Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

CƯỜNG "xu"



Hình này cách đây đã 48 năm.
Má dẫn 4 chị em đi chụp ở tiệm gần nhà, trong hình là 4 nhóc Nga, Cường, Sang, Thắng - tôi 8 tuổi, Cường 6, Sang 3 và Thắng 12 tháng, đứa nào nhìn cũng dễ thương, mũm mĩm, mắt nai xoe tròn ngơ ngác. Hồi đó Má tôi đẹp , đúng là gái 4 con mà trông vẫn mòn con mắt.

Tôi với em nhiểu kỷ niệm lắm. Má sinh tôi trước rồi chưa tới hai năm sau thì có em. 2 chị em suýt soát tuổi nhau nên ...cãi nhau, đánh nhau là "chuyện bình thường mỗi ngày ở huyện", không chị em gì sất, mày tao thôi.

Tôi làm chị nhưng cũng chả biết nhường nhịn là gì, thì con nít mà ! Dù nhỏ nhưng hình như là con trai nên em khôn lanh hơn tôi trong tất cả mọi chuyện. Ví dụ như má cho tiền sáng chỉ vừa vừa thôi vì con đông, ăn lúc nào cũng chưa có đã, em bàn với tôi mình nên nói lại chứ ít quá, tôi cũng thấy ít nhưng không dám nói ra, có em đề xướng tôi ôkê luôn, thế là 2 chị em hí hửng vì được tăng tiền sáng.

Khi lên 10 tuổi em bị cắt amidan, má cấm tôi không được chọc ghẹo sợ em trả lời vết thương lâu lành, thay vì nghe lời má thì tôi lại càng chọc tới tới luôn, thì con nít mà ! tức quá hết chịu nổi em hét lên : "tao ghét mày". Ở dưới bếp nghe tiếng hét của em má vội chạy lên, thế là tôi bị má quất cho mấy chổi lông gà vào mông.

Ông nội làm rơi chuỗi hạt Mân Côi không biết chỗ nào nên rao cháu nào tìm được có thưởng. Em nhanh chân tìm thấy, tôi cũng chạy theo sau thế là hụt chân em xuống cầu thang bằng một bước từ bậc thang đầu tiên xuống tới đất. Quà thưởng chưa thấy đâu mà em đã phải vào bệnh viện Chợ Rẫy 1 tuần lễ, may mà không hề hấn gì.

Tôi và em mỗi đứa có một con heo đất, bỏ tiền vào heo rồi mà lại thèm ăn, tôi  lôi heo móc ngược ra lấy tiền ăn bánh, nhưng tôi không móc heo của tôi mà móc từ... heo của em , thời ấy vẫn còn xài tiền cắc, tiền đồng, bỏ vào thì dễ nhưng lấy ra chẳng dễ chút nào, vậy mà tôi khéo léo ghê chưa ?
Em cũng khéo tay chẳng thua gì tôi, lém lỉnh và khôn dàn trời mây luôn. Bỏ tiền vào heo nhưng thỉnh thoảng móc ngược ra đếm lại,  đếm xong bỏ trở vào. Thấy thiếu vài đồng em la lên , ba má tôi xử kiện bắt tôi đền. Chịu đền nhưng tôi còn cố cãi chầy cãi cối : "bắt đền thì đền nhưng con không có lấy". Ông Bà nội và Bố Má  ai cũng cười nói : "Không lấy mà lại chịu đền".  Đến khi lớn mỗi lần nghĩ lại chuyện này tôi cũng còn thấy mắc cười, chị hai kiểu này hết sức nói.

Cái thời của tôi hay có trò "bầu cua cá cọp", tôi khoái chơi nhưng lại sợ thua, đứng nhìn mà không dám đặt. Em thấy vậy nên bảo tôi đưa tiền chơi dùm cho, Má cho tiền ăn sáng không nhiều thành thử  tôi phân vân : "Nhỡ mày thua thì sao ?".
- Bảo đảm là không thua, thua tao đền.
- Nhỡ ăn nhiều mà mày đưa tao ít rồi sao ? (chị hai ơi là chị hai !)
- Vậy mày muốn ăn bao nhiêu ?
Tôi suy nghĩ tí xíu rồi ra giá vừa phải cho mình có lời.
Và hình như em tôi có tay .... hay sao ấy, không lần nào nó thua, bao giờ cũng vậy, sau khi đưa cho tôi, nó cũng còn tương đương vài đồng để mà ăn bánh.

Cô tôi làm sở Mỹ nên chiều nào về cũng có sôcôla rất ngon, mỗi đứa được 1 miếng. Hồi nhỏ kén ăn nên sôcôla có vị hơi đắng, tôi cứ cầm hoài . Em bảo : "Nếu không ăn thì mày bán cho tao đi !". Tôi cũng tham ăn đừng có hòng xin.
- Mày trả tao bao nhiêu ? (chị hai ơi là chị hai!)
Em trả tôi rẻ lắm vì biết cỡ nào tôi cũng phải bán vì không ăn mà cầm một lúc là chảy chèm nhẹp luôn.

2 chị em ngủ chung, học chung, nhưng luôn luôn có chuyện cơm không lành, canh không ngọt, nhiều lần to nhỏ dạy dỗ không xong, bố tôi cáu tiết (rất ít khi bố nóng giận) :  2 đứa ra sân đánh nhau cho đã đi , đứa nào sống bố nuôi, chết thì chôn chứ hết chịu nổi rồi.. Hình như chị em tôi hòa thuận được vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Biết tôi sợ nhện, em nhát đến mức tôi xỉu tại chỗ, thế là em bị đòn.
.........

13 tuổi nhưng tôi gầy quá, bố gởi tôi lên Dalat học, 2 chị em từ đó không còn cơ hội để mà chiến tranh. Tôi cũng bắt đầu lớn , hiểu nhiều hơn, nỗi nhớ khi xa nhà làm tôi thương cha mẹ, thương các em.
Thời thơ ấu lùi xa, chị em tôi lớn lên, nhân cách cũng dần hoàn chỉnh.
Tôi nhớ sau ngày 30/4/1975 có thời gian 2 chị em phải ngồi khâu nón lá mang ra chợ bán

17 tuổi em vào Thanh niên xung phong, ngày tiễn em lên đường, bố má đi làm chỉ có mình tôi đến tiễn em đi. Nhìn em gầy và nhỏ trong bộ đồng phục màu xanh tôi ứa nước mắt, chỉ kịp giúi vào tay em lá thư mà tôi trằn trọc viết từ đêm hôm trước . Vậy mà em đã giữ bức thư ấy cho đến khi  lấy vợ, sau này nghe vợ em kể lại tôi mới biết.

Ba năm trong TNXP ở chiến trường biên giới Tây Nam, cáng thương tải đạn , bạn em người chết, người bị thương,  may mắn là em trở về lành lặn. Chị em tôi đã sát cánh cùng với Bố Má lo cho gia đình. Em trưởng thành, chín chắn, khác hẳn ngày xưa. Em khôn lanh và giỏi hơn tôi nên làm được nhiều việc . Bố tôi cũng rất vui vì điều này.

Lập gia đình , vợ chồng em sống chung với gia đình 5 năm thì ra riêng, ngày hay tin em có nhà riêng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng cho em nhưng từ giờ mình mất đi nguồn hỗ trợ đắc lực nhất. Nhưng em đã không để tôi đơn độc, em vẫn phụ tôi tiền học, tiền sáng cho các em.

Bây giờ cả 2 chị em tóc bạc như nhau, tháng 10 sinh nhật em, những dòng kỷ niệm như món quà chị hai dành tặng và luôn ước mong cho gia đình em những điều tốt đẹp nhất.


Ghi chú :

Biệt hiệu "xu" là do các em nhỏ đặt vì Cường chỉ cho các em mỗi lần 50 xu thôi , chẳng bao giờ cho 1 đồng cả ! Biệt hiệu này có gần 30 năm rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét