ! Em sẽ luôn tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời của mình.
Thời gian trôi cứ trôi, chị già đi theo năm tháng.
Rồi
đến một ngày Chị không còn nhận biết điều gì chung quanh mình nữa, Chị
sống với thế giới riêng của Chị, với những câu nói vu vơ, em nhìn Chị
với những cảm xúc chẳng thể thành lời...
Cũng hơn hai năm chị dời chỗ ở ra Cộng đoàn Thiên quốc.
Nếu không thì 16/8 này, em sẽ gặp và chúc mừng Ngọc khánh của chị rồi.
Nhưng thôi, chị đã về với Chúa. Đó là hạnh phúc không gì sánh bằng phải không chị ?
Chị
ạ ! Môi trường lúc đầu em không lựa chọn, cuối cùng em cũng đi được tới
ba năm. Với ba năm như thế, nghĩ lại em thấy mình đã cố gắng bước những
bước thật trọn vẹn. Và trong từng bước chân thật chậm ấy, em có chị...
(Kính thương tặng chị giáo Đoan . Em luôn nhớ Chị)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét