Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

CÂY BÔNG GIẤY

Nhà tôi hướng tây, hình như chánh tây nên buổi sáng mát bao nhiêu thì từ khoảng 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều là nắng vàng rực rỡ, cứ nói thế cho văn chương vậy mà. Khi mua được miếng đất cất nhà thì việc đầu tiên tôi và chồng tôi nghĩ tới là phải trồng một cái cây gì đó ở trước sân để che bớt cái nắng chiều rực rỡ ấy.
Không mất công tưới, chịu nắng, bông đẹp, lên rất nhanh thì cây bông giấy là lựa chọn tối ưu không gì qua được.
Cây bông giấy mọc nhanh lắm, cứ sau mấy trận mưa là nhánh cây vọt thẳng đứng lên trời cao cả mét, chồng tôi lại bắc thang, vít cành lớn xuống, tỉa cành nhỏ và chăm chút . Những lúc tỉa bông giấy là cả nhà xúm vào : chồng bắc thang cắt cành cho rơi xuống đất, vợ và con trai cắt cành thành những khúc nhỏ gom lại cho dễ cột, gai của cây bông giấy có thể đâm thủng ruột xe đạp như chơi, nhà tôi bị mấy lần vì cái tật ỷ y dẫn xe trên những cành vừa mới chặt xuống. Thế nên chuyện bị gai đâm chảy máu thời gian đầu là bình thường, làm quen rồi thì dễ dàng tránh hơn.


Chăm chút mãi rồi nó cũng phải theo ý mình để trở thành một cái dù lớn có đường kính ước chừng 3 mét, bóng mát của nó chia đều cho sân và con hẻm. Vì vậy cây bông giấy nhà tôi nhanh chóng trở thành chỗ dừng chân nghỉ mệt cho những người bán hàng rong, hình như ai bán hàng rong khi đi ngang qua nhà tôi cũng đều tranh thủ nghỉ một tí cho mát rồi lấy sức đi tiếp. Có khi 2, 3 người một lúc, tiếng nói cười hỏi thăm nhau , kể chuyện mua bán, kể chuyện quê nhà tôi nghe cũng thấy vui vui. Thỉnh thoảng tôi vào tủ lạnh lấy ra khi thì nước lạnh, có lúc ít trái cây mời họ ăn, hoặc tặng vài gói mì tôm và bảo cứ ngồi nói chuyện tự nhiên đừng ngại.
Trong số những người bán hàng rong, tôi để ý đến HÀ, em bán trái cây, thường là cam, ổi, táo xanh và mận. Quê tận Quảng Ngãi,  em thuê nhà ở Thủ Đức vì giá ở đây mềm mỗi ngày chỉ có mười ngàn đồng , phòng trọ chứa nhiều người , tối về  trải chiếu nằm sắp lớp, quạt được chủ nhà mở từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng là tắt. Có xin mở thêm tí nữa cũng không được vì đã qui định như vậy rồi. Chu choa ! mùa lạnh thì tạm được chứ mùa nóng thì coi bộ mệt nha !
HÀ kể : " nhưng em không bao giờ dám nằm đến 4 giờ sáng trừ khi bệnh , vì tầm 2, 3 giờ là phải dậy đạp xe ra chợ nông sản Thủ Đức để lựa hàng, lựa xong đạp xe vào thành phố làm sao phải trước 7 giờ, mà mỗi sọt trái cây em bán phải từ khoảng 40kg trở lên mới đủ sở hụi, đi ít quá không có lời vì công cực, đường lại xa quá".
Tôi nghĩ đến thân phụ nữ mà phải chở nặng, đạp xe vài chục cây số mỗi ngày để kiếm sống cho mình và gia đình, sao mà thương !
Khi quen rồi, ngày nào đi ngang nhà tôi mà hôm đó cơm và thức ăn còn, tôi đều mời em vào ăn (thường tôi cố tình nấu dư một chút để dành cho em). Có lần đang ăn mà nước mắt chảy dài , hỏi vì sao thì em trả lời : đi bán cực khổ vầy mà con ở quê mê game bỏ học rồi chị ơi ! em nặng gánh gia đình lắm, mẹ em già rồi đau ốm hoài, nhiều khi đi bán đến trưa mà còn  nhiều hàng em đâu có dám mua cơm ăn, lấy táo ăn đỡ nhưng  xót ruột quá ! Nghe em nói tôi cũng thấy ruột mình sao mà xót xa.



Càng ngày người ở khắp mọi miền quê về thành phố càng nhiều. Người bán thì nhiều, ở đâu cũng thấy người bán hàng, người mua chỉ chừng ấy thôi nên bán hàng đâu có dễ dàng gì. Tôi như thấy trên mỗi gánh hàng rong là mỗi phận đời, phận người nghèo khó đến đắng lòng. Họ gánh trên vai ước mơ con mình được cơm no , được áo ấm, được đi học,  được bước vào giảng đường để đời con thôi đừng chông chênh như đời mẹ.
Tôi không giàu để có thể mở quán cơm 2.000 đồng , tôi cũng không thể giúp nhiều người có một buổi trưa no lòng,  tôi chỉ được một phần nào đó của người lượm sò mắc cạn trên bãi biển, không thể giúp tất cả những con sò quay về đại dương nhưng ít ra cũng có ý nghĩa với một vài con sò nào đó và tôi mong cũng có nhiều người lượm sò như tôi vậy...
Cả tuần nay HÀ về quê, trưa nay mới ghé ăn cơm, 12 giờ rồi mà sọt trái cây vẫn còn phân nửa, em kể nhiều khi bán đến 8 giờ tối mới hết, đạp xe về chỗ trọ ngủ được vài ba tiềng rồi khuya lại đi lấy hàng bán tiếp. Có nhũng ngày bán chậm quá không muốn đi nhưng không bán thì lấy tiền đâu mà trang trải ở thành phố đắt đỏ này, rồi còn tiền gởi về quê nữa..Vòng bánh xe như vòng đời buồn tẻ từ ngày này qua ngày khác. Thương lắm !
Trời mưa lớn quá, lượng nước lại nhiều nên sân thượng nước thoát không kịp, tôi chạy vội lên không thì nước tràn xuống dưới nhà mất thôi. Nghĩ đến sọt trái cây của em còn hơn phân nửa , tôi nói thầm : Chúa ơi ! xin đừng mưa nữa...
Và tôi ước mong câu chuyện dưới giàn bông giấy nhà tôi sẽ là những chuyện vui như : hôm nay bán đắt hàng, hôm nay tích lũy kha khá có thể sửa nhà, hôm nay con học giỏi được lãnh thưởng, hôm nay con thi đậu, hôm nay con có việc làm rồi v.v...để tôi ở trong nhà nghe ké mà thấy mừng như những tin vui đó là của chính mình vậy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét