Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

NGHE BỐ KỂ CHUYỆN MA

Chuyện 1 :
Bố kể ông bà nội bị Pháp lùa vào Nam làm phu đồn điền cao su, cực khổ trăm bề (lúc đó thấy sui nhưng sau này nghĩ lại là hên, chứ nếu không ở ngoài Bắc luôn rồi). Nhà nghèo vách lá đơn sơ, cửa ra vào chỉ là một tấm liếp mỏng te, không thể mà cũng không cần khóa. Nhà không điện, chỉ thắp đèn dầu, loại đèn hột vịt nho nhỏ. Tối hôm đó, mới vừa ăn cơm xong, bố thấy một bóng người tóc dài, mặc toàn đồ trắng, chân đi hổng đất, đẩy tấm liếp bước vào, đi thẳng đến nơi có đèn dầu, nó vặn xuống cho mờ rồi vào trong không ra nữa. Bố cứ nhìn theo cho đến khi không còn thấy con ma ấy nữa...

Chuyện 2 :
Bố chạy taxi, chạy ngang nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ là công viên Hoàng văn Thụ) thấy có 2 người gồm 1 bà già và 1 cô gái trẻ đứng vẫy xe. Cô gái trẻ khá xinh xắn. Khi 2 người vào trong xe rồi bố còn cẩn thận với tay xuống để khóa chốt xe kỹ cho an toàn. Đi cũng khá lâu vẫn không có tiếng nói chuyện nào, chẳng lẽ 2 mẹ con giận nhau...Quay xuống nhìn chỉ còn một mình bà già thôi. Lập tức bố hỏi ngay :
-  Ủa cô gái hồi nãy đi với Bác đâu rồi ?
- Chỉ có một mình tôi thôi mà, đâu có ai đâu ! Đến phiên bà ngạc nhiên.
- Tôi thấy rõ ràng cô ấy khá đẹp. da trắng, tóc dài đứng chung với Bác, cô ấy còn mở cửa cho Bác lên xe mà.
- Ông ơi, như vậy là con gái tôi theo tôi rồi, nó chết chôn ở đây. Hôm nay ngày giỗ tôi đi thăm nó. Con tôi bịnh chết lúc 22 tuổi.
Nói đến đây bà khóc vì thương nhớ con.

Chuyện 3 :
Lâu lâu cũng có khách bao taxi đi xa như Vũng tàu, Biên Hòa...Hôm đó bố cũng được người ta  thuê đi xa. Lúc trở về trời tối rồi, đang lái xe ngon trớn trên xa lộ bố thấy một người nằm dang tay dang chân , máu me đầm đìa ở giữa đường. Hên là bố lách vào trong kịp. Bố nghĩ chắc là người này bị xe đụng rồi bỏ chạy, tội nghiệp quá, mình có nên dừng xe để chở người ta vào bệnh viện không ?
... Không nên, vì chẳng có ai cả, không khéo vào bệnh viện người ta làm khó dễ,  cho mình là người đụng xe rồi dàn cảnh đây. Thôi thì chạy luôn cho rồi...
Chạy khoảng 50 mét, không đành lòng để người ta chết, bố quay xe lại.
Đường xá tĩnh mịch, không còn người nằm ở giữa đường nữa. Thời đó dân cư ít nên xe không đông như bây giờ.
Bố biết đã gặp ma nên thẳng đường về nhà.

Con nít sợ nhưng lại khoái nghe chuyện ma, bố còn kể nhiều chuyện bố gặp ma nữa kìa.
Nỗi sợ ma theo tôi cho đến lớn. Tôi nhớ lúc đó đã vào tập viện rồi, ở Phước Lộc mặc dù ngay mặt đường  vẫn không có điện, nhà dòng có máy phát điện nhưng chỉ mở khoảng 30 phút cho thánh lễ sáng mà thôi. Còn toàn bộ sinh hoạt buổi tối chỉ có đèn dầu nhưng cũng hết sức tiết kiệm.
Thường đọc xong Kinh thần tụng buổi tối, mọi người đều nán lại cầu nguyện. Tôi cũng thế nhưng có lần sốt sắng quá nhìn chung quanh chẳng còn ai, tôi co giò đi nhanh về phòng ngủ, tim vẫn còn đập mạnh, nếu Chúa hiện ra chắc mình chết ngất vì sợ...tôi nghĩ mình đơn sơ nên Chúa cũng chẳng chấp làm gì...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét