(Ngày Tiễn Biệt Nữ Tu MARIA AUGUSTINO Fmsr. Tống thị Hồng ( Dì Đoan) về nhà
Cha)
Chị mất ngày 23/07/2013
Như linh cảm điều gì đó rất vô hình, em hỏi tin Chị để đến thăm, và con trai hứa ngày mai con chở mẹ đi, nhưng Chị đã không chờ em , Chị đi trưa nay rồi, và em lại trễ 1 lần nữa trong đời.
3 năm ở dòng thì 2 năm em và Đặng Ry làm nhân
viên văn phòng của Chị, rồi sau đó rời ngôi nhà đệ tử thân yêu để lên Phước
Lộc, lại có Chị ở bên cạnh .... Trong em vẫn còn hình ảnh cứ sáng sớm Chị
lại tất tả đạp xe ra chợ để bán những sản phẩm mà chị em mình trồng được để
kiếm tiền trang trải cho đời sống mấy chục con người dù trước đó Chị từng lái
xe La Dalat, một loại xe khá nổi tiếng lúc bấy giờ.
Nhớ lại những ngày còn làm văn phòng với Chị
thật nhiều kỷ niệm, trong khi Ry hoàn thành công việc tốt bao
nhiêu thì em lại lơ đãng bấy nhiêu, chắc không ít lần Chị phải kêu trời Chị nhỉ
?
Có một buổi sáng em tin người để họ vào văn phòng lấy mất tiền khá nhiều, thương chị phải chịu khó đến nhà người ta xin lại. Vậy mà lúc về chẳng nỡ la, Chị chỉ nói một câu :"Sao mà nó xài nhanh thế không biết, chị nói mãi mà nó chỉ đưa được từng này thôi ". Em chẳng biết từng này theo lời Chị là bao nhiêu, chỉ thấy lòng mình ân hận lắm, không sợ phải đền nhưng sợ vì thấy lỗi của mình sao lớn quá . Chị dặn em lần sau phải chú ý cẩn thận hơn, chớ có tin ai quá như vậy, nhưng tính em vẫn thế Chị ạ, may mà chưa xảy ra chuyện gì lớn lắm trong đời.
Rồi tới việc đọc lý lịch học sinh cho Chị đánh
máy, hiếm có buổi nào mà em không đọc sai dưới vài ba lần...mà ngày xưa đâu
phải gõ vi tính hễ sai thì sửa, thì delete, em nhớ phải lót giấy than 3,4
tờ tùy theo mình muốn đánh mấy bản, Không hiểu cái đầu em thả đi đâu mà đọc cứ
sai hoài, tội nghiệp Chị mỗi lần sai lại phải giở từng trang lên, lấy cục gôm
gôm thật khéo để không bị lem, rất mất thời gian mà lại không đẹp. Bực quá Chị
gắt : cô mà còn đọc sai nữa thì chị để cho cô đánh máy nha.
Mùa hè đến... em không về gia đình mà ở lại Mai Khôi, em nhớ hình như phụ làm Ký nhi viện thì phải , rồi phụ việc với chị , vậy mà lại thích, sau giờ làm việc em cứ lang thang hết đọc sách lại học đàn một mình, kết thúc hè em được thưởng bằng một suất đi xem đoàn xiếc cá heo Tây Đức lần đầu trình diễn ở Việt Nam, tuyệt thật đấy, rồi đi Vũng Tàu với Chị nữa, ở bên Chị em luôn cảm nhận tình thương của người Chị dành cho đứa em nhỏ.
()()()()()()()()
Em không ở với Các Chị nữa ..., em bắt đầu con đường riêng của mình với 2 bàn tay trắng, hành trang mang theo là những lời Các Chị dạy dỗ sống sao thật tốt giữa cuộc đời. Nhớ có lần Chị đến thăm em trong căn nhà nhỏ ở một chung cư cũ, cùng ăn cùng ngủ với nhỏ em lơ đãng ngày nào.
Đâu phải chỉ có mình em, Chị lên Bảo Lộc, nhỏ Nhiệm khoe với em khi tình cờ gặp lại : không hiểu sao Chị Đoan biết nhà của Nhiệm, Chị chơi với Nhiệm thật lâu đến sáng mai mới về, nó kể mà mắt cứ long lanh hạnh phúc vì tụi em mà được Các Chị ghé thăm là vui không kể xiết.
Có những đêm Noel, để tránh không khí náo nhiệt ồn ào , em tìm về chốn cũ, lúc nào em cũng gặp Chị , hai chị em lại nhỏ to nói chuyện suốt. Cứ thế cho đến một ngày Chị không còn nhận biết điều gì chung quanh mình nữa, Chị sống với thế giới riêng của Chị và luôn độc thoại, Mơ nói với em : "Chị bị lẫn rồi, để xem Chị còn nhận ra Nga không nhé ?" Vậy mà Chị vẫn nhận ra em nhưng những câu hỏi thì không phải là của Chị Đoan nữa rồi...!
Chị đi nhiều nên thời gian ngồi xe lăn chắc là
buồn phải không chị ?
Hôm nay Chị biết không ? Ry về để
tiễn Chị , Nhiệm cũng điện thoại cho biết sẽ đi chuyến xe đêm để kịp sáng dự thánh lễ với Chị lần cuối, nhưng xe đón nhiều khách nên quên mất rồi. Có lời trong thánh ca :... Bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi... nhưng có khi không đưa tiễn được nỗi buồn còn thấm và ngậm ngùi hơn .
Chị ơi, nếu bây giờ đến nhà em và Nhiệm, Chị sẽ thấy tụi em đỡ hơn hồi xưa nhiều rồi, Chị vui không ? em nhớ lần nào hỏi thăm tụi em xong là Chị kết luận một câu trăm lần như một : vậy là tốt rồi, tạ ơn Chúa. Vâng em sẽ luôn tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời của mình, Chị yên lòng ra đi về với Chúa chị nhé , em sẽ luôn nhớ những ân tình của Chị, nhớ nhiều lắm Chị ạ .
Chị ơi, nếu bây giờ đến nhà em và Nhiệm, Chị sẽ thấy tụi em đỡ hơn hồi xưa nhiều rồi, Chị vui không ? em nhớ lần nào hỏi thăm tụi em xong là Chị kết luận một câu trăm lần như một : vậy là tốt rồi, tạ ơn Chúa. Vâng em sẽ luôn tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời của mình, Chị yên lòng ra đi về với Chúa chị nhé , em sẽ luôn nhớ những ân tình của Chị, nhớ nhiều lắm Chị ạ .
Nga cũng cám ơn Ry, cám ơn Nhiệm, những người
bạn không cùng lớp, cám ơn Hải Yến đã ở bên cạnh, đã đồng hành với Nga trong bao nhiêu năm gian
khó cuộc đời
Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét