Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

KHI BÃO ĐI QUA


Hàng ngàn tàu thuyền ngoài khơi bị đánh tan tành
Hàng chục ngàn hecta cao su gãy đổ
Hàng ngàn nhà dân chịu cảnh màn trời chiếu đất
Thủy điện tích nước nhấn chìm nhà dân.
Thủy điện xả lũ dân trở tay không kịp, mấy trăm hecta cà phê sắp thu hoạch ngập chìm trong nước, coi như mất trắng.
Bão số 10 với gió giật cấp 14,15 tàn phá nặng nề miền Trung, nặng nhất là Quảng Bình và Quảng Trị.

Nước tôi có số lượng nhà máy thủy điện nhiều nhất thế giới, nhiều cái "nhất " thế giới lắm... mà cái nghèo của dân thì cũng tương đương luôn, thật là chua chát.
Mỗi lần nghe , mỗi lần đọc cứ thấy tim mình thắt lại như có ai đó bóp nghẹt.
Suy nghĩ, bần thần...mình làm được điều gì bây giờ ?
Hôm qua các em tôi nhắn tin nhờ đưa một số tiền ủng hộ đồng bào nơi ấy, thương quá ! Trong số các em tôi có đứa dáng nhỏ xíu hà mà tấm lòng của em thì lớn lắm. Có được chút tiền hết nghĩ đến má, anh chị em, rồi người nghèo, bây giờ là đến miền Trung xa xôi..

Nhều khi tự hỏi nếu sống ở những vùng bão lũ như vậy thì tôi sẽ như thế nào ? chắc già nua cằn cỗi vì vất vả, không chừng mất mạng từ lâu vì lở đất, lở núi, bị nước cuốn trôi...Con cái tôi có phải bỏ học nửa chừng vì khó khăn ? Lớn lên có phải tha phương đề cầu thực ? Vậy mà những người dân trên đất nước tôi đã phải cam chịu từ tháng này qua năm khác, tội nghiệp biết chừng nào !

Trong thánh lễ sáng ở nhà nguyện Phú Dòng mà chị em cựu Mân Côi chúng tôi cùng dự có bài giảng của Cha tôi nghe thấm lắm : 

"Bình an là món quà thân thiết Chúa gởi tặng cho loài người chúng ta . Trong bất cứ thời gian và không gian nào sự bình an luôn là điều cần thiết. Có bình an thì mới có vinh danh...."

Chúa ơi ! nếu bao nhiêu tai ương, gập ghềnh đổ xuống đời con , liệu con có còn cảm thấy bình an ? liệu con có còn cất lên lời tạ ơn hay vinh danh Chúa nữa hay không ? Hay là kêu ca oán trách ?

Xin Chúa thương đến những người dân quê hương con đang phải oằn mình chống chỏi với bão giông, xin cất bớt những tai ương, xin nâng đỡ tâm hồn để trong tận cùng nghịch cảnh mọi người vẫn cảm nhận được sự bình an để vươn lên, để bắt đầu lại.

 

Phần con, con phải biết làm điều gì đó để sẻ chia...không phải tùy lúc, tùy nơi , không phải lớn lao hay nhỏ bé mà phải luôn là mỗi ngày trong đời sống của con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét