Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

EM LÀ DÂU TRƯỞNG



Đọc bài Bố ơi của chi Nga em khóc nhiều chắc là do :
+ Giọng văn chân thật và ngọt ngào làm lay động lòng người
+ Hình ảnh thân thương của Bố hiện về như Bố đang lái xe, đang nói chuyện, đang suy nghĩ …

Em rất hân hạnh được là dâu trưởng của gia đình, mà làm dâu từ thuở hàn vi, lúc cả nước nghèo, nhà mình nghèo, vợ chồng em cũng quá nghèo, nghèo mà lúc nào em cũng thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc vì gia đình có 9 trai 2 gái, cơm không đủ no, áo không đủ mặc mà  rất thương yêu nhau, anh chị thương các em, các em thi biết nghe lời anh chị.

Các em chồng đứa nào cũng xinh và ngoan. Bạn em cũng rất quý các em, Lan Hương bạn em đang định cư tại Đức, hôm về nước Hương còn nhắc lại chuyện đến chơi rồi ở lại nhà mình ăn cơm, Hương tính không ăn vì thấy nhà đông người quá mà chỉ có dĩa còng ram với vài miếng thịt và nồi canh cà chua, nhưng do em nhiệt tình nên Hương không từ chối được. Các em  nhường nhau và nhường cho khách nên cuối buổi vẫn còn thức ăn. Sau bữa cơm đó Hương nể gia đình và các em lắm., nghèo mà rất sạch , rách mà vẫn thơm, bao nhiêu năm sống ở nước ngoài Lan Hương vẫn nhớ tới bữa cơm hồi đó.

Các em có tính cách đó là nhờ Bố Má sống biết hy sinh, em nhớ một buổi sáng trong nhà không còn tiền, chỉ có ít cơm nguội , Bố  chiên cơm với ít tóp mỡ và nước tương, Bố cho tiêu vào thơm ơi là thơm Bố chia ra làm 8 chén , mỗi chén chỉ lưng phân nửa, trong nhà lúc đó có 8 người kể cả Bố,  chợt Bố nhớ ra chị Nga đi làm nhưng chưa ăn sáng nên Bố nhịn để phần cho chị  . Tới trưa chi  mới về nói sáng được bạn cho gói xôi. Bố lại ăn chén cơm chiên nguội đó, nhường chị. Nga ăn cơm nóng. Bây giờ em thường chiên cơm giống Bố nhưng có thêm cái trứng rất ngon, cả nhà ai cũng thích. Với em Bố là đầu bếp số 1.

Bố không bao giờ để cho em làm việc nhà một mình, Bố luôn đảm nhận phần nấu cơm, thời đó nấu nướng cực khổ vì phải  nấu bằng mạt cưa, mạt cưa mềm phải nén làm sao vừa phải, chặt quá không cháy nổi mà mềm quá thì hao...khi nấu phải ngồi canh sao cho cơm chín mà không bị khét, không bị sống. Nấu xong nồi cơm lúc nào áo Bố cũng ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển vì khói, vì nóng , vì nhà bếp chật chội... sau anh Cường mua được nồi cơm điện cũ của ai đó đem về Bố la quá chừng vì sợ tốn tiền mua nồi và tiền điện hàng tháng, nhưng anh Cường động viên và chỉ cho Bố nấu, thời gian sau nồi bị hư Bố bảo phải sửa gấp vì Bố sợ nấu bằng mạt cưa lắm rồi.

Khi giặt quần áo, Bố lúc nào cũng giặt nước xà bông, em xả nước 1, Bố nước 2, em nước 3, Bố nước 4 rồi hai bố con cùng phơi. Bố biết nhà đông người nếu để mình em giặt rất tội nghiệp. Em thương Bố lắm chị ạ !

Có khi em đang ăn cơm mà Bôn, Be đòi tắm hoặc Y đòi rửa đít, sợ em là dâu không vừa lòng Bố nói : con thông cảm nha, con nít nếu thích ai thì kêu người đó làm. Bố rất tâm lý.

Có thời gian Bố bị đau bao tử rất nặng cứ lâu lâu lại vào bệnh viện Nguyễn Trãi, vừa tốn tiền lại ở nhà không có ai nấu cơm nên mặc dù đau nhưng Bố không muốn đi bệnh viện, cắn răng chịu, có lần thấy Bố đập đầu vô tường em xót xa quá, tình cờ  đọc được phương pháp nhịn đói để trị bệnh, sau đó thì ăn gạo lức muối mè từ loãng tới đặc. Em nói để em trị bệnh cho Bố, Bố đồng ý, mỗi ngày Bố không được ăn gì chỉ uống ít nước đun sôi để nguội thôi. Ngày thứ nhất không sao, ngày thứ hai Bố đói cồn cào mà Má nấu ăn là phi hành tỏi, Bố rên rỉ : Chúa ơi  đói mà nghe mùi hành tỏi sao con chịu nổi, lúc đó em mắc cười quá trời mà không dám cười, sau này khi đói bụng mà nghe mùi phi hành tỏi hấp dẫn mới thấy thương Bố vô cùng, ngày thứ ba Bố đi không nổi nữa mỗi lần đi vệ sinh là em dìu, khuya đến thì canh cho Bố uống nước cho đỡ mất sức. Bố rất kiên cường dám nhịn ăn 1 tuần luôn. Khi Bố bắt đầu ăn lại em cho Bố uống nước gạo lức loãng, nước gạo loãng thì em chăm Bố khỏe hơn nhưng đến lúc ăn đặc phải đánh cho cháo gạo lức thành bột, mỏi muốn rụng cái tay ra luôn mà phải làm mấy ngày như thế, nhưng nghĩ tới Bố sẽ khỏe lại là bao nhiêu mệt nhọc lại biến mất... Ngày đó nếu nhà mình có máy xay sinh tố thì tốt biết chừng nào ! Sau một thời gian lấy lại sức Bố lại nhịn tiếp 1 hay 2 lần gì nữa em không nhớ rõ.  Cho đến khi thấy Bố khỏe mạnh hồng hào em hỏi : Bố còn đau bao tử không ? Bố nói hết rồi nhờ con trị đó. Em vui vì lòng can đảm của Bố và sự tận tụy của em đã đưa đến kết quả hơn cả sự mong đợi.

Nhà em ở Long An vậy mà Bố đạp xe 70 km về thăm Ba má ruột em, thăm các chú bác đã đưa em về làm dâu Bố Má .… rất nhiều kỷ niệm đẹp về Bố mà không thể kể hết ra đây.

Má cũng tuyệt vời không kém Bố, Má luôn đảm nhận phần nấu thức ăn, Má nấu ngon hết xẩy, món canh cải xanh với cá trê Má gỡ nạc ra,  còn xương Má đâm nhuyễn rồi lược lấy nước cho lại vào nồi canh ngọt hết biết.

Em còn nhớ có lần em với anh Cường cãi nhau Má bênh em mà không cần biết em đúng hay sai, Má sợ em tủi  thân và cô độc trong nhà chồng. Từ đó trước mặt Má em không cãi với anh Cường nữa, bực quá thì em rủ ảnh đi chơi, không để cho Bố Má phải phiền lòng.

Mỗi lần em về quê là Má tranh thủ làm cải chua, một bình cà pháo 5 lít gởi về cho Ba Má em, nhà em ai cũng thích vì Má làm rất ngon.

Những lúc Má đi làm đêm và đi làm vào ngày chủ nhật,  ngày lễ em nhớ và càng thương má nhiều hơn vì công việc Má làm nặng nhọc lắm, chỉ mong xong việc Má về sớm với gia đình.

Gia đình mình là gia đình chồng tuyệt vời mà em luôn tự hào mỗi khi nhắc đến với bạn bè.
Em Ba Phượng






Chị Hai nói :

Chị nhớ Bố nhịn đói để trị bệnh tất cả là 3 lần, lần đầu chỉ có 5 ngày thôi, lần thứ hai là 7 ngày, lần thứ ba bố nhịn 10 ngày, lúc đó Bố chỉ còn da bọc xương nằm một chỗ thấy thương lắm .
Chị là con ruột mà chẳng biết gì, chỉ phụ việc cho em thôi, em nói gì làm nấy.
Ngày ấy nhà mình nghèo quá, em đông nheo nhóc. Anh chàng nào quen với chị mà đến nhà chơi một lần là chạy mất dép, chỉ có em là xách cả 2 dép chạy ào vô.
Ôi em thật can đảm !
Cám ơn em vì em đã là em dâu của chị., một thành viên rất dễ thương trong đại gia đình chồng.
Cám ơn em đã san sẻ những buồn vui trong bao nhiêu ngày tháng dài...
Cám ơn em...vì tất cả...
Chị tin rằng sau này con dâu em sẽ tuyệt vời như em vậy.
Cho đi, mình sẽ nhận lại mà. Đúng không em ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét